Được bà lang người Nùng chữa, bé 4 tuổi đã biết gọi “ông ơi” và đòi ăn cơm (Kỳ 2)

Y học hiện đại vẫn chưa xác định chính xác căn nguyên của tự kỷ, cũng chưa có loại thuốc nào chữa khỏi căn bệnh này. Không phản bác lại quan điểm trên, PV đã tiếp xúc với nhiều trẻ từng được xác định là mắc chứng tự kỷ và được bà Lục Thị Bích chữa trị.
Bà lang Lục Thị Bích và cu Min
Bà lang Lục Thị Bích và cu Min
loading...

Nỗi buồn u uất của cặp vợ chồng già

Nói về kinh tế, gia đình ông Phạm Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Nụ (đều 64 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định) thuộc dạng khá giả trong làng. Ngôi nhà ba tầng khang trang của ông bà là niềm mơ ước của nhiều người dân trong xã, ngoài thôn. 

Ông bà cho người ta thuê hết ruộng nương, vì thế, cuộc sống của hai vợ chồng già có thể coi là khá nhàn hạ. Nhờ mấy người con “đi Tây”, ông bà Thắng mới không phải lo lắng đến chuyện kinh tế. Người dân đều tán tụng, cho rằng ông Thắng – bà Nụ là sướng nhất. 
Song, ở trong chăn mới biết chăn có rận, cuộc sống tưởng như đủ đầy, vui vẻ của ông bà lại bị bao phủ bởi một lớp sương mờ u ám khi đứa cháu ngoại không phát triển như những đứa trẻ bình thường. Nói thẳng ra, cháu bé bị mắc chứng tự kỷ. 
Không giấu giếm, ông Thắng tâm sự: “Tôi có mấy người con đều đi làm ăn, buôn bán ở Nga. Năm năm trước, con gái tôi quen với một anh người Hà Nội, cũng sống và làm việc bên Nga. Hai đứa về Việt Nam tổ chức đám cưới rất chóng vánh, rồi lại dắt díu nhau sang bên ấy tiếp tục buôn bán, sinh sống. 
Sau đó khoảng gần một năm, chúng nó báo tin là tôi có cháu ngoại, đặt tên là Trịnh Mạnh Kha. Nghe tin, tôi rất mừng. Càng mừng hơn khi thấy cháu ngoại rất đẹp trai, khôi ngô tuấn tú – bố mẹ cháu thường xuyên chụp ảnh gửi về để ông bà đỡ nhớ. 
Đầu năm 2015, lúc thằng bé 3 tuổi, bố mẹ cháu báo tin sẽ đưa cháu về thăm ông bà, thậm chí có thể để ông bà nuôi luôn. Hai vợ chồng tôi vui mừng khấp khởi, chờ mong cháu ngoại từng ngày”.
Ông Thắng và bà Nụ lên sân bay Nội Bài để đón con gái và cháu ngoại trong một ngày mưa tầm tã hồi đầu năm 2015. Quả đúng như ông hình dung, đứa cháu ngoại rất khôi ngô, cao lớn. Có điều, biểu hiện của cháu bé rất lạ. 

Nó không nói, chỉ la hét. Nó lại rất cục cằn, không vừa ý là lao vào người lớn cắn cấu, đánh đập. Nó không đi một cách bình thường, mà đi nhón chân. 

