Chồng miệt mài kiếm tiền viễn xứ, vợ bỏ con ngoại tình thác loạn phải vào viện tâm thần

0
820

Kỹ sư đi XKLĐ theo hình thức du học

Xã H. là một địa phương có tiềm lực kinh tế khá mạnh của huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Đất chật, người đông, ruộng đồng ít, những nông dân thế hệ 8X, 9X chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết những thanh niên tầm tuổi này được học hành đến nơi đến chốn.

Anh Trần Văn Sáng (SN 1985, nhà ở xóm T.) là một trong số đó. Bố mẹ Sáng là nông dân chân chỉ cả đời nên quyết tâm nuôi anh em Sáng thoát cảnh ruộng đồng. Sáng tốt nghiệp ngành kỹ sư cầu đường của Đại học Giao thông Vận tải.

Học xong, Sáng cũng đi làm như bao người khác. Nhìn những ngôi nhà ba, bốn tầng bề thế mọc lên như nấm trong làng, Sáng thầm ước mơ sẽ dựng cho bố mẹ một cơ ngươi như thế. Song, Sáng bảo phận làm thuê chỉ đủ ăn, nếu có để ra được thì cũng chẳng đáng là bao. Nghĩ đi tính lại, Sáng quyết định làm giàu bằng con đường XKLĐ.

Kinh tế gia đình Sáng khấm khá nên việc lo mấy trăm triệu cho anh đi nước ngoài là chuyện trong tầm tay. Sáng đi Nhật Bản theo hình thức du học. Suốt mấy năm đầu tiên, Sáng vừa đi học vừa đi làm thêm. Đến bây giờ anh vẫn không thể quên được những ngày dài đạp xe đi làm hàng chục cây số trong cái rét dưới 0 độ.

Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mà mỗi đêm anh chỉ chợp mắt ba, bốn tiếng đồng hồ. Sáng kể, đã rất nhiều lần anh rơi nước mắt và muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nghĩ đến ngôi nhà bề thế và giấc mơ làm giàu, anh lại gồng mình lên tiếp tục “chiến đấu”. Sau bốn năm vật lộn vừa mưu sinh, vừa học, anh cũng tốt nghiệp được một trường đại học bên đó.

Sáng bảo lấy được bằng, anh quyết định về nước nghỉ ngơi một thời gian. Về nhà năm 2013, tuổi đã 28, bố mẹ giục anh lấy vợ. Quê anh hiện đại, song vẫn giữ nguyên những nét rất “truyền thống”, rõ nhất có lẽ là việc mai mối, nhà này gả con cho nhà kia. Bố mẹ Sáng – ông Thắng, bà Mơ “bắn tin” đến nhà ông Thành, bà Hải ở xóm ngoài rằng “cho thằng Sáng nhà tôi tìm hiểu cái Dung nhà ông bà nhé”.

Ngôi nhà bề thế anh Sáng xây dựng bằng tiền mồ hôi nước mắt nơi xứ ngườiNgôi nhà bề thế anh Sáng xây dựng bằng tiền mồ hôi nước mắt nơi xứ người.

Làng hẹp, nhà này quá rõ gia cảnh, nền nếp nhà kia; thanh niên trong làng lớn lên cùng nhau, đều biết rõ về nhau nên thời gian tìm hiểu không mất quá nhiều. Lê Hồng Dung kém Sáng 5 tuổi, hai người từ nhỏ đã là thành viên của một câu lạc bộ âm nhạc trong xã nên lại càng biết rõ về nhau. Mấy tháng sau, Sáng và Dung làm đám cưới.

Vợ bỏ chồng trẻ, theo người đáng tuổi cha

Cưới nhau xong, Dung tiếp tục làm kế toán ở một công ty trong nội thành. Khi Dung mang thai được 4 tháng, hai vợ chồng bàn bạc việc Sáng trở lại Nhật lo làm kinh tế trong 3 năm, Dung ở nhà chăm sóc con cái. Sinh con trai đầu lòng, mẹ con Dung được ông bà hai bên nội ngoại hết lòng săn sóc, đỡ đần.

Khi thằng bé được 1 tuổi, người mẹ trẻ muốn đi làm trở lại nên được gia đình chồng đồng ý. Bà Mơ còn bảo bà sẽ trông cháu đến khi nào cháu 3 tuổi thì đi mẫu giáo luôn chứ không phải gửi trẻ. Bà không thể ngờ rằng, việc con dâu đi làm trở lại lại là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy bi kịch của gia đình. 

Đi làm được nửa năm, Dung bắt đầu mượn cớ công việc để đi qua đêm. Ông Thắng, bà Mơ biết rõ tính nết Dung từ nhỏ, biết rõ gia đình nhà thông gia nên cũng tin tưởng con dâu, nghĩ Dung bận rộn vì công việc thật.

Nhưng rồi những ngày bỏ con ở nhà của Dung cứ tăng dần. Rất nhiều đợt Dung đi một mạch 3-4 ngày mới về. Ban đầu thỉnh thoảng, Dung còn gọi điện hỏi thăm con nhưng về sau cô bỏ nhà, bỏ con không về.

Chẳng những thế, Dung còn cặp kè với một người đàn ông hơn cô đến 20 tuổi. Dung không ngang ngược công khai mối quan hệ này, một phần cũng vì cô và người tình gặp nhau, sống với nhau trên phố, còn bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ vẫn sống ở ngoại ô cách trung tâm hơn hai chục cây số.

