Sức khỏe -

Nghị lực của người mẹ trẻ khước từ điều trị ung thư để sinh con

(Tamsugiadinh.vn) - “Khi em mang thai được ba tháng, đi khám thì bác sĩ phát hiện em bị ung thư tuyến giáp. Em cứ tưởng khi thông báo tin đó với chồng và gia đình chồng, em sẽ được động viên, chia sẻ. Ai ngờ họ mắng chửi em, bắt em phải đi khỏi nhà” – Vương Thị Bắc tâm sự trong nước mắt.
Nghị lực của người mẹ trẻ khước từ điều trị ung thư để sinh con
Nghị lực của người mẹ trẻ khước từ điều trị ung thư để sinh con

Bé Thu Phương là nghị lực sống của chị Bắc

Gia đình có tới 3 người mắc ung thư

Chúng tôi tìm đến nhà Vương Thị Bắc, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)  đúng vào lúc Bắc đang chở mẹ tới bệnh viện tỉnh tái khám căn bệnh ung thư bàng quang.

Trong căn nhà nhỏ xập xệ chỉ có bố và con gái của Bắc. Giữa trưa nắng như đổ lửa ông Quang vẫn cởi trần trèo tít lên mái nhà để đảo lại ngói. Ông bảo nếu không làm thì mùa mưa đến trong nhà cũng chả khác nào ngoài trời, cả đêm nhì nhọp không sao ngủ được.

Ở xã Thạch Liên này chẳng ai còn xa lạ với hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông. Nhà có 5 người thì có tới 3 người bị mắc bệnh ung thư.

Vợ ông là bà Nguyễn Thị Bình mắc bệnh ung thư bàng quang. Biết bệnh đã lâu nhưng bà cũng đâu có dám đến bệnh viện chữa trị vì hoàn cảnh quá khó khăn. Mấy năm nay bà chỉ biết cắn răng ở nhà chữa bệnh bằng thuốc Nam.

Con gái cả của ông là Vương Thị Việt vừa qua đời vì căn bệnh ung thư hạch trung thất. Giờ lại đến Bắc cô gái út của ông cũng theo gen của mẹ và chị.

Ông nói mà nước mắt ngân ngấn: “Trên đời này chắc chả ai khổ bằng tôi. Nhà có 5 người, trừ một đứa trẻ ra thì chỉ còn tôi là không mắc ung thư. Bị bệnh này thì có giàu đến mấy mà theo đuổi chữa trị cũng khánh kiệt nói gì đến cảnh nghèo khó như gia đình tôi. Trong nhà, cái gì có giá trị thì cũng bán bằng sạch rồi, giờ chỉ còn cái xác nhà thôi”.

Ông bảo, có thời điểm ông chạy đi chạy lại từ Bắc vào Nam từ Nam ra Bắc như con thoi. Có khi thương con gái cả vào Nam chăm sóc nó đỡ gia đình nhà chồng thì lại hay tin vợ bệnh nặng quá làm ông lại tất tả ra Bắc.

Cô con gái út vừa lấy chồng, có bầu được 3 tháng cũng phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu. “Ngày tôi từ miền Nam về, cái Bắc chạy từ trong nhà ra ôm chầm lấy tôi. Nó bảo: “Cha ơi, con mắc bệnh người ta hắt hủi con rồi. Cha thương mẹ con con cho mẹ con con ở lại đây nương nhờ cha nhé”.

Nghe con nói mà tôi đứt từng khúc ruột, cảm giác như mình muốn gục ngã. Nhưng cứ nghĩ đến ba mẹ con bất hạnh mà thương. Tôi chết đi rồi thì lấy ai chăm sóc mấy mẹ con khi bệnh nặng. Thế là lại phải gồng lên mà cố”.

Ai hỏi bé Thu Phương cũng nói: “Bố cháu chết rồi”

Ông Quang chua xót khi nghĩ tới những gì mà gia đình chồng đối xử với con gái út của mình. Ông so sánh: “Cái Việt nó cũng bị ung thư, gia đình chồng nó cũng có khá giả gì đâu nhưng họ vẫn đối tốt với con bé, vẫn ra sức chữa trị mong nó được khỏi bệnh chứ nào có hắt hủi nó đâu. Còn cái Bắc thì bất hạnh quá, bụng mang giọt máu nhà người ta mà người ta nỡ bỏ rơi mẹ con nó”.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và ông Quang vẫn đang tiếp tục thì Bắc chở mẹ từ bệnh viện tỉnh về. Thấy chúng tôi Bắc rất cởi mở nhưng lại luôn lảng tránh các câu hỏi về mình.

Bắc bảo: “Đời em chỉ toàn là đau khổ, nhắc đến chỉ buồn hơn thôi”.

Nhưng rồi sau đó như một nhu cầu tự thân, Bắc tâm sự: “Em chẳng bao giờ ngờ được rằng nhà em cùng một lúc lại có tới 3 mẹ con cùng mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Chị em thì mất rồi, em với mẹ cũng chả biết sống chết ra sao.

Số em bất hạnh mới cưới được mấy tháng thì mang bầu, khi đi khám thì người ta nói em bị ung thư tuyến giáp. Cứ tưởng sẽ được chồng và gia đình nhà chồng động viên, ai ngờ họ nghĩ em đã giấu bệnh, lừa dối gia đình họ để cưới nên họ đuổi em đi”.

Bị đuổi ra khỏi nhà, Bắc không còn nơi nào tá túc, chỉ còn biết về lại với bố mẹ. Có những lúc giam mình trong phòng kín nghĩ về bản thân, về đứa con trong bụng Bắc chỉ muốn làm một liều thuốc ngủ để ngủ một giấc thật dài không bao giờ phải dậy.

