Thâm nhập đường dây buôn hổ và thịt hổ: Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa (Kỳ 1)

0
819

Chúa sơn lâm nằm trong… tủ đá

Sáng hôm ấy, Lực (tên nhân vật đã được thay đổi) mò đến nhà tôi rất sớm. Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã cười hề hề: “Anh có việc đến nhờ chú đây”. Làm một ực cạn chén trà, Lực ghé tai tôi thì thầm: “Anh đang tổ chức nấu cao hổ cốt tại nhà.

Đảm bảo xịn 100%. Uống chỉ 1 lạng đã thành vị “chúa tể”… trên giường. Chú quen biết nhiều đại gia, manh mối giùm anh nhé”. Tôi cười khẩy: “Thôi đi ông! Hết cửa làm ăn rồi hay sao mà lại lao vào cái trò lừa bịp ma tịt ấy. Ông mà lại đòi nấu cao hổ cốt? Có mà hổ… lốn thì có”.

Tôi chưa kịp nói hết câu, Lực đã trừng mắt tức giận: “Ơ! Cái chú này láo thật. Quan hệ với anh bao nhiêu năm mà chú vẫn còn đa nghi Tào Tháo à?

Thằng Lực này, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa biết thất tín với ai, dù chỉ một lần, sao dám cả gan đi lừa bịp thiên hạ. Đây, chú không tin thì xem đi”. Vừa nói, Lực vừa thò tay vào túi xách đưa cho tôi một xấp ảnh.

Tôi giật mình. Bức ảnh thứ nhất: Lực cùng 3 thanh niên trai tráng khiêng con hổ vằn vện nằm phủ phục trên cáng tre. Bức ảnh thứ 2: Ngón tay trỏ bị cụt đốt của Lực đang chỉ vào con số 92 của chiếc cân bàn, trên đó, vị chúa sơn lâm nằm chỏng vó.

Lật nhanh bức ảnh thứ 3, không thể tin vào mắt mình: Lực đang ôm thủ cấp của chúa sơn lâm, mắt cười tít, lưỡi thè lè dài gần bằng lưỡi của hổ…

Thâm nhập đường dây buôn hổ và thịt hổ: Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa
Con hổ nằm trong tủ đá

Lia tia mắt lươn tinh quái về phía tôi, Lực cười đắc thắng: “Sao, đã tin chưa hở cháu ông Tào Tháo? Chưa à? Lại sợ thằng anh dùng kỹ thuật photoshop để lắp ghép ảnh chứ gì. Được! Chú mặc quần áo rồi đi theo anh.

Hiện ở nhà anh còn một chú nặng chừng 80 kg đang nằm chờ vào vạc lửa. Chú có thể mang theo máy ảnh, máy ca-me-ra quay chụp thoải mái nhưng với một điều kiện: Cấm không được đưa hình bọn anh lên báo. Chú thề đi”. Tôi thề. Máu nghề nghiệp sôi lên. Tôi vội vàng khoác máy lên xe theo Lực.

Nhà Lực nằm ven con sông Đáy. Ngôi biệt thự 4 tầng lộng lẫy với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu vênh váo vươn khỏi lũy tre làng. Bước chân đến cổng, đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả.

Tôi nhận ra Tiến sĩ  S., anh trai của thứ trưởng Bộ X. và luật sư Th. thuộc Đoàn luật sư Y. Tiến sĩ S. mặt đỏ lựng như gà chọi, đang huơ chân múa tay quảng cáo về công năng huyền diệu của cao hổ cốt.

Thâm nhập đường dây buôn hổ và thịt hổ: Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa
Dùng dao cạo lông hổ

“Thú thực với các ông, trước kia chưa dùng cao hổ, tôi với bà nhà tôi tháng chỉ gọ ghẹ một đôi lần. Mà toàn chưa đến chợ đã hết tiền mới bực chứ.

Bà xã nhà tôi buồn  ra mặt, cứ nằm ườn như khúc gỗ, thở hắt ra. Thế mà mới xơi được 2 lạng, thì lúc nào cũng hừng hực khí thế sẵn sàng xung trận, đêm bảy ngày ba vào ra không kể, bà xã sướng đứ đừ đừ.

