Vợ bỏ đi, chồng nằng nặc đòi nuôi con riêng của cô ta

0
195

Chào các anh chị! Lâu nay tôi vẫn là một độc giả quen thuộc của chuyên mục Người Giữ Lửa. Nhưng thú thực, tôi chưa bao giờ gửi những dòng chia sẻ của mình lên đây. Hôm nay, tôi có một tâm sự, muốn xin ý kiến của các anh, chị.

Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Vợ chồng tôi lấy nhau và sinh được 5 người con. Đến nay, các con tôi đều đã trưởng thành và có gia đình riêng cả. Vợ chồng tôi không giàu có nhưng nhà cửa yên ấm, đặc biệt, các con đều rất ngoan và biết tu chí làm ăn. Tôi đã rất mãn nguyện với cuộc sống của mình nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy đến.

Đó là chuyện về thằng con trai thứ tư của tôi. Cháu tên Hoàng, năm nay hơn 30 tuổi. Hồi còn nhỏ, Hoàng luôn là đứa ngoan hiền, biết nghe lời nhất nhà. Cháu chín chắn, biết suy nghĩ nên chúng tôi rất ít khi phải nhắc nhở trong việc học hành hay làm bất cứ việc gì. Vậy mà, không ngờ khi đến tuổi trưởng thành, Hoàng lại là đứa khiến vợ chồng tôi phiền muộn, lo lắng nhiều nhất.

Năm 28 tuổi, sau khi trải qua một vài mối tình, con trai tôi bỗng đưa về một người phụ nữ ở xã bên, đã qua một đời chồng, có con gái riêng 2 tuổi và tuyên bố sẽ cưới làm vợ. Nghe tin này, vợ chồng tôi đều rất sốc, và đã hết lời khuyên can. Chúng tôi ngăn cản không phải vì cô gái này đã từng có chồng mà bởi, cái tiếng chẳng mấy tốt đẹp về cô gái ấy. Thế nhưng, con trai tôi nhất định không chịu nghe, và khẳng định rằng, một là lấy cô gái này, hai là sẽ ở vậy không lấy ai làm vợ. Thấy con cương quyết, chúng tôi cũng đành thuận tình làm đám cưới cho con.

Sau đám cưới, chính con trai tôi là người đề nghị đón con riêng của vợ về ở cùng. Nó quan tâm, chăm sóc đứa nhỏ chẳng khác gì con ruột của mình. Cưới nhau chừng được gần nửa năm, thấy con dâu vẫn chưa có bụng, tôi đánh tiếng thì Hoàng nói thẳng là: “Vợ chồng con kế hoạch để nuôi bé Nhím lớn hơn chút mới tính chuyện có bầu. Giờ đẻ luôn thì lại khổ cả hai đứa”.

Ở nhà được chừng nửa năm, không rõ vợ chồng nó bàn nhau những gì mà đột ngột đòi cắt hộ khẩu để chuyển về nhà ngoại ở. Nghe con nói đi ở rể, tôi đã phân tích hết những chuyện thiệt hơn nhưng một lần nữa, nó nhất quyết làm theo ý của mình. Và rất nhanh chóng, vợ chồng con cái nó dắt díu nhau về nhà ngoại ở.

Vợ chồng Hoàng chuyển đi được chừng vài tháng thì tôi nghe được hàng xóm xì xèo rằng, con tôi đi ở rể đúng là cảnh “chó chui gầm chạn”. Hóa ra, sau khi chuyển về nhà vợ, con tôi không xin được việc làm. Cứ ai thuê gì làm nấy nên chẳng có tiền chi tiêu.

Vợ nó đi làm công nhân lương ba cọc ba đồng nên mọi chi phí trong gia đình đều nhờ vào bố mẹ vợ. Cũng chính vì thế, con trai tôi bị nhà gái coi thường ra mặt. Con trai đi đâu làm gì cũng phải để ý trước sau. Nhiều lần nó muốn vợ con về thăm chúng tôi nhưng cô vợ thường xuyên từ chối, nó cũng chẳng dám hé răng nói nửa lời vì sợ bố mẹ để ý. Thậm chí, nhiều lần vợ hỗn láo, lớn tiếng xúc phạm chồng, bố mẹ chồng nhưng con tôi cũng cắn răng nín nhịn.

con riêng
Nó vẫn đối xử con riêng của vợ chẳng khác gì con mình. Đứa bé này quấn dượng còn hơn cả mẹ nó

Nghe được những điều tiếng không hay này, tôi vội gọi điện bảo con về nhà để hỏi chuyện. Thấy con buồn phiền im lặng, tôi khuyên con nên chuyển về nhà ở. Lúc này nó lại bảo, vợ đang mang bầu nên có gì thư thư tính sau. Vợ sinh con, con trai tôi ngược xuôi kiếm tiền. Hôm tôi lên thăm cháu, thấy con tất tả, gầy rộc đi, hơn nữa bố mẹ vợ lại khinh khỉnh khiến tôi không khỏi đau lòng. Khi ấy, tôi đã đoán định được rằng, mối lương duyên của vợ chồng con sẽ chẳng thể kéo dài nếu cứ tiếp tục cuộc sống thế này.

