Ký sự Phước khùng nuôi 90 người điên trong nhà - Kỳ 5: Thâm cung bí sử của “nhà thương điên” dưới chân núi Hàm Rồng

(Tamsugiadinh.vn) - Với Phước khùng, không ai trong số bệnh nhân của anh là... bệnh nhân cả. Vì sau ư? “Tôi nói thật, chúng tôi yêu thương, giúp đỡ, hát hò, bồng bế nhau rất thân thiết. Chứ tôi không thấy người nào tâm thần ở đây cả, kể cả mấy ông từng điên loạn giết người ở bên ngoài với hồ sơ công an tống đạt đến tận tay tôi kia, cũng vậy mà thôi”.
Mỗi bữa chị Hạt (áo hồng) chuẩn bị mấy chục suất cơm cho những bệnh nhân tâm thần trong nhà mình
Mỗi bữa chị Hạt (áo hồng) chuẩn bị mấy chục suất cơm cho những bệnh nhân tâm thần trong nhà mình

Thâm cung bí sử của “nhà thương điên” dưới chân núi Hàm Rồng

Thương người tâm thần, anh Hà Tư Phước đã cặm cụi đi khắp các nhà thương điên ở Đà Lạt, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành để học hỏi thêm cách chữa bệnh bằng Tây y. Sở LĐ-TBXH tỉnh rồi Phòng LĐ-TBXH thành phố Pleiku đã động viên, hứa sẽ hướng dẫn thủ tục cần thiết để tạo điều kiện cho anh Phước thành lập một trung tâm điều trị với tư cách pháp nhân đàng hoàng nhằm làm việc phúc đức.

Chủ tịch UBND xã Chư H’Drong, nơi vợ chồng anh Phước sinh sống và chữa trị cho người tâm thần nói: “Bà con và chính quyền cơ sở rất nể phục, kính trọng tấm lòng và năng lực giúp đỡ chữa trị mà vợ chồng anh Phước đã làm cho người tâm thần. Mỗi lúc anh chị cầu chữa trị, cần giúp đỡ y tế, xã đều cử cán bộ của trạm vào hỗ trợ chu đáo”.

Có nhiều bí quyết chữa bệnh “điên”, nhưng anh Phước tâm đắc hơn cả là những bài học tâm lý: “Những người có địa vị trong xã hội, có khi làm ăn suy sụp, thì tôi đợi chiều muộn, đưa họ ra nghĩa địa trong khu vực. Nhang thắp lên, khói tỏa buồn bã.

Tôi bảo: “Các em ạ, rồi đời chúng ta cũng ra ngoài đồng, ngoài núi nằm dưới những nấm mồ này. Đem đi được gì đâu. Cái còn lại là sự tử tế và ơn đức với đời. Tại sao các em lại vì vài miếng mồi, vài danh lợi nhỏ thế kia mà đau buồn, tranh giành đến mức tàn hại cả cơ thể, hủy hoại nhân cách của mình, gây đau khổ cho gia đình và xã hội.

Nói rồi, vài người tỉnh ngộ, từ bấy tôi nói gì họ cũng nghe, và bệnh tình giảm rất nhanh. Tôi nói thật, chúng tôi yêu thương, giúp đỡ, hát hò, bồng bế nhau rất thân thiết. Chứ tôi không thấy người nào tâm thần ở đây cả, kể cả mấy ông từng điên loạn giết người ở bên ngoài với hồ sơ công an tống đạt đến tận tay tôi kia, cũng vậy mà thôi.

Lúc họ đòi giải thể khu điều trị người điên này, tôi vẫn đi theo để tắm rửa cho họ, họ bỏ trốn, tôi đi gọi về cho trung tâm của nhà nước. Nhưng điều tôi không chấp nhận được là họ bắt người tâm thần đi, đi mấy trăm cây số đem người về trả cho tôi, bệnh vẫn hoàn bệnh. Mà suốt hành trình dài đó, người tâm thần vẫn trần truồng mà đất bám bẩn thỉu từ đầu đến chân người bệnh.

Đó là điều tôi không chấp nhận được, phải tôi, đi một đoạn tôi sẽ dừng lại mặc cho họ cái quần cái áo”, anh Phước kể. “Vợ chồng tôi nuôi gà, nuôi bò mà không hề làm thịt chúng. Lũ gà mấy trăm con chúng tôi nuôi mà chúng sống mãi đến lúc già thì ngủ gục gù ngoài cây rồi lăn ra chết.