Chứng kiến những hành động của cháu ngoại, ông Thắng lờ mờ đoán ra sự tình, nhưng ông không dám hỏi con gái. Ông lặng lẽ đưa cả nhà lên ô tô về Nam Định. 
Qua ngày hôm sau, biết không thể giấu bố mẹ, con gái của ông Thắng nói thật rằng cháu bé – tên thân mật là Min – mắc chứng tự kỷ. Ông Thắng nhớ lại: “Con gái tôi cũng không hiểu tại sao cu Min lại bị như vậy. Có thể là do hai vợ chồng quá mải làm ăn, buôn bán nên ít dành thời gian cho con. 
Càng lớn, cháu càng tỏ ra không bình thường. Hai vợ chồng đã đưa con đến bệnh viện để kiểm tra và bác sỹ bên ấy xác định cháu mắc chứng tự kỷ - chứng này không có thuốc chữa. 
Chúng nó đã buồn rất nhiều, song, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vì thế, hai đứa bàn nhau đưa con về cho ông bà ngoại nuôi. Biết đâu, môi trường ở quê và sự chăm sóc của ông bà sẽ làm cho cu Min dần hồi phục”.
Sau khi con gái trở lại nước Nga, ông bà Thắng dành toàn tâm toàn ý để chăm sóc cháu ngoại. Tuy nhiên, dù ông bà đã cố gắng chăm sóc, tình trạng của cháu bé dường như càng lúc càng nặng. 
Cháu không chịu ăn uống, cứ ăn vào là nôn ra. Cháu vẫn không thể nói, tất cả ý muốn chỉ được thể hiện bằng cách lôi kéo, chỉ trỏ. Đáng buồn hơn, bà Nụ trở thành đối tượng thường xuyên bị cháu ngoại đánh xé, cào cấu. “Không vừa lòng cái gì là cu Min lao vào giật tóc, đánh vào mặt bà”, ông Thắng kể. 
Để chắc chắn, tôi đã đưa cháu lên Hà Nội, đến Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra. Các bác sỹ ở đấy cũng bảo là cu Min bị tự kỷ. Họ khuyên tôi đưa cháu đi chữa trị ngay. Song, tôi buồn chán đến độ chẳng muốn làm gì nữa”, ông Thắng nhớ lại.
Rơi nước mắt khi thấy cháu đòi ăn cơm
Là người nông dân, cả đời chân lấm tay bùn, ông Thắng không có nhiều kiến thức về y học, đặc biệt là về chứng tự kỷ. Ông chỉ nghe báo đài nói rần rần là hội chứng tự kỷ không có thuốc chữa, chữa cũng không bao giờ khỏi và đứa bé mắc chứng tự kỷ sẽ rất khó để phát triển bình thường. Ông lo lắng đến mất ăn mất ngủ. 
Lúc ấy, tức là khoảng giữa năm 2015, do một sự tình cờ, ông Thắng biết đến việc chữa cho trẻ tự kỷ của bà lang Lục Thị Bích
Ông Thắng tường thuật lại: “Ở gần nhà tôi có một chị đã từng đưa con đến chỗ bà Bích để chữa chứng tự kỷ. Theo lời chị ta, cách chữa của bà Bích khá đơn giản nhưng hiệu quả lại thấy rõ. 
Quả là con của chị ta có vẻ bình thường chứ không cục cằn như cu Min. Thế nên, tôi xin chị ta địa chỉ và đưa cu Min đi Hà Nội”.
Bà Bích chia sẻ về chứng tự kỷ ở trẻ

Sau khi tìm hiểu về cách chữa của bà Bích, thấy rằng phương pháp của bà Bích không quá tốn kém (bà Bích thu 200 nghìn đồng/lần điều trị), mà cũng không tiềm ẩn nguy cơ nếu chữa trị thất bại, ông Thắng quyết định giao cu Min cho bà lang này chữa trị. 

Ông thuê một căn phòng trọ ở gần đó để tiện việc đưa đón cháu ngoại sau mỗi lần chữa. Hàng ngày, ông Thắng đưa cháu đến nhà bà Bích để bà bấm huyệt và “lấy gió”, mỗi ngày làm trong 1 giờ đồng hồ. Liên tục như thế trong hơn 3 tháng. 
Ông Thắng cho biết: “Những ngày đầu, khi đón cháu về, tôi rất xót xa. Trên người cháu có nhiều vết thâm tím như thể bị đánh – đấy là do bà Bích “lấy gió” mà ra như vậy. 
Song, đã theo thì phải kiên trì, tôi vẫn cố gắng đưa cháu đến trong những ngày tiếp theo. Qua hơn chục ngày, cái được lớn nhất trong việc chữa trị của bà Bích là cu Min trở nên thuần tính hơn, ít đánh đấm hơn. Thấy vậy, tôi cũng mừng. Tôi càng có quyết tâm cho cháu chữa trị tiếp ở chỗ bà Bích”.
Như đã nói, cháu Kha được bà Bích chữa trị trong hơn 3 tháng. Sau quá trình đó, cháu Kha đã nói được một số từ đơn, đi lại bằng hai chân một cách bình thường, tính cục cằn gần như mất hẳn. 
Bà Bích khuyên ông Thắng đưa cháu về quê, cho cháu đi mẫu giáo để cháu hồi phục nhanh hơn. Đến nay, trước sự chứng kiến của phóng viên, cháu Kha tỏ ra biết nghe lời, việc ăn uống của cháu dễ dàng, thậm chí, cháu có thể kể khá rành rọt về một số tình tiết của bộ phim “Cô dâu 8 tuổi”. 
Chứng kiến cháu đòi ăn cơm, nói được tiếng “Ông ơi!”, ông Thắng mừng rơi nước mắt. Ông Thắng nhận xét: “Tôi không hiểu khoa học, không thể đánh giá là cu Min đã hết tự kỷ hay chưa. 
Tôi chỉ thấy cháu nói được, không cào cấu cắn xé nữa, và còn đòi ăn cơm. Thế là tôi mừng rớt nước mắt rồi. Ai nói thế nào thì tôi không biết, nhưng, với cá nhân tôi, tôi đánh giá là cách chữa tự kỷ của bà Bích là có hiệu quả nhất định”.

Đừng bỏ lỡ
loading...
(Còn nữa)
Hoài Sơn
(Theo Người Giữ Lửa)
Tâm Sự Gia Đình