Thời gian trôi đi, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe không ít chuyện không hay về vợ chồng con. Sau này, con dâu trở lại công việc, con trai tôi gần như ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ. Nó vẫn đối xử con riêng của vợ chẳng khác gì con mình. Đứa bé này quấn dượng còn hơn cả mẹ nó. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai tôi ngày một lớn hơn. Cô vợ ngày càng tỏ thái độ trâng tráo và coi thường chồng, gia đình chồng ra mặt. Thậm chí những ngày Tết, giỗ phía nhà tôi nó cũng không có mặt.

Và mới mồng 3 Tết vừa qua, bỗng con trai tôi ôm hai đứa nhỏ cùng mấy bộ quần áo về nhà ở. Thấy lạ, cả nhà gặng hỏi thì được biết, vợ chồng nó cãi nhau lớn, cô vợ giận dỗi bỏ đi đâu từ tối 30 Tết không thấy về. Con trai tôi đã hỏi khắp bạn bè, hàng xóm mà không biết cô ta đi đâu. Trong khi đó, bố mẹ vợ lại tỏ ý bênh con gái nên Hoàng mới mang các con về nhà. Con trai tôi nói, vợ chồng nó sẽ ra tòa.

Tôi hỏi con, nếu xác định ly hôn thì còn mang con riêng của vợ về đây làm gì, thì nó nói một câu khiến tôi không thể hiểu nổi: “Con sẽ nuôi cả hai đứa”.Theo lời con nói, ông bà ngoại chưa bao giờ quan tâm, chăm sóc cháu mình. Ông bà còn có ý định cho đứa bé này đi làm con nuôi. Còn cô vợ, nghe một người bạn của nó nói thì đã ở trong TP.HCM và không có ý định về nhà nữa.

Hiện tại, con trai tôi đang làm những thủ tục chuyển hộ khẩu cho cả hai đứa nhỏ về nhà tôi để xin học cho chúng. Thực sự, gia đình tôi chẳng còn lưu luyến gì với cô con dâu trắc nết kia, nhưng việc con trai tôi nằng nặc nuôi cả con riêng của vợ khiến tôi không thể chấp nhận được. Đứa bé này cũng quấn dượng không rời. Hỏi nó có muốn về ở cùng ông bà ngoại không thì cháu lắc đầu nguầy nguậy nói rằng: “Nếu bố không nuôi con, con sẽ ở một mình”.

Còn con tôi thì còn bảo: “Bố mẹ không đồng ý cho bé Nhím ở đây thì con sẽ ôm cả 2 đứa bỏ đi”. Thực tế thì con trai tôi chẳng có nghề nghiệp ổn định, việc nuôi con mình còn khó khăn, giờ lại phải gánh gồng thêm đứa trẻ chẳng máu mủ gì thì có đáng không? Mà gia đình vợ đối xử tệ bạc với nó như thế, có nhất thiết phải sống tốt với con cháu của họ không? Tôi phải làm gì để khuyên con trai mình đây?

Nguyễn Thị L. (Thạch Thất, Hà Nội)

Đừng bỏ lỡ

 

Nhà văn Đỗ Bích Thúy:

Nếu là bác, tôi sẽ tự hào về con trai mình!

Kính gửi bác Nguyễn Thị L.

Nghe câu chuyện của bác, tôi phần nào hiểu được tâm trạng của bác và gia đình. Người cha người mẹ nào cũng thương con, xót con, cũng muốn con có cuộc sống ổn định, hạnh phúc đủ đầy, trọn vẹn. Tuy nhiên, khi con cái đã lớn, không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể can thiệp vào cuộc sống riêng của con. 

Các cụ nhà ta xưa đã từng nói: Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Nếu con trai bác mà “khôn” thì đã không có tất cả những chuyện trên xảy ra, phải không ạ? Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình bố mẹ mâu thuẫn với con cái xoay quanh việc lấy vợ lấy chồng, mâu thuẫn tới mức bố mẹ từ con, con giận dỗi bỏ đi v.v… Nhưng rốt cuộc, khi con vấp ngã, con gặp khó khăn khốn đốn, nơi duy nhất mà con có thể quay về cũng chính là gia đình, là vòng tay bố mẹ.

Tuy nhiên, giờ không còn là lúc oán trách, phê phán con nữa, mà hai bác, thực sự chẳng còn cách nào khác là mở rộng cánh cửa cho con và cháu trở về. Nếu chỉ riêng một đứa con ruột đi theo cậu ấy về thì cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt chỉ nằm ở chỗ đứa trẻ là con riêng của vợ cậu ấy thôi.

Tôi thì tôi thấy thế này, đành rằng cuộc sống khó khăn, tương lai còn chưa biết thế nào, chắc chắn Hoàng cũng biết điều đó, nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm nuôi con riêng của vợ. Vì sao ạ? Không phải cậu ấy “ngu dốt”, mà tôi cảm nhận thấy rõ, vì cậu ấy yêu thương bé gái kia. Tình cảm của con người với con người không phải lúc nào chúng ta cũng lý giải được, nhất là tình cảm giữa người lớn và con trẻ. 

Khi tâm hồn các bé còn như một tờ giấy trắng, thì ai vẽ gì lên đấy bé cũng sẽ ghi nhớ, cảm nhận, thấu hiểu rõ nhất. Con trẻ cũng luôn là người công bằng, khách quan nhất. Yêu thương chỉ vì được yêu thương chứ không có một điều kiện gì kèm theo cả. Bé gái ấy đã cảm nhận được tình cảm của con trai hai bác, và yêu thương cậu ấy không khác gì bố đẻ. Chính vì thế mà bé có thể từ bỏ mẹ đẻ, ông bà ngoại, để đi theo bố dượng. Chẳng ai xúi bẩy được bác ạ, cũng chẳng ai có thể chia lìa được Hoàng và bé gái ấy đâu.

Hoàng là một người đàn ông thật thà, hiền lành, và đặc biệt nhân hậu. Một người đàn ông đáng được trân trọng trong cuộc sống đầy rẫy những toan tính thiệt hơn này. Nếu tôi là bác tôi sẽ thực sự tự hào về con trai mình. Tự hào vì mình đã sinh ra một người con biết sống để yêu thương, không hề ích kỉ, hẹp hòi. 

Vợ bỏ đi, chồng nằng nặc đòi nuôi con riêng của cô ta
Với sự chăm chỉ của Hoàng, với tình yêu thương con cái của cậu ấy, tôi tin rằng Hoàng đủ sức để lo toan cho cuộc sống

Thường thì người đàn ông khó mở lòng hơn so với phụ nữ. Xưa nay chuyện dì ghẻ con chồng mâu thuẫn nhau ta vẫn thường thấy, nhưng chuyện bố dượng con vợ cũng không ít chuyện nhắc đến thì rất đau lòng. Thường là người mẹ phải chọn lựa giữa con và chồng, phải nghĩ cách hòa hợp mối quan hệ nhạy cảm ấy. Thật hiếm, vô cùng hiếm hoi có trường hợp nào như con trai bác đối với con riêng của vợ.

Đứa trẻ chẳng có tội gì. Khi bác ra ngoài xã hội, gặp những thân phận trẻ khốn khó, cơ nhỡ, tôi tin chắc bác sẽ rủ lòng thương. Vậy hà cớ gì ta không mở lòng với một đứa trẻ, mà dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó vẫn cứ chọn con trai mình làm nơi nương tựa, yêu thương. Với sự chăm chỉ của Hoàng, với tình yêu thương con cái của cậu ấy, tôi tin rằng Hoàng đủ sức để lo toan cho cuộc sống của ba bố con. Đương nhiên, vào thời điểm này cậu ấy đang rất cần sự hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần của hai bác. 

Gieo nhân nào gặt quả nấy, tôi luôn tin điều đó và tôi cũng mong hai bác, những người đã sinh ra Hoàng, nuôi nấng dạy dỗ cậu ấy những điều hay lẽ phải, thêm một lần mở rộng vòng tay với con, với đứa trẻ ấy. Rồi sau này nhất định hai bác sẽ được đáp đền, không phải về mặt tiền bạc của cải, mà bằng những yêu thương, phúc đức mỗi ngày một dày dặn thêm. Chúng ta sống ở trên đời, chẳng phải luôn nghĩ đến việc để lại phúc đức cho con cháu hay sao?

Chúc hai bác luôn mạnh khỏe. Và qua đây cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới ba bố con Hoàng. Chúc cậu ấy có thật nhiều nghị lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để nuôi dạy hai con nên người.

Theo Người giữ lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here