Ông lão ung thư gan trở về từ cõi chết nhờ nuốt sáu cái mật cóc độc mỗi ngày

Ông Lộc vẫn đang khỏe như vâm ở cái tuổi ngoài sáu chục, đùng một cái bệnh viện kết luận ông bị ung thư gan. Ấy thế mà đến chục ngày sau thì ông chống gậy, lắp chân giả vào và lần cửa đi ra ngoài sân... có lẽ bởi ông đã nuốt mật cóc độc mỗi ngày.
Ông lão ung thư gan trở về từ cõi chết nhờ nuốt sáu cái mật cóc độc mỗi ngày
Ông lão ung thư gan trở về từ cõi chết nhờ nuốt sáu cái mật cóc độc mỗi ngày
loading...

Ông lão ung thư gan trở về từ cõi chết nhờ nuốt sáu cái mật cóc độc mỗi ngày

Mỗi lần ông ăn hai mật nên bà Dung gói vào lá rau lang, rau muống hay mồng tơi để cho ông dễ nuốt

“Thôi bà đưa ông về, ông thích ăn gì thì cứ cho ông ăn”

Ngay từ trung tâm TP. Hà Tĩnh, chúng tôi hỏi thăm về xã Tượng Sơn ở huyện Thạch Hà, nhiều người đã hỏi ngay rằng: tìm nhà ông Lộc ung thư gan, ăn cóc phải không? Qua đoạn đường gập ghềnh ổ gà, đứng trước tre pheo ngoài cổng, dù đã nhìn thấy ông Lộc trên báo khá nhiều, song khi thấy ông lão da dẻ hồng hào ngồi trước hiên nhà, chúng tôi vẫn một tín mười ngờ không dám nghĩ đó là người mắc ung thư di căn đã 4 năm nay.

Thoáng thấy sự bối rối của chúng tôi, ông Lộc vồn vã: “Cô chú vô nhà rồi từ từ tui nói cho mà nghe”. Là thương binh hạng 1 từ hồi còn chống Mỹ nhưng sức vóc ông Dương Kim Lộc còn khỏe khoắn lạ thường. Với cái chân giả, ông vẫn thường thồ đến cả tạ hàng trên chiếc xe đạp cọc cạch giao cho các chợ. Ông còn chạy từ Hà Tĩnh ra Hà Nội bỏ mối thủy sản suốt mười mấy năm trời. Thế mà đến năm 2008, ông cứ thấy đau đau trong người.

Khoảng giữa năm thì ông Lộc đau một trận dữ dội, bất thường.Gia đình đưa ông Lộc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khám, các bác sĩ chùng giọng nói với người nhà rằng ông bị u gan. Ông Lộc nghe hai từ “u gan” mà cứ thấy lùng bùng bên tai. Có gặp ác mộng đi chăng nữa ông cũng không hề nghĩ đến việc mình bị u. Nếu là bệnh khác thì ông còn tin được, chứ bảo ông bị u thì… 

Ông bà và các con thừa biết, ai mà đã mắc ung thư thì chỉ còn nước nằm chờ cái chết trong vật vã đớn đau cả tinh thần và thể xác. Mà từ ngày nhỏ đến khi vào bộ đội, rồi xuất ngũ, lập gia đình, 5 đứa con lớn bằng đầu bằng cổ, cháu nội, cháu ngoại đầy đủ, ông vẫn chưa bao giờ động đến một điếu thuốc lá, uống một ngụm rượu bia. Thế mà giờ trong lá gan của ông lại có u!

Ông lão ung thư gan trở về từ cõi chết nhờ nuốt sáu cái mật cóc độc mỗi ngày

Không ai nghĩ sức khỏe của ông Lộc lại khá thế này

Ngót trăm ngày nằm bệnh viện tỉnh mà vẫn thấy đau, các con lại đưa ông ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngoài Hà Nội (theo chế độ thương binh hạng 1 của ông). Kết luận lần này của các bác sĩ càng làm gia đình ông suy sụp: "Ông đã bị u gan di căn!". Ông điều trị ở Viện 108 gần một tháng, rồi lại tiếp tục điều trị ở quê theo đơn thuốc của bác sĩ. Vợ con ngày ngày nhìn ông nã thuốc Tây vào dạ dày trong cơn đau vật vã mà ứa nước mắt.

Thấy sức ông ngày một yếu đi, gia đình lại khăn gói đưa ông ra Hà Nội xin điều trị hóa chất. Các bác sĩ quân hàm xanh kiểm tra lại, thấy khối u của ông đã lên đến mười hai phân, sức khỏe của ông lại quá yếu, nếu truyền hóa chất, các bác sĩ sợ ông không thể trụ được. “Thôi bà đưa ông về, ông thích ăn gì thì cứ cho ông ăn - Các bác sĩ nói rứa xong tui không còn biết trời đất chi mô” - Bà Lê Thị Dung vẫn thảng thốt khi nhắc lại câu nói của bác sĩ ba năm về trước.

