Thâm nhập thế giới bí hiểm của giới buôn đồ cổ và số phận của các “ông trùm”(Kỳ 2)

0
943

Thấy tôi tấp tểnh đi sưu tầm những bộ đồ trà cổ, anh Tuấn – một ông trùm nổi tiếng là chịu chơi đất Hà Thành cảnh cáo ngay một đòn nghe rợn tóc gáy: “Chú cẩn thận không sạt nghiệp như chơi đấy”.

Gặp ông Phan Đình Nhân, tôi lôi đòn này ra nắn gân thử, ai dè bị độp ngay một câu lạnh tanh: “Đúng đấy! Ai vào nghề này cũng phải trả học phí hết. Nhẹ thì hao tiền tốn của. Còn nặng thì khuynh gia bại sản chứ chẳng chơi”.

Cái bản mặt lành hiền của tôi lúc đó trông chắc thảm thương lắm nên tôi mới được nghe anh Nhân giảng giải cho một cách tận tình, tỷ mỉ: Nhẹ là thế này. Nặng là thế này.

Rồi anh còn bày cách cho làm sao không bị dính cước. Ngồi nghe anh kể, tôi mới thấy kinh thấy khiếp cho cái nghề chơi lắm công phu mà nhiều thủ đoạn, mẹo mực này.

Anh Nhân bảo: “Kỹ nghệ chế tác đồ rởm giờ đã phát triển đến mức “siêu nghệ”. Nhiều món đồ rởm được làm khéo đến nỗi  một số chuyên gia kinh nghiệm đầy mình cũng bị đánh lừa, tưởng nhầm đồ xịn như chơi.”

Này nhé. đồ gốm sau khi chế xong được nhúng vào a xít cực mạnh cho ăn mòn rồi đem ngâm bùn nhằm tạo vẻ dầu dãi thời gian và ngấm mùi xưa cũ.

Sau đó, bậc cao thủ bí mật đem món đồ rởm đó đến chôn ở những chốn địa linh nơi thường có cổ vật. Rồi chờ khi tóm được con mồi béo mập, chúng bèn dựng nên màn kịch đào được cổ vật một cách tình cờ và dẫn “con gà mờ” đến tận nơi để được tai nghe mắt thấy.

Cao thủ hơn, chúng còn bày binh bố trận giữa đêm khuya thanh vắng cho có vẻ nóng sốt. Và trong một “hoàn cảnh điển hình” như thế, vị khách nọ dẫu có săm soi, có sờ, có ngửi  món đồ vừa mới moi lên còn lấm lem bùn đất cũng phải hý hửng móc hầu bao cộp tiền mà ôm đồ “xịn” về cho sớm.

Chỉ đến khi về nhà, ngắm nghía vân vi món đồ cho đã, sực tỉnh, chủ nhân mới ngã ngửa người vì sa vào bẫy cực kỳ tinh vi. Đến nước ấy, nhà sưu tầm chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt tự trấn an mình theo kiểu A.Q: “Thôi! Của đi thay người”, hoặc theo thói đời, ỉm đi chờ cơ hội, gặp con gà mờ khác thì ngon ngọt mà tống khứ đi cho thoát.

Đạt đến mức siêu đẳng là thế, ấy vậy mà khi kết thúc câu chuyện ly kỳ này, anh Nhân còn bồi thêm một câu cay nhức: “Đó mới chỉ là một trong nhiều “chiêu” của lũ lưu manh”.

Chao ôi! Thế thì những lời khuyên chân thành đường mật của các bậc đàn anh dành cho tôi : “Chú có tiền, nên đầu tư sưu tầm cổ vật. Vừa là một cái thú, lại chẳng bao giờ mất giá. Sau này cần, bán đi, chẳng “một vốn bốn lời” ấy chứ” chẳng thể níu quyến tôi được nữa.

Tôi sợ, vào một ngày hoàng đạo nào đó, tôi bỗng trở thành con mồi béo bở của những trò lừa bịp siêu đẳng kia mất thôi. Ôi! ước mơ của tôi, niềm khao khát vô biên của tôi về bộ sưu tập toàn những bộ đồ trà cổ!

