Xóa sổ miếu “thiêng” sẽ phải gánh tai họa?

0
893

Ở nhiều làng quê Việt Nam, người dân thường có thói quen dựng các ngôi miếu nhỏ để thờ thần linh bản thổ. Đây là thói quen tín ngưỡng có từ lâu đời. Trải qua thời gian, nhiều ngôi miếu bị phá đi hoặc bỏ hoang không có người nhang khói. Từ đây, nhiều câu chuyện ly kỳ được ghi chép lại. 
Qua nhiều chuyến đi thực tế, cố TS – Thiếu tướng, nhà văn Chu Phác (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp Khoa học kỹ thuật UIA) đã dẫn ra một sự việc mà ông từng khảo sát và suy ngẫm. Vị này cho hay, trụ sở mới của một cơ quan ở miền Trung rất khang trang đẹp đẽ nhưng không hiểu tại sao cán bộ cơ quan này liên tục tử vong. Người thì đột tử, người thì tai nạn xe máy, người tai nạn sông nước… Hai phó chủ tịch cũng nằm trong số đó. Cán bộ nhân viên cơ quan rất hoang mang.

Nhiều người toan rủ nhau đi xem bói. Tháng 6/2000, bí thư Đảng uỷ, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân bí mật tìm gặp TS Chu Phác. Sau cuộc gặp gỡ, TS Chu Phác đã trực tiếp đến tận nơi khảo sát và căn dặn phải làm mọi việc hết sức kín kẽ, nhanh gọn, không lộ cho người ngoài biết. Trong tình hình thời đó, không phải ai cũng nhận thức và giải quyết sự việc theo con đường tâm linh. 
Ngày làm lễ cúng thần linh bản thổ, chỉ một số cán bộ lên tầng ba tham gia, còn lại nhân viên cơ quan vẫn làm việc bình thường. Làm lễ xong, bỗng dưng một vị cán bộ quát mắng ầm ĩ và giang tay tát rất mạnh vào một người khác rồi hét lên: “Mày phá nhà tao làm chỗ để xe”. Mọi người quỳ lạy thì thụp thì ông này lại quát tiếp : “Dưới nền nhà này còn bao nhiêu hài cốt liệt sỹ. Chúng mày san bằng tất. Các liệt sỹ cũng phải nổi giận. Phải làm lại nơi thờ cúng tại đây”. Nói rồi, ông đứng lên chỉ chỗ đặt bàn thờ thần linh và thờ các liệt sỹ. Sau buổi lễ, mọi người yên tâm hơn. Có người vẫn bán tin, bán nghi và nói “phải chờ xem sao”. Sau đó, chuyên gia phong thuỷ Nguyễn Cung Hà đã về giúp trụ sở này đặt bàn thờ và sửa sang nhà cửa. Mấy năm sau tình hình yên ổn trở lại.

Ngôi nhà bị bỏ hoang vì có 7 người chết không rõ lý do (ảnh tư liệu của cố TS Chu Phác)
GS Thinh: GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu Văn hoá Việt Nam (baoanhvn)

Trong cuốn Nhân Quả, TS Chu Phác cũng ghi chép về một xóm nhỏ ở miền biển, trong hai năm mà có tới gần 40 thanh niên phải “ra đi”. Điểm lại, nhà nào cũng “đóng góp” một đến hai con chết trẻ. Một cán bộ cao cấp cùng quê xót xa không biết nên giải quyết như thế nào. Muốn giúp dân mà không biết làm cách nào, vị cán bộ này bèn đến tìm TS Chu Phác. TS Phác đã cử một nhà ngoại cảm về địa phương khảo sát. Những gì mà nhà ngoại cảm này nói ra chính xác và được bà con thừa nhận từng xảy ra ở địa phương.

Theo đó, nơi đây có liệt sỹ anh hùng Phạm Ngọc Đa mười tuổi mồ côi cha mẹ, làm liên lạc cho du kích, bị giặc Pháp bắt tra tấn dã man nhưng kiên cường không chịu khai. Liệt sỹ Phạm Ngọc Đa được phong anh hùng. Tuy vậy, nhân dân lại lấy địa điểm ấy làm bãi đổ rác của xóm. Sau khi phân tích, nhà ngoại cảm yêu cầu dân làng phải dọn sạch bãi rác và xây một miếu thờ nhỏ. Ông trưởng thôn còn dẫn nhà ngoại cảm đến một khu dân cư khác trong xóm. Đúng như nhà ngoại cảm này nói, ở đây có hai ngôi mộ đã di chuyển, nhưng “vong” vẫn ở lại. Trong đó có một người buôn bán đồng nát dừng chân ngủ trọ đã bị cướp của, giết chết, vùi xác tại lò gạch; một cháu bé không bị ngã mất mạng. Ngoài ra, tại vị trí này từng có một ngôi miếu thờ nhưng lại bị dân làng phá đi để trồng xoài. Việc này là không thể chấp nhận được. Nghe nhà ngoại cảm phân tích, dân làng vô cùng sám hối, bèn dọn sạch bãi rác và xây miếu thờ liệt sỹ Phạm Ngọc Đa. Họ cũng xây lại ngôi miếu thờ thần linh bản thổ của xóm. 

Trong tài liệu của mình, cố TS Chu  Phác còn nhắc đến một câu chuyện khác vô cùng kỳ lạ. Vào khoảng tháng 3/2002, TS Chu Phác nhận được điện thoại của Đại tá Nguyễn Gia Bảo, phóng viên báo Công an Nhân dân về việc ở ngôi làng mà Đại tá Bảo biết có một gia đình có bảy người chết liên tục. Nhà bỏ hoang, không ai dám đến ở. TS Chu Phác lập một đoàn công tác về đó nghiên cứu. Đến nơi, chính quyền xã, huyện, gia chủ đã chờ sẵn và trình bày chi tiết nhiều sự việc. Trước đó, đã mấy chục đoàn của trung ương và nhiều ngành về nghiên cứu. Có đoàn thuộc ngành địa chất, có đoàn phòng hoá học về đo phóng xạ, có đoàn bác sỹ, tiến sỹ y khoa xem xét nguyên nhân dẫn đến cái chết đối với từng người. Ngoài ra, còn có các đoàn phong thuỷ và cả đoàn Phật tử.     

Các giả thuyết đặt ra đều không có lý và không thuyết phục. Ví dụ, có đoàn cho rằng, có mạch nước ngầm từ sông Hồng chảy qua là nguyên nhân khiến nhiều người tử vong. TS Phác đặt câu hỏi, mạch nước chảy qua nhiều nhà chứ đâu phải một nhà này? Có đoàn nói là do phóng xạ nhưng đo đi đo lại cũng không phát hiện thấy gì. Về phong thuỷ hướng nhà, hướng cổng, hướng bàn thờ thì đã có từ bao đời nay, cũng không có ai trước đó gặp tai hoạ gì. Lại có ý kiến cho rằng, thời chiến tranh ở đây làm kho thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, gia đình khẳng định: “Không có ai tiếp xúc với thuốc trừ sâu cả”. 

Riêng nhóm nghiên cứu về tâm linh thì im lặng thì thầm riêng. Vì lúc đó, ai nói đến tâm linh sẽ bị phản bác là mê tín dị đoan và lên án ngay. Đang trao đổi, một nhà nghiên cứu tâm linh thốt lên: “Có bùa! Có bùa chú ạ”. Nói đoạn, ông quay ra góc trái cổng rút lên một cái bùa bằng một cái đinh 10cm, quấn giấy có chữ Nôm, chỉ ngũ sắc. Tất cả xúm lại xem, gia chủ cho biết: “Khi có vài người chết, gia đình sợ quá đi mời thầy về yểm bùa để ngăn chặn. Nhưng không có kết quả, bùa không hiệu nghiệm”. Nhóm nhà ngoại cảm tách ra đi nghiên cứu riêng không phát biểu, không tranh luận gì. Đoàn nghiên cứu của TS Chu Phác phát hiện có một miếu nhỏ thờ thần linh bản thổ mới bị phá đi, cạnh đó xây một nhà vệ sinh và chuồng lợn. TS Chu Phác nói với gia chủ về điều này và họ vô cùng ngạc nhiên xác nhận lời ông nói là đúng. Khi ấy, nhóm của ông đành lảng sang chuyện khác, không ai dám nói về nguyên nhân tâm linh.

Nhiều người cho rằng, việc xâm phạm đến đất thiêng, vô tình đánh động đến thần linh bản thổ sẽ phải gánh tai hoạ theo nghiệp nhân quả. Trong một trao đổi liên quan đến vấn đề này, GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu Văn hoá Việt Nam cho rằng, có một thực tế cho thấy, đời sống tâm linh trong nhân dân đang trỗi dậy mạnh mẽ và cần được tôn trọng. Người dân có quyền bày tỏ niềm tin của mình trước những vấn đề mang tính tâm linh, tín ngưỡng. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học thì cần tiếp tục nghiên cứu và thận trọng khi đưa ra kết luận. Không nên vội vã khẳng định bất cứ một vấn đề gì vì sẽ gây hoang mang dư luận. 
 

                                                                                                                   Theo Người Giữ Lửa
    

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here