Về nhà, hễ ai mách ở đâu có thầy lang hay bài thuốc chữa ung thư là các con ông lại tìm cho đến nơi, khắp từ trong Nam ra ngoài Bắc. Bao nhiêu thầy, bao nhiêu thuốc uống vào mà sức khỏe của ông vẫn ngày một xấu. 

Đến mức ông bà phải bàn với gia đình cậu con rể tương lai để…xin cưới chạy, phải làm thế nào càng nhanh càng tốt, chứ chắc gì ông đã trụ được đến mươi ngày. Cả gia đình, người chạy lo đám cưới, người túc trực trên giường để chờ tiễn đưa ông về đất. Lễ ăn hỏi và lễ cưới của cô con gái phải gói gọn trong một ngày. Lúc đoàn rước dâu đi khuất, bà Dung lẳng lặng bỏ cái chân giả của chồng vào bị mang ra bến sông. 

Đứng trên cầu Đò Hà, bà Dung còn đang vén nước mắt lôi cái chân giả ra thì cậu con trai Dương Văn Dũng hớt hải ở đâu chạy về. Anh Dũng vẫy vẫy tờ báo photocopy trên tay: “Bố được cứu rồi”. 

Ông lão ung thư gan trở về từ cõi chết nhờ nuốt sáu cái mật cóc độc mỗi ngày

Chả có thuốc tiên nào giúp ông qua cơn bệnh ngoài mấy “cậu ông giời”

“Nuốt cái gan với mật cóc ni, một là chết, hai là sống”

Cả đêm hôm ấy, đại gia đình nhà ông Lộc xúm quanh bài báo nói về việc ông Mai Xuân Khởi ở Quảng Trạch (Quảng Bình) nhờ ăn cóc mà chữa được ung thư. Hai anh con trai ông Lộc chỉ chờ trời sáng là khăn gói vào Quảng Bình tìm ông Khởi. 

Vào đến nơi, thấy ông Khởi khỏe khoắn, nhanh nhẹn, hai anh em như người chết đuối vớ được cọc. Anh Dũng theo ông Khởi đi bắt cóc về mổ làm mẫu, anh cả còn cẩn thận mang theo máy ảnh để chụp và ghi chép lại cách làm cóc của ông Khởi.

Hai anh em về đến nhà đã thấy họ hàng tập trung kín cả trong nhà ngoài ngõ để lo hậu sự cho ông. Các anh kể lại việc đã vào Quảng Bình, đã chứng kiến ông Mai Xuân khởi ăn cóc và khỏe mạnh ra sao. 

Ông lão ung thư gan trở về từ cõi chết nhờ nuốt sáu cái mật cóc độc mỗi ngày

Bà Dung mở nắp giỏ, lũ cóc nhanh chân nhảy nhao nhao

Mới nghe đến ăn cóc, ông Lộc đã lắc đầu quầy quậy, nhất định không chịu ăn. “Ngày tui là trẻ trâu, đến vồ con cóc còn tránh không để nó tè vào mắt. Khi chúng nó nói ăn cóc là tui đã thấy hãi rồi” – ông Lộc nhớ lại.“Tui nấu một nồi cơm to, gọi các con đến rồi đi ra đồng bắt một con cóc, mang về rửa sạch, cắt da bụng, lấy ra lá gan với cái mật, tui trụng qua nước sôi rồi đưa cho ông. 

Tui bảo: “Thôi thì đường mô cũng chết. Nuốt cái gan với mật cóc ni, một là chết, hai là sống”. Ông cầm gan với mật cóc mà cứ thế khóc. Mãi rồi ông cũng chịu nhắm mắt, bịt mũi bỏ vô miệng nuốt. Nuốt xong ông bảo tui đỡ ông nằm xuống, hai tay chắp trên bụng, lỡ có bề chi thì ông cứ thế mà đi luôn. Ông nằm xuống mà cả nhà tui nín thở chờ coi ông thế nào để còn liệu bề mà gọi xe cấp cứu, nhưng rồi thấy ông vẫn thở đều đều và không có biểu hiện chi hết”, bà Dung kể.

Thấy ông Lộc nuốt trọn bộ gan và mật cóc mà không có biểu hiện gì lạ, từ ngày hôm sau bà Dung lại ra đồng bắt sáu con cóc mang về mổ lấy gan mật cho ông ăn. Đến ngày thứ 5, cả nhà giật mình khi thấy ông chống tay xuống giường tự ngồi dậy được. Ông ăn được nhiều và thấy ngon miệng hơn.