Thế nhưng, Dung cũng không lén lút, không giấu giếm mối quan hệ bất minh đó. Rất nhiều người làng làm việc trong nội thành, rất nhiều người bạn của Dung biết việc cô cặp kè với người đàn ông đáng tuổi bố nên đã ý tứ báo chuyện không hay này cho ông Thắng, bà Mơ và ông Thành, bà Hải.

Giữ thể diện cho cả hai gia đình, ông Thắng, bà Mơ đến nói chuyện với nhà thông gia, nhờ ông Thành, bà Hải gọi Dung về khuyên bảo. Bà Mơ nói nếu Dung quay đầu, ông bà vẫn để cô quay về chăm sóc con, thằng bé mới hơn 1 tuổi đầu, nó rất cần hơi ấm, tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ.

Mặc dù vậy, Dung coi lòng bao dung của bố mẹ chồng chỉ là cơn gió thoảng tai. Cô bất chấp mọi thứ để chạy theo những cuộc ăn chơi, đàng điếm với người tình trên phố. Rất nhiều lần bố mẹ đẻ gọi cô về khuyển nhủ, mắc nhiếc nhưng cô vẫn không suy chuyển. Không muốn bị gia đình làm phiền, Dung còn thay số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc. Khi ba anh chị của Dung đi tìm, Dung nói thẳng: “Em không về đâu. Có chết em cũng không về”.

Cái kết buốt lòng của một gia đình trẻ

Ông Thắng, bà Mơ không thể giấu con trai chuyện vợ con của nó được nữa. Ông bà quyết định nói hết mọi việc với con. Thương bố mẹ, thương con trai, Sáng bỏ công việc khi chưa hết hợp đồng để về nước.

Bà Hải không thể nào quên được những việc làm sai trái mà con gái đã gây ra.

Anh xin việc trong nội thành, sáng đi, tối về để được gần con. Sáng dò hỏi tình hình của Dung và ngã ngửa khi biết, cặp kè với người đàn ông kia, Dung trở thành thứ đồ chơi trong tay gã, tối ngày đi sàn nhảy, đi bar tụ tập ăn chơi với thuốc lắc và ma tuý đá. Chính bố mẹ đẻ của Dung – ông Thành, bà Hải nói với con rể rằng: “Bố mẹ xem như không có đứa con đó. Con cũng quên nó đi mà tìm người khác…”.

Vào một đêm khuya năm 2016, mấy nhà ở đầu làng bỗng thấy một chiếc xe con đỗ xịch ngay gần đó. Người đàn ông trung niên mở cửa xe, đẩy một phụ nữ xuống đường rồi phủi tay, phóng xe đi thẳng. Thấy người phụ nữ nằm bẹp trên đường, mọi người chạy đến thì bàng hoàng nhận ra đó chính là Dung.

Thấy người làng đưa con gái thân tàn ma dại về nhà, bà Hải khóc ngất lên ngất xuống. Mấy ngày sau đó Dung cứ lẩn thẩn, nói năng như người mất trí, gia đình đưa Dung vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương cách nhà 5km để khám.

Kể lại chuyện của con, bà Hải nghẹn lời: “Tôi cũng không nhớ chính xác bác sĩ kết luận nó bị làm sao, vì từ hôm nó về, tôi đã như người mất hồn rồi. Tôi chỉ nhớ các bác sĩ nói nó phải ở lại viện điều trị tối thiểu là 3 tháng”.

Muối mặt với xóm làng, vợ chồng bà Hải không dám nói chuyện của Dung với gia đình thông gia. Song ở làng, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, ông Thắng, bà Mơ lại là những người hiền lành, tử tế nên thỉnh thoảng họ vẫn vào thăm Dung, dù gì, cô cũng là đứa con dâu được cưới hỏi của ông bà.

Được các bác sĩ điều trị, Dung dần dần tỉnh táo. Sau hơn 3 tháng ở viện, Dung đã trở lại với cuộc sống bình thường. Bà Hải bảo cái Tết Đinh Dậu vừa rồi là cái Tết buồn nhất của gia đình bà: “Nói thì bảo nhẫn tâm, nó là con mình nên mình phải thương, phải gánh. Bản thân mình sinh ra nó còn khó chấp nhận, khó quên đi những tội lỗi của nó nữa là người khác…”.

Ăn Tết xong, cả xã H. cùng ngạc nhiên và cảm phục khi biết bà Mơ sang nhà bà Hải. Bà Mơ nói với nhà thông gia rằng: “Tôi sang xin ông bà cho cháu Dung về, dù gì, cháu cũng là mẹ của cháu nội tôi”.

Dung về lại nhà chồng, nơi cô đã từng bỏ mặc con để vùi đầu vào những cuộc ăn chơi thác loạn… Bố mẹ chồng đã tha thứ cho lỗi lầm của cô, nhưng Sáng, anh không thể nào quên những gì vợ đã làm. Dung về nhà được hai tháng thì anh làm thủ tục và trở lại Nhật tiếp tục công cuộc mưu sinh.
*Tên nhân vật đã được thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Quy trình kiểm dịch, chiếu xạ nghiêm ngặt với lô vải xuất khẩu

Cà phê chế biến ướt được xuất khẩu sang Nhật và châu Âu

Làm giàu nhờ xuất khẩu… đất

 

Theo Công Tâm
(Theo Người Giữ Lửa)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here