Thâm nhập thế giới bí hiểm của giới buôn đồ cổ và số phận của các “Ông trùm”: (Kỳ 1)

0
533

Những người sống trọn một kiếp đam mê

Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến cái tên “Hàm Liên”, giới nghiên cứu, sưu tầm và buôn bán cổ vật đất Hà thành lại trân trọng kể về cụ với lòng ngưỡng mộ và niềm tri ân vô bờ bến.

Bởi với họ, cụ không chỉ là người có công “khai sơn phá thạch”, khơi dòng và cổ suý cho một thú chơi tao nhã, sang trọng bậc nhất kinh kỳ mà cụ còn là hiện thân của nét tài hoa, của ngọn lửa đam mê đến kiệt cùng với thú chơi đồ cổ.

Sinh thời, nhà nghiên cứu và sưu tầm đồ cổ hàng đầu Việt Nam Vương Hồng Sển mỗi lần nhớ về cụ đều dành những lời đầy kính trọng, tôn vinh như một bậc thầy tài ba. Không phải ngẫu nhiên triều đình nhà Nguyễn lại trân trọng phong tặng danh hiệu “Hàn lâm học sĩ” cho cụ – một người ngoài chốn quan trường và chính quyền Pháp tặng thưởng “Bắc Đẩu Bội Tinh” vì kiến thức uyên thâm uyên bác về cổ vật trên toàn xứ Đông Dương.

Kể từ ngày cụ Hàm Liên về nơi chín suối, thời gian đã ngót mấy mươi năm có lẻ nhưng tình yêu mến của người đời đã kịp phủ lên cuộc đời cụ những lớp lang huyền thoại mà mỗi khi có dịp nghe, ta không khỏi xuýt xoa vì thích thú, vì cảm phục.

Có thể nói, mỗi chuyến đi “săn” đồ của cụ là một giai thoại mà nức tiếng nhất là chuyến phiêu diêu hải hồ sang nước Trung Hoa tìm gặp hậu duệ của danh hoạ Từ Bi Hồng để mua tranh và cụ đã làm được một kỳ tích: dênh toàn bộ ban thờ của dòng họ nổi danh này về nơi đất Việt.

Cả một đời si mê đồ cổ, cụ đã để lại cho hậu thế một di sản đồ sộ với hàng ngàn cổ vật, trong đó có những linh vật mà mãi đến tận bây giờ còn in đậm trong tâm khảm của nhiều người như: trống đồng, chuông, giáo mác, mũi tên, bình lọ…

Và ngọn lửa đam mê kỳ diệu ấy, cụ đã kịp truyền lại nguyên vẹn cho người con trai Nguyễn Đình Dương, một nhà sưu tầm cổ vật từng vang bóng một thời đất Thăng Long.

Không hổ thẹn với bậc tiền nhân, một lớp người sưu tầm cổ vật sau cách mạng tháng Tám với những tên tuổi lẫy lừng như cụ Huệ Muối, cụ Đức Minh, cụ Từ Thức, cụ Đông Thịnh… đã làm rạng danh đất Thăng Long và rót thêm men say cho thú chơi đồ cổ chốn kinh kỳ.

Họ đã góp phần gìn giữ những kho báu vật chất và tinh thần suốt mấy nghìn năm lịch sử cho dân tộc. Cuộc đời họ là những bài ca bất diệt về niềm đam mê, vẻ lịch lãm, sự sang trọng và cả những nổi chìm xót xa với nghề.

Người đầu tiên phải kể đến là cụ Lương Xuân Huệ (tức Huệ Muối vì nhà cụ ở Hàng Muối). Nhà tư sản hào hoa này đã dũng cảm “bắn phát súng” đầu tiên cổ súy cho trào lưu chơi “đồ ta” giữa lúc thiên hạ đang ào ạt đổ xô chơi “đồ Tàu”.