Nhiều lần trong những dịp chén tạc chén thù với một số cây đa cây đề trong làng đồ cổ, tôi được nghe các cụ phàn nàn về lối hành xử thiếu văn hoá của nhiều ông trùm thời nay.

Các cụ trầm ngâm bảo: “Người xưa quan niệm: “Vạn vật hữu linh”. Trong mỗi cổ vật đều chứa đựng những linh hồn. Bởi thế, chơi đồ cổ đâu phải chỉ để ngắm nghía hay trưng bày phô phang. Giữa chủ nhân với đồ vật dường như có một mối tâm giao, tri kỷ. Người ta nâng niu chúng, chăm chút chúng.

Điển hình như cụ Huệ Muối. Trong suốt cuộc đời mình, không biết bao lần cụ dùng chiếc khăn tuyết nhung đội đầu của vợ khẽ khàng lau ly từng món cổ vật.

Ngay cái cung cách chuyển nhượng đồ cho nhau, các bậc tiền nhân cũng hành xử ý nhị lắm. Tuyệt không thấy một từ mua, bán hay cò kè giá cả trong suốt cuộc thương lượng. Các cụ sợ rằng nói thế, làm thế sẽ làm cho đồ vật mất “linh”.

Sự xuất hiện ào ạt của các ông trùm với trăm ngàn cuộc mua bán, chuyển nhượng đã thổi vào thị trường cổ vật vốn nhiều năm lặng sóng một luồng sinh khí mới khiến nó tưng bừng hơn, nhộn nhịp hơn. Điều đó đã góp phần đắc lực trong việc hạn chế quốc nạn chảy máu cổ vật, thất thoát ra nước ngoài. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để điều tiết được thị trường cổ vật, trên cơ sở đó mà hạn chế có hiệu quả nạn lừa bịp vốn được xem là cái ung nhọt nhức nhối từ nhiều năm.
 

Nghe vậy, biết vậy, rồi nhìn vào kiểu mua bán xôi thịt của các ông trùm đồ cổ  thời nay mới thấy kinh cho mặt trái của cái thời kinh tế mở, khi mà đồng tiền được tôn vinh là tiên, là phật. Họ thẽ thọt tô màu. Họ cò kè bớt xén.

Rồi không vừa ý, họ ném toẹt vào mặt nhau những “con” này, “cái” nọ khiến mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ cũng phải chắp tay mà gọi… bằng thầy. Đâu rồi cái thú chơi tao nhã, sang trọng, tuệ trí bậc nhất kinh kỳ?

Nên chăng mở những phiên chợ đấu giá?

Có thể nói, sự nhốn nháo của thị trường cổ vật chính là một trong những nguyên nhân gây nên nạn ăn cắp cổ vật diễn ra lan tràn ở các đình, chùa, miếu mạo… mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần kêu cứu trong suốt thời gian qua.

Ánh sáng của đồng tiền đã làm loá mắt bọn đạo chích, khiến chúng sẵn sàng đột nhập vào những nơi tôn nghiêm nhất để cuỗm của đình của chùa – điều mà xưa kia nhắc đến, ai cũng cảm thấy sợ hãi.

Thậm chí, nếu bị phát hiện, chúng chẳng một chút chần chừ ra tay giết cả sư trụ trì hòng tẩu thoát mà kỳ án Chùa Đậu (Thường Tín – Hà Nội) là một ví dụ.

Thời gian qua, Hà Nội là một trong những địa bàn bị bọn đạo chích tấn công nhiều nhất. Hàng ngàn tượng cổ quý hiếm và đồ minh khí đã không cánh mà bay. Số phận các di tích nằm thủ đô Hà Nội cũng chẳng hơn gì: chùa Mật Dung (Quận Ba Đình) mất 35 tượng.

Chùa Hương Tuyết mất 30 tượng. Chùa Trích Sài (Quận Tây Hồ) mất 4 tượng… Điều đáng nói là một số di tích nổi tiếng không chỉ bị càn quét một lần, đơn cử như chùa Dâu (Thuận Thành – Bắc Ninh) đã bị mất trộm tới 4 lần.