Đến ngày thứ 10 thì ông chống gậy, lắp chân giả vào và lần cửa đi ra ngoài sân. Hàng xóm chẳng lạ gì ông Lộc ốm nhom ốm nhách, nặng độ 38 39 cân, nhưng bỗng thấy ông nhanh nhẹn, lại chống gậy đi ra ngoài đường, ai nấy đều thấy lạ. Họ lại càng lạ hơn khi thấy ông Lộc ra đồng làm việc được như trước khi đau ốm.

Thấy ông hai tay vẫn xách được hai xô nước, họ hỏi ông có thuốc tiên gì, ông cười khì khì chỉ mấy con cóc đang nhảy dưới đám rau lang: “Thuốc tiên nào, nhờ mấy “cậu ông giời” này cả đấy”.

Mục sở thị từ mổ cóc đến nuốt mật cóc

Ban đầu bà Dung đi quanh vườn nhà, men ra các bụi tre nhà hàng xóm, rồi ra đồng. Nhưng mỗi ngày ông ăn sáu con như thế, bà lại thấp khớp kinh niên, lúc nào cũng bước thấp bước cao nên không đi xa được, bà nhờ lũ trẻ trâu và những người hàng xóm, hễ họ ra đồng làm mà thấy cóc là bắt mang về cho bà… nuôi ông.

Bà Dung mở nắp giỏ, lũ cóc nhanh chân nhảy nhao nhao, có con nhảy mạnh rơi bũm xuống ao, bà nhìn theo mà tiếc hùi hụi. Bà cẩn thận lấy cái túi nilon lót vào tay rồi bắt một con cóc.

Cái kéo mổ cóc bà cũng để riêng một góc “kẻo mà dùng chung để cắt các thức khác thì nguy cho người lành”. Bà lấy cái mũi kéo đã sờn gỉ, gợi nhẹ vào da bụng con cóc và cắt. Ngay dưới lớp da đã là buồng gan đỏ hồng. Bà nhẹ nhàng lách mũi kéo cắt lấy buồng gan bỏ vào cái lá rau lang.

Từ lúc bắt cóc đến lúc bộ gan và mật nằm trên lá rau lang, đôi tay bà Dung không chạm vào con cóc một lần nào.Bà Dung bỏ cả lá rau lang và mật cóc vào một cái chén, bà nhấc xoong nước sôi sùng sục trên bếp xuống rót vào chén và giải thích: “Nếu làm sống thì mật hắn dễ vỡ, trụng qua nước sôi thế này thì dai hơn, tách bỏ gan cũng dễ”.

Chúng cháu nghe nói người ta còn ăn cả gan cóc nữa? – Chúng tôi hỏi.

Bà kể: "Lúc đầu tui cũng cho ông ăn cả mủ, cả gan và mật chớ. Sau một thời gian thấy ông đau bụng nên thử bỏ gan đi, lấy mỗi mật thôi thì ông êm. Nhưng được một tháng thì lại thấy ông bị kiết lỵ, tui lại bỏ cả mủ đi, cái mủ độc quá nó làm mòn ruột ông ấy. Ăn cái gì cũng còn phụ thuộc vào thể trạng từng người chú ạ. Mỗi lần ông ăn hai mật nên tui gói vào lá rau lang, rau muống hay mồng tơi chi cũng được để cho ông nuốt.

Ông lão ung thư gan trở về từ cõi chết nhờ nuốt sáu cái mật cóc độc mỗi ngày

Cái kéo mổ cóc bà cũng để riêng một góc “kẻo mà dùng chung để cắt các thức khác thì nguy cho người lành”

Lá đó không phải thuốc chi mô, gói vào cho ông dễ nuốt và chỉ phải nuốt một lần thôi chứ cái mật ni, mùi hắn khiếp lắm – Bà Dung giải thích tỉ mỉ – Mà không làm quen là cũng nguy lắm đấy. Mấy năm tui làm cho ông ăn có sao đâu mà bữa đó tui bị huyết áp, nằm bẹp một chỗ. Thằng Dũng đang xỏ giày đi đá bóng thì ông gọi: “Mi không làm cóc cho tau ăn rồi mi hãy đi”.

Nghe mẹ nhắc lại chuyện, anh Dũng gãi đầu gãi tai: "Tui vô tận Quảng Bình xem ông Khởi làm rồi mà đến bữa đó làm thế mô, ông ăn xong độ năm phút thì ngộ độc cóc. Mắt ông trợn ngược, đầu thì ngóc ngóc rồi ói. Mất cả một ngày ông không nói được, cả nhà tui sợ quá, năm ngày sau không dám cho ông ăn lại. Mẹ tui chỉ đi kiếm cây chó đẻ về đun nước cho ông uống thôi".