Nhưng Bắc lo sau này mình chết đi, bố Bắc cũng già đi sẽ không có ai chăm sóc cho con của Bắc. Rồi Bắc lại nghĩ nếu tự vẫn thì tội cho đứa trẻ trong bụng quá. Bắc muốn nó được sống làm người.

Có chết cũng muốn con được sống làm người

Khi cái thai được 5 tháng, Bắc đến bệnh viện tái khám. Lần này, bác sĩ đã khuyên Bắc nên từ bỏ cái thai để tiện cho việc điều trị. Bác sĩ cảnh báo, nếu giữ thai Bắc sẽ không thể dùng một phương pháp trị bệnh nào. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian sống của Bắc. Di chứng của ung thư khiến Bắc suy tim, khó thở.

Hàng ngày Bắc vật lộn với bệnh tật, rồi cả những khó khăn của một người phụ nữ mang bầu nhưng cô vẫn cố mạnh mẽ để đứa con trong bụng được mạnh khỏe. Bắc nghĩ, đằng nào mình cũng chết thì chả có lý do gì để tước bỏ quyền được sống của con.

Quyết định từ chối điều trị để giữ thai khiến cuộc sống của Bắc vốn đã khó khăn nay lại khó khăn hơn gấp bội. Biết như vậy là quá nguy hiểm nhưng bố mẹ cô tôn trọng quyết định của con gái.

Một mình ông Quang phải cáng đáng 3 người thân bị ung thư

Bắc chia sẻ: “Nhà em chỉ nghèo vật chất chứ không nghèo tình cảm. Mẹ em dù bệnh nặng nhưng lúc nào cũng ở bên động viên em cố gắng. Cha em cũng thế, ông giờ đã già rồi nhưng vẫn cố gắng làm việc gấp 2, 3 lần người khác để lấy tiền tích lũy cho em sinh con”. Biết cha mẹ đã phải vất vả vì mình nên Bắc càng muốn cố gắng để cha mẹ an lòng.

Ngày Bắc vào viện sinh con cả gia đình nín thở. Bản thân Bắc cũng đã chuẩn bị tâm lý có thể sinh con ra rồi cô sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy mặt con. Nhưng không vì thế mà tinh thần cô hoang mang, suy sụp. Cuối cùng ông trời đã bù đắp cho những hy sinh của người mẹ trẻ. Bắc sinh con gái đầu lòng khỏe mạnh và đặt tên con là Thu Phương.

Cô nhớ lại thời khắc vượt cạn của mình: “Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình rồi nhưng kết quả lại tốt đẹp hơn em trông đợi. Khi nhìn thấy mặt con em hạnh phúc không sao tả nổi. Lúc đó em đã nghĩ em không thể chết. Em phải cố gắng chữa bệnh để còn có sức chăm con em”.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, sinh con được vài tháng thì bệnh tình của Bắc ngày một nặng hơn. Cô phải để con lại cho ông bà ngoại trông để lên Hà Nội chữa bệnh. Đứa trẻ bé bỏng vì thiếu sữa, thiếu hơi của mẹ nên khóc ngằn ngặt cả ngày lẫn đêm.

Thấy cảnh bi đát của gia đình Bắc, bà con hàng xóm mỗi người một ít chung tay cùng nuôi đứa trẻ với ông bà ngoại bé. Người thì giúp vài chục ngàn, người hộp sữa, người lại đến bế bồng, dỗ dành đứa trẻ giúp hai thân già yếu.

Bà Vương Thị Trường (hàng xóm của gia đình ông Quang) cho biết: “Dân chúng tối vốn đã khổ rồi nhưng nhà ông Quang, bà Bình thì đúng là tận cùng của khổ cực. Mẹ ốm con đau quanh năm, giờ nhà ông ấy chẳng còn gì giá trị cả.

Bà Bình với cái Việt bị ung thư, giờ đến cả cái Bắc cũng ung thư nốt. Dại mồm nhỡ sau này nó làm sao thì ông Quang già không biết có nuôi nổi đứa cháu ngoại không. Nghĩ mà tội thật”.

Hiện sức khỏe của Bắc ngày một yếu đi nên cô không thể làm được việc nặng. Mới đây Bắc được một người quen giới thiệu làm phục vụ cho một nhà hàng. Dù thu nhập chả đáng là bao nhưng Bắc cũng có đồng ra đồng vào phụ cùng cha nuôi con và chăm sóc mẹ già bệnh tật.

Cô chia sẻ: “Em đau đớn thế nào cũng chịu được, em sẽ cố gắng chống chọi bệnh tật đến hơi thở cuối cùng. Chỉ thương con em nó còn quá nhỏ, nếu em chết đi rồi, bà cũng trọng bệnh, ông ngoại cũng đã già yếu thì rồi cháu sẽ sống thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi là em lại thấy đau lòng lắm”.

Giờ đây tháng nào Bắc cũng phải bắt xe khách ra Hà Nội để chữa trị theo phác đồ của bác sĩ. Cho dù chẳng có nhiều tiền để có thể điều trị bằng những phác đồ tốt nhất nhưng Bắc vẫn hy vọng ông trời sẽ thương cho cô sống thêm vài năm nữa. Dù sao lúc ấy bé Thu Phương cũng đã lớn hơn rồi.

Bắc nói: “Em còn sức thì sẽ còn cố gắng. Tất cả vì con thôi”. Thật đáng trân trọng tấm lòng của một người mẹ đã hy sinh cả mạng sống của mình chỉ vì muốn con được thành người.

Trọng Ngân

(Theo Tuổi trẻ Đời sống)


    
Tâm Sự Gia Đình