Song nói đi thì cũng phải nói lại. Sự xuất hiện ào ạt của các ông trùm với trăm ngàn cuộc mua bán, chuyển nhượng đã thổi vào thị trường cổ vật vốn nhiều năm lặng sóng một luồng sinh khí mới khiến nó tưng bừng hơn, nhộn nhịp hơn.

Điều đó đã góp phần đắc lực trong việc hạn chế quốc nạn chảy máu cổ vật, thất thoát ra nước ngoài. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để điều tiết được thị trường cổ vật, trên cơ sở đó mà hạn chế có hiệu quả nạn lừa bịp vốn được xem là cái ung nhọt nhức nhối từ nhiều năm.

Sự xuất hiện ào ạt của các ông trùm với trăm ngàn cuộc mua bán, chuyển nhượng đã thổi vào thị trường cổ vật vốn nhiều năm lặng sóng một luồng sinh khí mới khiến nó tưng bừng hơn, nhộn nhịp hơn. Điều đó đã góp phần đắc lực trong việc hạn chế quốc nạn chảy máu cổ vật, thất thoát ra nước ngoài. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để điều tiết được thị trường cổ vật, trên cơ sở đó mà hạn chế có hiệu quả nạn lừa bịp vốn được xem là cái ung nhọt nhức nhối từ nhiều năm.
 

Theo ông Lê Cường – nguyên Trưởng ban nghiên cứu mỹ thuật cổ thì bên cạnh việc cho phép mở bảo tàng tư nhân, Nhà nước và Bộ văn hoá thông tin nên chăng mở thường xuyên các phiên chợ đấu giá.

Những cơ sở này nếu vận hành một cách năng động, sẽ vừa nâng cao được giá trị và uy tín của cổ vật Việt Nam trên trường quốc tế, vừa cổ suý và đảm bảo an toàn cho mọi người dân tham gia sưu tầm đồ cổ, góp phần bảo lưu các di sản văn hoá cho dân tộc.

Điều đáng mừng là Hội nghiên cứu, sưu tầm gốm và cổ vật Thăng Long  đã ra đời, quy tụ trên một trăm nhà nghiên cứu, sưu tập có tâm huyết với di sản của ông cha.

Trong đó có những nhà nghiên cứu và sưu tầm hàng đầu như cố giáo sư Trần Quốc Vượng, nhà sử học Dương Trung Quốc, ông Trí với bộ sưu tập quí toàn đồ sứ Trung Hoa, ông Chiến có trong tay gần 200 bức tranh của nhiều danh hoạ Việt Nam hồi đầu thế kỷ…

Tuy tuổi đời còn trẻ song Hội đã làm được  nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức triển lãm tập thể ở Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng phụ nữ, triển lãm cá nhân của nhà sưu tầm Phan Đình Nhân tại trụ sở của Hội, đặc biệt tổ chức thử nghiệm thành công phiên đấu giá chiếc bình gốm thế kỷ thứ 8 trên đó có đầy đủ các chữ ký của toàn thể hội viên nhằm ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng” Báo Lao động…

Chính vì vậy, bước đầu, Hội đã tạo được niềm tin cho người sưu tập cổ vật và góp phần giúp các cơ quan chuyên môn của Nhà nước thực hiện chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực này.

Chợt nhớ, cách đây không lâu, tôi có mua được một chiếc bình gốm Bát Tràng đời Nguyễn từ tay một ông trùm tít tận trên Hoà Bình. Khư khư ôm về, ngày nào tôi cũng nâng niu đặt lên bàn, vân vê, ngắm nghía, ngửi hít… rồi thi thoảng, mắt lại mơ màng nhìn xa xăm.

Bà chị tôi thấy thế, hốt hoảng sờ tay lên trán bảo: “Cậu bị làm sao thế?”. Bố tôi thì nhìn vào mắt tôi chằm chằm, thoáng vẻ nghi ngại. Tôi tủm tỉm cười. Cơ hồ, tôi đã mon men bước đến thềm của thú chơi tao nhã, sang trọng bậc nhất kinh kỳ này rồi ư?

Đừng bỏ lỡ

Theo Minh Quân
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here