Vì trong con mắt của giới chơi đồ cổ bấy giờ, chỉ có đồ Tàu mới có giá còn đồ ta chỉ có người nghèo mới chơi. Căn nhà 3 phòng rộng chừng 60m2 của cụ lúc nào cũng nêm kín cổ vật, trong đó có một phòng cụ dành riêng lưu giữ những đồ “độc” mà chỉ là khách tri âm, trong những dịp chén tạc chén thù, cụ Huệ mới mời vào chiêm ngưỡng.

Thâm nhập thế giới bí hiểm của giới buôn đồ cổ và số phận của các "Ông trùm"
Bộ đồ trà Mai Hạc của vua Tự Đức

Bởi thế, những vị khách được một lần tận mục sở thị bộ đồ trà dầm bàn quân tống đầy huyền thoại mà cụ Huệ nâng niu như đồ gia bảo có thể đếm trên đầu ngón tay. Người ta kháo rằng, để có được linh vật ấy, cụ đã phải đánh đổi cả một ngôi nhà to vật trên phố Bà Triệu.

Rồi những chiếc bát chân chim, bát đĩa hình hoa mai màu hoa cà, và nhất là chiếc nai tản vân đời Khang Hy… đã trở thành nỗi thèm khát, ghen tuông đến bạo liệt của ối kẻ săn lùng, kinh doanh đồ cổ bởi sự vô giá và tính độc nhất vô nhị của nó.

Cuộc đời của cụ là cả một chuỗi dài dằng dặc những đam mê chất chứa. Để có được con sư tử bằng ngọc của một gia đình tư sản ở Hà Nội, cụ phải mất hơn mười năm cất công tìm kiếm.

Vào những năm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nghe tin ở Nghệ An có một bức hoành phi khắc bài “Chính khí ca” của Văn Thiên Tường và hai câu thơ của Vương Kiến, cụ Huệ đã đội mưa bom bão đạn vào tận nơi mua bằng được bức tranh này.

Và mỗi khi kiếm được một món đồ, cụ thường uống trà và chiêm ngưỡng nó suốt đêm không chán cứ như thể đó là một kỳ nữ của nhân gian. Lời bộc bạch chân thành của cụ: “Tôi luôn cảm thấy thời gian của tôi quá ít để ngắm nhìn vẻ đẹp của quá khứ” đã khảm khắc vào tâm trí của hậu thế muôn đời về một con người, một kiếp đời si mê vô hạn.

Cùng với cụ Huệ Muối, cụ Đức Minh cũng là một cây đa cây đề toả bóng xum xuê trong vườn cổ vật đất Thăng Long. Bên cạnh những cổ vật có giá trị mà hầu hết trong đó là đồ men ngọc, cụ Đức Minh còn sở hữu một kho tàng tranh đồ sộ vô giá với những tác phẩm của các danh họa Việt Nam nức tiếng đã từng tốt nghiệp khoá đầu Trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương  như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Phan Chánh, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Sáng…

Trong đó có cả bức “Thiếu nữ bên hoa huệ” nổi tiếng của chàng hoạ sĩ họ Tô. Có thể nói, công lao lớn nhất của cụ là ở chỗ: đã trân trọng và cố gắng giữ gìn những di sản văn hoá của dân tộc, quyết không để chúng rơi vào tay của những kẻ ngoại bang.

Tương truyền cụ đã từng lặn lội sang tận phương trời Âu xa lắc để mua cho kỳ được bức tranh “Ô ăn quan” của hoạ sĩ Phan Chánh tại đấu xảo Pháp.

Điều đáng buồn là vào những năm cuối đời, dự cảm về một ngày gần đất xa trời đang đến mau, cụ Đức Minh đã phát tâm cống hiến toàn bộ di sản đồ sộ đó cho Nhà nước để thành lập một bảo tàng tranh với một ước nguyện duy nhất: gắn một tấm biển nhỏ trước cửa với cái tên “Bảo tàng Đức Minh”.

Song tấm lòng thơm thảo ấy của cụ đã không được đời đáp trả. Để rồi nhiều tác phẩm có giá trị hàng chục tỷ đồng giờ đã trôi nổi nơi nao? Đó là tiếng thở dài đầy tiếc nuối của những người giàu tâm huyết mỗi khi nhắc đến nhà tư sản hào hoa Đức Minh.