Ông Lộc cầm hai mật cóc gói trong lá rau lang bỏ vào miệng nuốt, ông chiêu ngụm nước đun sôi để nguội dễ dàng hơn cả việc uống thuốc Tây. “Phải uống kiên trì, sau một tháng hắn (khối u) mới nằm yên chứ đừng vội vàng mà đi kiểm tra luôn” – ông Lộc cười, nước da của ông lão bảy mươi mắc ung thư di căn vẫn hồng hào. 

37 tháng qua, mỗi ngày ba lượt bà Dung mổ cóc lấy mật cho chồng chống chọi với bệnh ung thư. Chỉ có ngày mồng Một Tết hàng năm là bà Dung không làm thịt cóc, bà bảo: “Ngày Tết con mô cũng muốn sống cả. Nhưng chỉ được từ sáng đến chiều là ông lại chống gậy đi theo tui: “Nghỉ rứa thôi là được rồi mà. Bà làm cóc cho tui ăn đi bà”.

Giữa tháng 8/2010, ông Lộc bị tai biến mạch máu não và ngã ngoài nhà tắm: “Tui thấy làm răng mà máu từ đầu ông xối cứ róc rách hoài, lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, các bác sĩ “chê”, cả nhà tui lại thuê xe, thuê bình ô xy đưa thẳng ông ra Hà Nội. Nằm viện một tháng không được ăn cóc, tui cũng lo lo. Đến khi bác sĩ bảo cho về nhà điều trị và dặn sau khi uống thuốc Tây 2 tiếng thì cho ông ăn gì cũng được. Tui mừng quá về nhà lại đi bắt cóc mổ lấy mật cho ông ăn. Giờ ông bị chấn thương sọ não nên không làm việc được thôi chứ so với hồi bị u thì vẫn minh mẫn và khỏe lắm. Cứ hai tháng hai thằng con tui lại đưa ông đi kiểm tra u một lần, hắn (khối u) chỉ còn lại 17mm thôi” – Bà Dung kể.

 “Sở chưa biết đến thông tin này. Song việc ăn mật, gan cóc chữa ung thư là không có cơ sở khoa học. Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo không nên chữa bệnh ung thư theo cách đó. Vì mật cóc chứa độc tố gây chết người” - Trước thông tin ông Lộc ăn mật cóc nhiều năm để chữa bệnh ung thư, ông Nguyễn Tuấn, Phó GĐ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết. 

 Ông Lê Đăng Hiền, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh nói rằng, trong dân gian thì cho rằng mật cóc rất độc, khi làm thịt cóc thì đều phải bỏ đi. "Trường hợp ông Lộc ăn mật cóc để chữa bệnh ung thư, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sẽ có thông tin sau" - ông Hiền nói.

 Các nhà nghiên cứu của Đại học Queen (Anh) đã tình cờ tìm ra một giải pháp tiềm năng có thể chữa được 70 loại bệnh, trong đó có ung thư, tiểu đường và đột quỵ. Giải pháp đó bắt nguồn từ một loài ếch Nam Mỹ và một loài cóc Việt Nam.

Khi đang nghiên cứu loài ếch ít được biết tới có tên Waxy Monkey ở Nam Mỹ, họ đã phát hiện ra một vài đặc tính khác thường trong chất tiết trên da của chúng. Theo Topnews, loài cóc bụng lửa lớn (Giant Fire-bellied Toad) có quê hương ở Việt Nam và Trung Quốc, cũng được khẳng định có tiềm năng chữa hàng loạt bệnh. 

Giáo sư Shaw, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Công việc của chúng tôi là mở cửa tiềm năng của thế giới tự nhiên - trong trường hợp này là lớp dịch tiết trên da ếch và cóc - để chữa bệnh cho người. Chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng thế giới tự nhiên đang nắm giữ rất nhiều bài thuốc cho chúng ta. Chúng tôi chỉ việc đặt ra câu hỏi phù hợp để tìm thấy chúng".

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra một loạt protein được chiết xuất từ dịch tiết của ếch và cóc. Họ nhận thấy các protein trong dịch tiết (vốn được ếch và cóc sử dụng để đối phó với kẻ thù) cũng tham gia kiểm soát sự tăng trưởng của mạch máu - bằng cách kích thích hoặc hạn chế mạch máu phát triển. 

Cụ thể, với loài ếch Nam Mỹ, chúng tiết ra một loại protein ngăn không cho mạch máu phát triển - từ đó có khả năng tiêu diệt các khối u. 

Ngược lại, chất dịch tiết từ cóc lửa Việt Nam và Trung Quốc có tác dụng đối lập: chúng kích thích mạch máu phát triển. Nhờ vậy, đây sẽ là tiền đề để phát triển những liệu pháp điều trị cho những căn bệnh cần mạch máu liền nhanh, như làm lành vết thương, cấy ghép nội tạng, chữa vết loét do tiểu đường và các thương tổn gây ra do bệnh tim, đột quỵ.

Nhóm PV TT & ĐS

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

 

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình