Thâm nhập đường dây buôn hổ và thịt hổ: Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa (Kỳ 2)

0
1006

Làm thịt hổ tưng bừng như… mổ lợn ngày Tết

Đúng hẹn, 6 giờ sáng thứ bảy, tôi đã có mặt ở nhà Lực. Tiến sĩ S., luật sư Th. cùng một số đại gia ở Hà Nội về từ tối hôm trước. Tôi không ngờ lại có đông người mua cao hổ đến thế. Dễ có đến 30 người. Đủ các thành phần: từ trí thức, sĩ quan, cánh buôn lậu đường dài và cả mấy tay đồ tể…

Họ lắm tiền, đã đành. Nhưng cùng chung một điểm, đó là tính háo dục và tôn sùng cao hổ như vị thuốc chúa tể của giường chiếu. Tôi cũng không ngờ rằng, mình lại là nhân vật quan trọng đến thế khi mà cả hội chỉ chờ tôi đến là xắn tay làm thịt hổ ngay.

Cánh thợ nấu cao gồm 4 người, Lực thuê ngay tại quê. Làng V.L xưa chuyên hành nghề lái gỗ. Trai tráng trong làng cứ ngược con sông Đáy mà lên tận Sơn La, Lai Châu chở gỗ, nứa về xuôi. Những ngón nghề nấu cao động vật, họ đã học được của bà con miền sơn cước.

Sau này, khi mà tính năng huyền diệu của những miếng cao hổ trong việc tráng dương, bồi sức lan truyền đã tạo nên cơn sốt ngầm “săn cao hổ” từ các đại gia, “pháp thuật” nấu cao của đám thợ V.L mới được thoả sức tung hoành. Họ đi khắp trong Nam ngoài Bắc nấu cao thuê.

Bốn thanh niên trai tráng mau chóng khiêng hổ từ trong tủ đá ra khoảnh sân trước. Ở đó, tất cả những dụng cụ cần thiết cho cuộc xả thịt chúa sơn lâm đã được bày sẵn: hai chiếc nồi quân dụng, một chiếc thuyền tôn chứa đầy nước, búa rìu, bàn chải sắt, nạo sắt, dao kéo…

Việc đầu tiên là phải đập vỡ lớp đá cứng bên ngoài và bên trong bụng con hổ, rửa sạch rồi đặt lên bàn cân. Chú hổ này cân nặng 78kg.

Thâm nhập đường dây buôn hổ và thịt hổ: Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa
Phó Lập dùng búa để chặt đầu hổ

Tiến sĩ S. nhẩm tính: “Nếu tính cả lục phủ ngũ tạng đã bị bóc bỏ trước khi trở về Việt Nam, chú hổ này, lúc sinh thời, nặng không dưới một tạ”. Phó Lập xăm xắm lột chiếc áo phông, vớ ngay chiếc rìu, một chân đè lên mình hổ, mắt nheo nheo ngắm nghía rồi bất ngờ vung rìu, bổ “phập” vào cổ hổ. 

Chỉ đúng hai nhát, đầu chúa sơn lâm đã rời khỏi thân. Lập ôm thủ cấp hổ, ghé mặt sát ống kính ca-me-ra, cười hề hề: “Anh quay kỹ mặt em để sau này con em lớn, em khoe với nó là bố ngày xưa một tay giết hổ như Võ Tòng”. Cả hội cười ồ lên. 

Sự có mặt của nhà quay phim, nhiếp ảnh là tôi khiến cánh thợ nấu cao làm việc bốc hẳn lên. Chỉ chưa đầy 20 phút, cả thân hình cường tráng vằn vện những lớp lang của chúa sơn lâm đã trở thành đống thịt, xương ngồn ngộn.

Mùi gây gây, hôi hôi rất đặc trưng của hổ cùng mùi thum thủm của thứ thịt để lâu ngày tạo nên một tổ hợp mùi rất khó tả khiến tôi ậm oẹ mấy lần. Giầy, tất tôi dính be bét máu hổ.

Trong khi cánh thợ nấu cao đang cuồn cuộn bắp tay miết chiếc nạo sắt dứt từng mảng lông hổ ra khỏi da thịt thì vợ Lực xăng xái thục tay vào đống thịt tìm bới nanh, vuốt hổ.

Đôi tay trần nần nẫn thịt của thị sục sạo một hồi, thị rít lên: “Tiên sư đứa nào lại nẫng mất của bà rồi. Đúng là quân cướp ngày. Mấy triệu bạc của bà chứ ít gì đâu”.

Khi từng miếng thịt hổ được cánh thợ nấu cao làm sạch sẽ, xếp đầy 2 chiếc nồi quân dụng thì Lực khệ nệ ôm từ trên nhà xuống một chiếc bao tải đã được niêm phong. Lực vung dao nhọn rạch toang miệng bì rồi xoạc chân dốc ngược.

Thâm nhập đường dây buôn hổ và thịt hổ: Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa
Lập ôm thủ cấp hổ

Cả một đống xương xam xám, trăng trắng đổ oà ra mặt sân. Lực giải thích: “Đây là xương gấu, xương sơn dương và gạc nai. Con hổ này bọn anh sẽ nấu cao toàn tính nhằm giảm giá thành. Song vẫn phải tuân thủ theo công thức: 60% thịt xương hổ, 30% xương gấu, còn lại là xương sơn dương và gạc nai”.

11h trưa, hai chiếc nồi quân dụng đổ nước ngập chừng 10cm được bắc lên hai lò than rực hồng. Cả tốp thợ nấu cao và đám mua cao chúng tôi hỉ hả ngồi vào mâm cụng chén. Bữa tiệc khá thịnh soạn. Thịt vịt, thịt gà, thịt bò và món không thể thiếu được là thịt… hổ nướng tẩm ướp gia vị.

Mọi người uống ừng ực, ăn ào ào. Tôi gắp ngay miếng thịt hổ. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời được ăn miếng thịt chúa sơn lâm khiến tôi khá hồi hộp. Nhưng vừa đưa lên miệng, cái mùi gây gây, hôi hôi, thum thủm… khiến tôi ậm ọe. Ba lần tôi cố đưa lên miệng, ba lần tôi phải thả xuống bát.

Bữa tiệc tàn cũng là lúc chúng tôi cắt cử xong các ca trực nồi cao trong suốt bảy ngày bảy đêm. Tôi và tiến sĩ S. chịu trách nhiệm canh chừng nồi cao ngày thứ nhất.

Và thật bất ngờ, chính trong đêm đầu tiên ngồi bên vạc lửa, tôi đã được diện kiến bậc thầy nấu cao lão luyện nhất làng V.L. Chính câu chuyện kể của thầy đã giúp tôi biết được kỹ nghệ nấu cao hổ và hé mở về một đường đây buôn hổ xuyên quốc gia mà Lực là một mắt xích.

Theo Hoàng Anh Sướng
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here