Hễ thấy chú Lực điện ra một cái là đã sốt sắng hỏi “Có mẻ cao nào mới chưa?” rồi hào phóng mở két rút tiền đưa chồng mua. Thế mới chết chứ”. Luật sư Th. thì khành khạch cười: “Xin lỗi các bác gái ở đây! Em ấy mà.

Trước đây tinh của em nó cứ loãng tềnh tệch. Em chỉ lo nhà em mất giống. Thế mà chơi 3 lạng cao hổ cốt của bác Lực, nó bỗng sánh sành sạnh. Mới quệt ngang quệt dọc vài cái, vợ em đã ễnh bụng rồi. Thánh thế chứ lỵ”.

Trong lúc mấy cô mấy chị cười ré lên, đấm lưng nhau thùm thụp, tôi theo chân Lực lẻn xuống nhà dưới. Máy ảnh, máy quay phim đã sẵn sàng. Đèn chiếu sáng cũng đã bật lên.

Nhưng đứng nhìn khắp các xó xỉnh cũng chẳng thấy hổ đâu. Tôi nhìn Lực đầy nghi ngờ. Lực cười khì, nheo mắt, hất hàm về phía chiếc tủ đá kê lừng lững dưới bàn thờ rồi thũng thẵng bước đến.

Thâm nhập đường dây buôn hổ và thịt hổ: Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa
Tiến sĩ S. đang kiểm tra nồi xương hổ trước khi đem nấu cao

Mở chiếc khóa sắt to đùng, Lực tì tay lên nắp tủ, tay kia chống nạnh, mặt bỗng đanh lại, giọng lạnh lùng: “Chú có thể quay phim, chụp hình thoải mái, kể cả quay cảnh bọn anh chặt hổ nấu cao.

Nhưng với 2 điều kiện. Thứ nhất: Cấm được đưa hình bọn anh lên báo. Thứ 2: Quay xong, chú phải sao cho anh một bản. Chú chấp nhận thì làm. Nếu không, mời chú biến”.

Đầu tôi gật gật mà mắt cứ dán chặt vào chiếc tủ đá, nơi chúa sơn lâm đang ngự bên trong. Lực xoay người, gồng mình, mở nắp. Tôi căng mắt nhìn. Qua làn hơi nước mờ như sương khói, con hổ dài chừng hơn 1 m, nặng trên dưới 1 tạ đang nằm phủ phục.

Màu lông vằn vện hiển hiện dưới ánh đèn chiếu của chiếc camera. Tôi chạy vòng quanh chiếc tủ đá, tỉa tót từng khuôn hình, mồ hôi túa ra. Lực đập đập vào vai tôi, cười: “Thôi! Quay chừng ấy đủ rồi. Hôm nào làm thịt, chú về quay thoải mái”.

Đến lúc này, tôi mới ngớ người. Tại sao cả một con hổ to như vậy, Lực lại có thể đưa về nhà một cách ung dung mà không hề gặp một trở ngại nào? Và cứ như lời giới thiệu của hắn, đây đã là con hổ thứ 6 rồi? Dặt dè hỏi Lực, ai ngờ hắn cười hơ hớ: “Chán chú bỏ mẹ! Thời buổi này chẳng có gì không làm được.

Miễn là biết đường luồn lách. Nếu chú thích, anh sẽ mua cho chú một con, chở thẳng ra phòng trà của chú ở gần Văn Miếu – Quốc Tử Giám, xẻ thịt, nấu cao tại chỗ. Thằng nào đến bắt bớ, anh chịu trách nhiệm. Mấy tay lang y ở Hà Nội, tháng nào anh chẳng bán cho họ một đôi con”.

Tôi cười: “Bác cứ nói đùa. Hổ bây giờ ở Việt Nam đếm trên đầu ngón tay. Thế mà bác bán hổ tằng tằng như bán chó, bố ai tin được?!”. Lực nổi cáu: “Ơ! Chú càng nói càng ngu. Hổ ở Việt Nam hết thì kiếm hổ ở nơi khác chứ sao.

Như bọn anh đây, toàn là hổ của Ấn Độ, Bangladesh, Srilanka, Nga, Thái Lan… vượt biên sang đấy thôi”. Nói đoạn, như sực tỉnh, Lực im bặt. Rồi cười hề hề kéo tay tôi: “Thôi! Lên nhà uống nước. Chú cứ hỏi linh tinh”.

(Còn nữa)

Đừng bỏ lỡ

Theo Hoàng Anh Sướng
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here