Ký sự Phước khùng nuôi 90 người điên trong nhà - Kỳ 1: Nấm mộ Hà Thị Vô Danh và câu chuyện nhuốm màu tâm linh

(Tamsugiadinh.vn) - Suốt bao năm qua, anh thường đi lang thang, thu gom những bệnh nhân tâm thần (tàn lụi trí nhớ, tàn lụi thể xác, bốc đất cát ăn, ở trần truồng không kiểm soát nổi hành vi) về để nuôi dưỡng và chữa bệnh. Đến nay nhà anh nuôi 90 “thằng” điên, trong đó có 7 sát thủ, mỗi kẻ ấy từng giết cùng lúc 1 hoặc 2 người!
Anh Phước, ngồi ngoài cùng bên trái, vô tư sống như anh em một nhà cùng các sát thủ điên rồ nhất
Anh Phước, ngồi ngoài cùng bên trái, vô tư sống như anh em một nhà cùng các sát thủ điên rồ nhất

Câu chuyện của vợ chồng anh Hà Tư Phước, chị Huỳnh Thị Hạt ở thôn Ia Rót, xã Chư H’DRông, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai giống như một huyền thoại về lòng nhân ái. Những người mê tín thì bảo anh Phước có “căn”, có món nợ với thế giới người điên từ kiếp trước, nghiệp ấy bây giờ giời đày anh phải trả.

Suốt bao năm qua, anh thường đi lang thang, thu gom những bệnh nhân tâm thần (tàn lụi trí nhớ, tàn lụi thể xác, bốc đất cát ăn, ở trần truồng không kiểm soát nổi hành vi) về để nuôi dưỡng và chữa bệnh.

Đêm ấy, tìm vào thôn Ia Dót, quẳng hết xe cộ ngoài rìa đường, lội bộ vào thăm thẳm rẫy cà phê nhoe nhoét bùn đất, dù chủ nhà đã nổi tiếng khắp khu vực trong chủ đề biến nhà mình thành “nhà thương điên”, tôi vẫn chưa thể nào hình dung ra nổi cái “mênh mông” của câu chuyện, nên cứ sốt sắng, đay đi đay lại một thắc mắc: “Thế bây giờ nhà anh vẫn nuôi 90 người tâm thần thật không?”.

Anh Phước không vui, chẳng buồn, chỉ cặm cụi dọn túp lều luộm thuộm của mình rồi hiền khô, khác hẳn cái tên Phước “khùng” mọi người thường gọi: “Thì lát tui dẫn anh đi thăm chúng nó. Nhà tôi nuôi 90 “thằng” điên, trong đó có 7 sát thủ, mỗi thằng từng giết cùng lúc 1 hoặc 2 người!”.

Tôi đang nuôi 7 “sát thủ” trong nhà

Có ít nhất 2 lý do để chúng tôi đến thăm rẫy cà phê bạt ngàn trong đó đang chứa một trại điên của vợ chồng anh Phước. Thứ nhất, đường xa hơn nghìn cây số từ Hà Nội, “thuyền vừa ghé bến” ở chân núi Hàm Rồng thì trời đã tối. Thứ hai, anh Phước và chị Huỳnh Thị Hạt (vợ anh) đều là dân lao động chân chất, ngày ngày họ làm việc quần quật để nuôi ngót trăm cái tàu há mồm, đấy là chưa kể thuốc thang chữa chạy cho gần 90 bệnh nhân quậy phá gào thét.

Ban ngày, họ đều ở ngoài rẫy cà phê hoặc đi bốc đá gạch thuê. Riêng anh Phước thì thu hoạch cà phê, 10 năm trước cóp nhóp mua một cái xe tải cũ với giá 170 triệu đồng. Công việc của anh là tay trần bốc đá, gạch, vật liệu xây dựng thuê lên xe, chở đi cho người ta, đến “bến đỗ”, lại tóe máu khênh bọn chúng xuống. Anh bảo: “Ban ngày không bao giờ tôi rỗi. Không làm vậy thì vợ con mình đói, “bạn điên” của mình chết hết”.

Ký sự Phước khùng nuôi 90 người điên trong nhà - Kỳ 1: Nấm mộ Hà Thị Vô Danh và câu chuyện nhuốm màu tâm linh
Bệnh nhân tụm năm tụm ba đàn hát quanh chiếc xe tải kiếm tiền nuôi họ

Nấm mộ Hà Thị Vô Danh và câu chuyện nhuốm màu tâm linh

“Anh có mệt mỏi, có oán thán số mình vất vả “cái ách giữa đàng nó quàng vào cổ không?”, bạn tôi hỏi. Anh Phước giản dị: “Tôi tự nguyện làm chứ có ai ép uổng đâu? Tôi làm tôi thấy vui, thấy mình có ích, thế thì mắc mớ gì mà thấy mệt được?”.