Chúng tôi ăn chay, vợ tôi ăn chay trường, không sát sinh, không ăn gà cũng không bán gà cho người ra giết thịt. Cơm người bệnh ăn thừa, lẽ ra chúng tôi có thể gom lại nuôi lợn, nhưng không. Vì nuôi mà không dám giết thịt cũng mắc cười lắm”, anh Phước tâm sự.

Nói xong, anh bảo, đến giờ hẹn khách hàng rồi. Người đàn ông nhỏ thó léo lên chiếc xe cao vòi vọi, tiếng nổ của nó cũ kỹ lắm rồi, anh uỳnh uỳnh lao đi. Hy vọng đêm nay anh sẽ không bị sa lầy xe cộ, rồi để mấy chục người bệnh gõ đũa bát kêu trời vì đói.

Ký sự Phước khùng nuôi 90 người điên trong nhà - Kỳ 5: Thâm cung bí sử của “nhà thương điên” dưới chân núi Hàm Rồng
Khu vực dành cho những người bệnh còn diễn biến phức tạp – anh Phước phải canh gác, bảo vệ họ cẩn thận như vậy để tránh bị những kẻ xấu lạm dụng tình dục

Những câu chuyện ám ảnh Phước khùng cả đời

Cũng có những chuyện đau lòng đã ám ảnh anh Phước suốt đời. Cán bộ bảo, nếu người tâm thần bỏ trốn tiếp tục gây thảm án hoặc họ chết vì tai nạn đau ốm, thì anh Phước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh Phước rào giậu nhà cửa, rồi lái chiếc xe tải cũ mèm chạy đã 10 năm đi chở đá thuê.

“Mỗi viên đá nặng 20kg, anh vác hàng trăm viên đá lên và xuống xe. Có hôm xe bị lầy lội, “tôi về muộn, thì có một lũ pê đê của gánh hát nọ đi qua, chúng vào khu vườn của tôi cho các người tâm thần nam giới hút thuốc lá, bánh kẹo, rồi tỉ tê gạ… quan hệ tình dục. Lũ bệnh hoạn nó thích cảm giác lạ với người điên. Quan hệ bằng miệng, rồi bằng hậu môn.

Một tuần sau tôi thấy nhiều bệnh nhân của mình có dương vật sưng to, mủ trắng toát, họ rên la đau đớn. Hỏi ra mới biết họ bị lây bệnh lậu từ lũ người ái nam ái nữ. Tôi phải mua thuốc, tiêm cho họ theo từng nhóm. Từ đó tôi cứ  nhắc đến những kẻ mắt xanh mỏ đỏ dở  nam dở nữ là anh em ở đây sợ xanh mắt mèo. Để anh em bị lạm dụng tình dục thê thảm thế, tôi đau đớn lắm.

Từ bấy tăng cường canh gác cẩn mật để bảo vệ… thân xác anh em! Tôi bấm huyệt, xoa đầu, chơi với họ, coi họ như người thân, vuốt mủ trắng cho từng cái dương vật, bỏ tiền mua thuốc rồi tự tay tôi tiêm cho từng người kèm theo những lời răn dạy…”.

Hãy cùng theo chân nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và ê kíp làm phim của tamsugiadinh.vn cùng mục sở thị ngôi nhà nhỏ bé nơi ông Bụt Hà Tư Phước cùng 90 bệnh nhân của mình trú ngụ suốt bao năm tháng qua trong clip dưới đây và nói cho tôi biết, bạn có những cảm nghĩ gì!

Mời quý vị độc giả đón xem trọn bộ 5 kỳ loạt bài Ký sự Phước khùng nuôi 90 người điên trong nhà cùng những Phóng sự bằng video hấp dẫn của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Đồng thời tìm hiểu loạt bài dài kỳ về Chuyện lạ Việt Nam có thật ly kỳ bí ẩn cùng những câu chuyện độc nhất vô nhị về Chuyện lạ Sài Gòn chỉ có tại tamsugiadinh.vn tại đây.

Đừng bỏ lỡ
Theo Trần Quân
(Báo Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình