Chuyện rùng rợn về những lần “khoét mắt” tử thi

(Tamsugiadinh.vn) - Giác mạc của người chết hiến tặng đã trở thành “món quà” vô giá giúp nhiều người nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Và xung quanh chuyện cho – nhận giác mạc là những chi tiết vô cùng kỳ lạ không thể giải thích.
Chuyện rùng rợn về những lần “khoét mắt” tử thi
Chuyện rùng rợn về những lần “khoét mắt” tử thi

Chuyện rùng rợn về những lần “khoét mắt” tử thi

Giác mạc hiến tặng là "món quà" vô giá giúp nhiều người được nhìn thấy ánh sáng 

Những cái chết đầy ám ảnh 

Cậu bé Choen (ngụ Gia Lai) khi sinh ra có đôi mắt lành lặn. Trong một lần chơi đùa, Choen bị cành cây đâm vào mắt. Từ đó cậu bé không còn nhìn thấy gì nữa. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận Choen bị hỏng giác mạc. Phương pháp duy nhất để cậu sáng mắt là ghép một giác mạc khác thay thế.

Tuy nhiên, để có được “món quà” vô giá đó, là chuyện không hề đơn giản. Là người đồng bào dân tộc miền núi, đinh ninh “Giàng” bắt vạ con trai, khi đưa con về quê, bố Choen đã thắt cổ tự tử. 

Anh Đặng Văn Ch. (ngụ Bình Chánh, TP. HCM) bị bệnh lý về giác mạc nên mất khả năng nhìn thấy. Trong lúc ở nhà chăm con nhỏ, đứa bé con anh bị rớt xuống ao. Nghe tiếng con kêu cứu rát ruột, song với đôi mắt mù lòa anh không thể tự cứu con kịp thời. Khi mọi người gần đó tìm đến, con anh đã ngạt nước và tử vong… 

H. – một thành viên của Trung tâm Bừng Sáng, Q.10, TP.HCM – nơi nuôi dạy gần 40 người khiếm thị từ 6 – 30 tuổi, cũng bị hỏng giác mạc từ nhỏ. Lớn lên, đứng trước những thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, cậu một mực yêu cầu bố mẹ phải cho đi BV phẫu thuật mắt. Nếu không đáp ứng, cậu dọa tự tử. Tuy nhiên, với bệnh lý về giác mạc thì gia đình cậu phải nộp đơn và kiên nhẫn chờ đợi…

Chuyện rùng rợn về những lần “khoét mắt” tử thi

Giác mạc mắt

Trên đây chỉ là 3 câu chuyện về cuộc sống khốn khổ của những người bị bệnh lý về giác mạc. Con số này là rất nhỏ so với gần 20.000 trường hợp người bị mắc các bệnh lý giác mạc ở nước ta hiện nay. Gần 20.000 người này đa phần đều có thể can thiệp bằng phẫu thuật ghép giác mạc mới để sáng mắt. Tuy nhiên, điều oái oăm là tại nước ta nguồn giác mạc được hiến tặng luôn trong tình trạng báo động đỏ suốt nhiều năm qua. 

Cũng có một số bệnh viện trong nước phối hợp với các bệnh viện ở Singapore để thực hiện các ca ghép giác mạc. Song chi phí cho các ca ghép này rất “chát”, dao động từ 300 triệu đến 900 đồng. Với những người mù nghèo, đây quả là mức chi phí “khổng lồ”.

Thế nên năm 2012, khi Ngân hàng (NH) Mắt TP.HCM ra đời với chủ trương tiếp nhận hiến giác mạc và phẫu thuật ghép cho người mù nghèo miễn phí, cơ hội “giàu hai con mắt” bỗng mở toang đối với nhiều người khiếm thị. 

Những người đàn ông “thép” ở ngân hàng “nghèo” nhất Việt Nam

Người dân nước ta vẫn có những lo sợ, hiểu sai về việc hiến mô, tạng nói chung và hiến giác mạc nói riêng. Thế nên số lượng người cần ghép giác mạc thì cả hàng chục nghìn người, nhưng số giác mạc được cho tặng lại quá ít ỏi.