Có lần, ngành y tế địa phương thấy nhà lão Phước “khùng”  lúc nào cũng diễn ra cảnh gào rú, đập phá ầm ĩ của mấy chục người điên, lại thêm phương pháp chữa bệnh vừa thuốc Tây vừa thuốc Nam, vừa tâm linh lại vừa… nắm đấm của anh Phước “nông dân toàn tập” này nên họ cũng… lo lắng.

Lo thì ít thôi, chủ yếu họ sợ trách nhiệm khi anh Phước “tử tế không đúng quy trình”, thế là họ đòi giải tán “nhà thương điên”. Họ ép anh chia tay các “bạn tâm thần”, vài người bệnh nặng bị xích lại, tống lên xe thùng, đem về TP.HCM và các tỉnh chữa trị.

Nhìn cảnh đó, có người bảo anh Phước thoát gánh nợ đời, rảnh thân lo làm ăn nuôi con cái học hành tấn tới, anh Phước thở dài: “Nếu tôi chỉ lo cho một mình thân tôi thì dễ quá. Họ đã làm gì với người điên của tôi? Đem đi một thời gian, họ lại trả về. Có gã quần áo không được mặc, bùn đất đầy người, bị xích sắt như thời Trung cổ. Bệnh tật nặng hơn. Đấy, đấy mới là cái đau lòng nhất của tôi, tay tôi không chảy máu vì vác đá. Nhưng trong lòng tôi thì nặng như đá đeo!”. Quả là, những trăn trở của anh Phước “khùng” khiến chúng tôi thật khó yên lòng.

Ký sự Phước khùng nuôi 90 người điên trong nhà - Kỳ 1: Nấm mộ Hà Thị Vô Danh và câu chuyện nhuốm màu tâm linh
Ngọn núi Hàm Rồng sừng sững ngay trước cửa nhà anh Phước

Về đêm, núi Hàm Rồng tím sẫm, sừng sững ngay trước cửa nhà anh Phước. Đây là ngọn núi thuộc vào hàng nổi tiếng nhất của Tây Nguyên. Nó là một miệng núi lửa dương (nhô lên mặt đất) thật khổng lồ (4 miệng núi lửa âm tròn xoe, lõm xuống, sâu thăm thẳm chính là các hạng mục kỳ quan tạo nên Biển Hồ Pleiku “đôi mắt Pleiku, Biển Hồ đầy” trong nhạc Nguyễn Cường).

Núi Hàm Rồng hình chóp nón cụt, miệng rỗng tròn như cái lòng chĩnh để dung nham núi lửa phun lên từ hàng triệu năm trước. Từ đây, nhiều câu chuyện huyền hoặc và các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã ra đời. Đó cũng là một phần lý do để người ta nói về những giấc mơ, những ám ảnh của anh Phước trong quá trình thai nghén ý tưởng biến căn nhà mình thành trại điên, hiến cuộc đời mình cho những nỗ lực cứu những đồng bào không may mắn kia.

Anh Phước bùi ngùi kể về những ngày anh đau lòng làm nghề bốc mộ thuê, rồi làm phước đi lượm các tử thi bị tai nạn bất toàn thây và giúp gia đình họ mai táng. Thế rồi có những ngày đêm, vườn nhà anh liên tục vang lên những tiếng văng vẳng kỳ lạ, lúc như tiếng gà con kêu thảm, lúc lại như chim hót trong ngần.

Lắng nghe mãi không lý giải nổi, anh chị bèn chia nhau đi theo hai hướng để lần tìm. Họ phát hiện một túi đen chứa thai nhi tội nghiệp. Anh chị khóc, báo công an, chờ mãi không có ai đến nhận, anh chị bèn mai táng cho cháu bé tại vườn nhà mình, bia mộ ghi rõ: “Hà Thị Vô Danh”. Cháu bé mang họ “bố” Phước.

Từ bấy, những ám ảnh, cả những ảo ảnh khiến anh nỗ lực hơn để làm những công việc mà thiên hạ coi là khùng. Cũng có người đoán già đoán non, đứa bé sinh ra từ việc một nữ bệnh nhân tâm thần lang thang bị lạm dụng tình dục, mẹ cháu chết, cháu cũng chết, ai đó thả cháu vào vườn nhà anh Phước. Tiếng chim lanh lảnh, tiếng gà con chiêm chiếp, là tiếng của linh hồn cháu bé (?). Và cháu đã biến khu vườn trở thành một địa chỉ lạ lùng để bất kỳ người tâm thần nào vào, đều được độ trì, khỏi bệnh, lành tính.

“Cha mẹ đặt tôi tên là Phước, chắc có ý nhắc tôi sau này làm phước cho thiên hạ”, anh nói. Thấm thoắt đã 14 năm trôi qua, kể từ ngày anh “rước” gã người tâm thần quặt quẹo, gặp ai cũng vằn mắt đi tìm dao đòi giết ấy về chăm sóc, chữa bệnh.