Một thị trường sôi động đầy bất trắc

Đối với những ai đã từng quăng thân vào sới đồ cổ cách đây hai chục năm trở về trước, chắc hẳn khó thể quên những chuyến thì thụt đi săn đồ như những tên trộm đi rình của quý.

Bởi thời ấy, mua bán đồ cổ  là một tội lỗi. Mọi cổ vật đều là tài sản quốc gia, cá nhân không có quyền sở hữu. Ai có trong tay món đồ là thấp thỏm lo âu như sống gần với lửa, tai bay vạ gió bất kỳ. Thị trường đồ cổ ngày ấy, vì vậy, vắng hoe vắng hoắt.

Việc mua bán, chuyển nhượng chỉ diễn ra lặng lẽ, bí mật như những con sóng ngầm. Số người chơi cổ vật có thể đếm hết trên đầu ngón tay.

Và hậu quả nhỡn tiền là nhiều cổ vật quý trị giá hàng trăm triệu USD của ta giờ đây đã băng sông vượt biển đang nghễm nghện “ngự” trên giá của các bảo tàng quốc gia và tư nhân trên khắp thế giới.

Đặc biệt là nhiều linh vật đã vĩnh viễn tan tành trong đất cát vì bị vứt lăn lóc không ai đoái hoài. Đó là những kỷ niệm buồn của một thời ấu trĩ nhiều lệch lạc không dễ xoá nhoà.

Khoảng 20 năm trở lại đây, do những cởi mở, đổi mới trong cách nhìn nhận, đánh giá về cổ vật, đặc biệt là sự ra đời của Luật di sản mới (có hiệu lực từ ngày 1/1/2002) mà thị trường cổ vật trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chưa có một con số thống kê chính xác xem Hà Nội hiện có bao nhiêu nhà sưu tầm, buôn bán cổ vật. Song cứ như sự ước chừng của ông Phan Đình Nhân – Người sáng lập ra Hội nghiên cứu, sưu tầm gốm và cổ vật Thăng Long thì con số đó sẽ không dưới 1000. Họ xuất thân từ nhiều thành phần, tầng lớp.

Thâm nhập thế giới bí hiểm của giới buôn đồ cổ và số phận của các "Ông trùm"
Bàn uống trà của vua Tự Đức

Các bậc trí giả, các nhà doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ, những người lái xe đường dài và cả những con buôn. Đương nhiên, mục đích nhập “sới” đồ cổ của họ cũng rất khác nhau.

Người tìm đến cổ vật như để thoả nỗi đam mê về một thú chơi sang trọng, tao nhã, bác học. Kẻ thì đơn thuần chỉ là một sự phô phang của những người dư thừa tiền bạc, một kiểu đánh bóng mạ kền.

Song hầu hết là vì khoản lợi nhuận vô chừng một vốn trăm lời mà cổ vật đem lại. Chính vì sự nhộm nhoạm ấy mà thị trường cổ vật chưa bao giờ lại sôi động như bây giờ và cũng lắm bất trắc như bây giờ.

Trung bình mỗi ngày, có hàng trăm cuộc mua bán, chuyển nhượng cổ vật giữa các ông trùm lớn nhỏ diễn ra. Từ những món đồ bèo bọt một vài trăm ngàn đến những đồ độc trị giá vài chục ngàn đô.

Thoắt ở Hà Nội, loáng cái Hoà Bình, Nghệ An, rồi vèo một cái lại thấy có mặt ở Sài Gòn. Đó là tốc độ quay vòng đến chóng mặt của những cổ vật mà nay đơn thuần chỉ là những loại hàng hoá đặc biệt trong tay các ông trùm thời nay. Và kèm với nó là ngàn lẻ một “chuyện ba đào” mà nếu chép lại dễ có đến hàng ngàn trang sách.

(Còn nữa)

Đừng bỏ lỡ

Theo Minh Quân
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here