NH Mắt TP.HCM trở thành ngân hàng “nghèo” nhất cả nước, vì tính đến nay, sau 4 năm hoạt động, “tài sản” của ngân hàng này mới chỉ là 17 giác mạc hiến tặng và ghép thành công cho 14 người.

`bai_viet_lien_quan_trai`

Giác mạc chỉ hữu ích trước 12h sau khi người hiến qua đời. Do vậy, mỗi lần nhận thông tin có nguồn hiến tặng là các thành viên NH Mắt TP.HCM phải lập tức bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Theo anh Đặng Tuấn Đạt, kỹ thuật viên trực tiếp lấy giác mạc, NH Mắt phải luôn “trực chiến” 24/24h quanh năm.

Hễ có thông tin người chết hiến tạng, chỉ trong 20 phút anh Đạt phải chuẩn bị trang phục và thiết bị để sẵn sàng. Cùng trong thời gian đó, ông Phan Đệ - Chánh VP NH Mắt sẽ đến trụ sở đón anh Đạt, tức tốc đến địa chỉ người hiến bất kể đêm khuya hay mưa gió.

Ca lấy giác mạc đáng nhớ nhất đối với anh Đạt xảy ra cách đây 1 năm. Đó là một gia đình Công giáo tại H.Long Mỹ (Hậu Giang) cách TP.HCM hơn 200km. Khi người hiến hấp hối, thân nhân gọi điện đến NH Mắt yêu cầu nhân viên xuống gấp để khi tắt thở thì lấy giác mạc kịp thời. Lập tức, ông Phan Đệ và anh Đạt chuẩn bị dụng cụ, lên xe của Hội thẳng tiến Hậu Giang.

Vừa tới đầu đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương, điện thoại reo chuông cho biết người hiến vừa qua đời. “Tới nơi là hết 6 giờ đồng hồ. Sau khi chú Bảy Đệ thực hiện các thủ tục xong, tôi liền khẩn trương bắt tay vào lấy giác mạc. Càng sớm thì chất lượng giác mạc càng tốt.

Đến khi lấy được giác mạc cho vào lọ dung dịch mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần đó, gấp đến độ 400km cả đi và về mà chúng tôi quên cả chuyện đói bụng vì mừng” – anh Đạt cho hay.

Để lấy được giác mạc, anh Đạt phải dùng kẹp nhỏ cố định các khóe mắt, làm vệ sinh mắt cẩn thận. Sau đó, dùng thiết bị siêu nhỏ bóc tách lớp giác mạc ra khỏi mắt và lưu giữ trong lọ dung dịch đặc biệt tên Optisol nhập khẩu từ Mỹ có giá 100 USD/lọ.

Ngoài lấy giác mạc, anh Đạt sẽ lấy thêm một ống máu về mang đến Viện Pasteur xét nghiệm xem người hiến có bị bệnh (HIV/AIDS, viêm gan siêu vi A, B, C, bệnh dại, ung thư mắt…) hay không.

Nhiều lần ngồi tâm sự với ông Phan Đệ, nghe ông kể về những lần đi lấy giác mạc mới hiểu hết tấm lòng của người đàn ông này. Mỗi lần nhận được tin báo có người hiến giác mạc, dù đang bận bất cứ việc gì, ông đều tạm gác sang một bên và tức tốc chạy về NH Mắt, cùng anh Đạt tìm đến địa chỉ người hiến.

Chuyện rùng rợn về những lần “khoét mắt” tử thi

Anh Đạt kiểm tra giác mạc tại tủ lưu trữ

“Có người bị bệnh nặng, cơ thể lở loét lâu ngày, chúng tôi vừa vén màn bước lại gần thi thể đã phải đi ngược trở ra vì mùi hôi đến lạnh người. Những lúc như thế, vừa cố gắng hít thật sâu trước lúc vào trở lại, vừa cố gắng tỏ vẻ bình thản để tránh gây phản cảm từ người thân trong gia đình” – ông Đệ nói.

Đáng nhớ nhất, theo ông, là lần đến lấy giác mạc của chị Y. tại BV huyện Bến Lức. Nạn nhân bị TNGT, cơ thể đã biến dạng. “Lúc đến nơi, chị Y. nằm dưới nền đất, thân thể quấn trong chiếc chiếu, máu chảy loang ra ngoài. Chúng tôi phải tìm dụng cụ, kê cho phần xác lên cao trên mặt đất, làm vệ sinh vùng mặt, mắt sạch sẽ rồi mới lấy giác mạc. Lúc lấy xong, thấy gương mặt người chết bê bết máu, tội quá tôi đành lấy khăn mặt trong túi áo ra lau chùi cho sạch”, ông Đệ kể.

Chồng chị Y. cũng bị TNGT và mất trước đó 7 tháng. Hai vợ chồng qua đời, để lại hai đứa con, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi. Quá thương tâm, ông Đệ sau đó đã về TP. HCM và vận động người quen hỗ trợ một số tiền để phụ nuôi 2 cháu.

Theo ông Đệ, làm công việc này, nếu không thực sự nghĩ cho những thân phận người mù nghèo, thì chẳng ai làm được. Bởi, việc tiếp xúc với người vừa mất tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi khả năng lây nhiễm các bệnh nan y vẫn còn. Mà công việc lấy giác mạc, buộc họ phải tiếp xúc trực tiếp với xác chết. 

Sinh năm 1990, trải qua nhiều ca lấy giác mạc, có thể nói anh Đạt đã có thần kinh thép. Tháng 7/2015, Đạt và ông Phan Đệ nhận được tin từ BV Chợ Rẫy, một thanh niên TNGT và có thể sẽ được gia đình đồng ý hiến giác mạc. Họ tới nơi lúc hơn 11 giờ đêm.

Chuyện rùng rợn về những lần “khoét mắt” tử thi

Các thành viên Trung tâm Bừng Sáng

Tuy nhiên, do nạn nhân đồng ý hiến tạng nên việc này được ưu tiên hơn. Hơn 10 giáo sư, bác sĩ đầu ngành cùng đội ngũ y bác sĩ hùng hậu, máy móc tối tân tham gia vào ca mổ lấy tạng. Thắc thỏm ngồi đợi 8 giờ đồng hồ, đến 8 giờ sáng hôm sau, thi thể mới được giao cho người của NH Mắt.

“Lúc chúng tôi vào, xác người đã mổ banh ra để lấy các nội tạng, nhìn rất đáng sợ. Chúng tôi bắt tay vào việc và nhanh chóng lấy được giác mạc chỉ hơn 20 phút sau đó. Các nhóm BS lấy tạng đều bất ngờ trước sự mau lẹ của chúng tôi” – anh Đạt kể.

Đạt tâm sự, có những lần đi lấy giác mạc về, nỗi ám ảnh về cái chết, về xác người, về mùi hôi thối, về máu khiến anh không dám ăn cơm, thậm chí giật mình trong giấc ngủ. Trải qua nhiều lần như thế, nay thần kinh của anh đã… hóa thép. Duy chỉ có những hoàn cảnh éo le, bi đát của gia đình người hiến là vẫn khiến những người “thép” này rơi nước mắt vì xúc động.

Mỗi khi đứng trước bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào, chúng tôi đều nghĩ đến giây phút người nghèo tháo băng mắt sau ca mổ ghép giác mạc. Tiếng họ thốt lên “Ôi. Trời ơi. Tôi nhìn thấy rồi” và khóc nấc vì sung sướng chính là động lực lớn khiến chúng tôi vượt qua tất cả. Với tôi, khó có niềm hạnh phúc nào lớn hơn giây phút ôi trời ơi ấy” -  ông Phan Đệ chia sẻ.

Lưu Sỹ Phong
 
(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

    
Tâm Sự Gia Đình