Ký sự Phước khùng nuôi 90 người điên trong nhà - Kỳ 1: Nấm mộ Hà Thị Vô Danh và câu chuyện nhuốm màu tâm linh
Nuôi mấy chục người bệnh trong nhà mình, xây nhà ngang nhà dọc cho họ ở, còn gia đình anh Phước ở nếp nhà thưng ván giản dị thế này

Đường xá trơn truội, đất đỏ bazan tràn ra từ núi Hàm Rồng mấy triệu năm trước, màu đỏ ấy trải khắp các tỉnh Tây Nguyên mênh mông. Quá nghèo, không có tiền lát sân, lát đường. Tiếng chó sủa râm ran. Vườn rộng, chó thả rông rồi yêu đương sinh nở cả đàn, bữa đến lũ chó về ăn trực của các toán người tâm thần, chính anh Phước cũng không biết nhà mình đang có bao nhiêu con chó. Khách sợ chó cứ chạy dúi dụi. Anh Phước đuổi không xuể, bèn xuống nhà dưới mở cửa, gọi một toán người bệnh tâm thần lên canh chó.

Có gã đen thui, có gã đầu trọc to lừng lững, có gã cười khành khạch suốt, có gã im lìm như tượng gỗ nhưng con chó nhìn thấy thì sợ cúp đuôi chạy thẳng. Có gã túm đuôi con chó, cứ giữ trân trối một cách rất ngộ nghĩnh. Chúng tôi đi giữa hai hàng vệ sỹ… tâm thần. Dáng họ khuất trong các lùm cà phê tối nhễ nhại dưới trăng non của cao nguyên Gia Lai Kon Tum (cao hơn 1.200m so với mực nước biển).

Anh Phước thét ầm ĩ khi có gã bị bệnh tâm thần phân liệt ở trần lao ra xin tôi điếu thuốc lá. Không hiểu sao tất cả mấy chục đàn ông tâm thần đều chỉ xin một thứ từ khách, ấy là thuốc lá, cho dù tôi không có thuốc, không mang mùi thuốc, chưa bao giờ hút một điếu thuốc nào trong đời.

Anh bảo: “Vào nhà đi ngủ, tao xích lại bây giờ, mà thằng kia mặc quần vào, có khách cứ nồng nỗng thế hả. Chúng bay đái ở cửa nhà khai mù thế này được à?”. Như ông bố già nghiêm khắc mắng các con, như người đàn bà nội trợ đi xa về thấy cái bếp xủm lên lanh tanh bành, anh Phước xông pha dẹp loạn.

Qua con dốc dài, vượt rẫy cà phê có căn nhà thưng ván lụp xụp mà vợ chồng anh Phước cùng con cái sinh sống, chúng tôi đến khu nuôi nhốt người tâm thần. Sân lầy thụt, nhưng nhà thì kiên cố, cửa sắt to đùng, vài người vẫn bị nhốt riêng một phòng, chân có xích sắt. Mặt mũi họ nhìn khách vô hồn, có cu cậu ngoài ba chục tuổi vẫn nồng nỗng trần truồng, lỏn lẻn cắn móng tay, lê một sợi dây xích sắt ra chào chúng tôi.

Họ gặp anh Phước, cứ xắm nắm kể đủ thứ chuyện ngây ngô. Có gã mơ cưới hoa hậu Mỹ làm vợ, rồi chê nàng già lại ly hôn. Có nàng nửa đêm cứ ra vườn tìm người để xin 2 nghìn đồng, xin bằng được, họ đưa tờ 5 nghìn thì nhất định nàng tìm bằng được 3 nghìn để hoàn trả. Có cậu bé bi bô tự hào kể về bố mình là thần Mặt Trời rất chói lóa.

Hãy cùng theo chân nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và ê kíp làm phim của tamsugiadinh.vn cùng mục sở thị ngôi nhà nhỏ bé nơi ông Bụt Hà Tư Phước cùng 90 bệnh nhân của mình trú ngụ suốt bao năm tháng qua trong clip dưới đây và nói cho tôi biết, bạn có những cảm nghĩ gì!

Mời quý vị độc giả đón xem Kỳ 2: Đội “sơn ca” tâm thần phân liệt ôm ghi ta hát nhiều giờ mỗi ngàytrọn bộ 5 kỳ loạt bài Ký sự Phước khùng nuôi 90 người điên trong nhà tại đây. Hãy cùng bớt chút thời gian để theo dõi những Phóng sự bằng video hấp dẫn, độc quyền của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng được đăng tải duy nhất trên website tamsugiadinh.vn tại đây.

Nếu chưa đủ tò mò, xin hãy khám phá và tìm hiểu loạt bài dài kỳ về Chuyện lạ Việt Nam có thật ly kỳ bí ẩn cùng những câu chuyện độc nhất vô nhị về Chuyện lạ Sài Gòn chỉ có ở tamsugiadinh.vn!

Theo Trần Quân
(Báo Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình