Tâm sự của người vợ 10 năm chưa một lần nhận quà ngày lễ tình nhân từ chồng

0
307

10 năm, một quãng đường không hề ngắn nhưng em biết với anh chưa đủ dài để là mãi mãi.

Kể từ ngày nhận lời yêu anh và gật đầu trước lời cầu hôn của anh, em biết trái tim mình thật sự rung cảm khi đối diện với một người đàn ông lịch thiệp, kiệm lời nhưng có trí tiến thủ.

Chỉ từng ấy điểm toát ra từ khí chất của anh, em đã tin tưởng gửi gắm cuộc đời mình, em có liều quá không anh?

Em là một người phụ nữ không xuề xòa nhưng tự thấy mình khá dễ tính nên có nhiều mâu thuẫn giữa hai ta được giải quyết nhanh chóng. Chuyện gì em cũng cho qua được, vì thế, 10 mùa lễ tình nhân rồi mà em chẳng nhận được một món quà nào, em đều tự an ủi bản thân rằng anh bận bù đầu quên mất cả ngày valentine.

Cứ ngày lễ tình nhân là đám bạn thân lại khoe về món quà chồng tặng, món ăn chồng nấu, làm em cảm thấy có chút ghen tị, chút chạnh lòng. Thời khắc ấy, em chỉ mong chồng mình nhắn cho một cái tin yêu thương, vài chữ thôi có lẽ cũng làm em ấm lòng rồi.

10 mùa valentine, em luôn chờ đợi sự chủ động từ phía anh, chẳng hạn như rủ em đi ăn, rủ em đi hóng gió… nhưng tất cả đều chẳng có gì ngoài tin nhắn anh đi nhậu với bạn bè, hoặc đi công tác… 
Anh vẫn nói:  “Bày vẽ làm gì, anh không quen như thế, anh cũng không quen nói lời yêu thương với em, vợ chồng với nhau thì cứ sống thật thôi, màu mè chi cho mệt”.

Vâng đã là vợ chồng thì câu nệ gì mấy chuyện này, vợ chồng thương nhau là đủ, có lẽ anh không biết thể hiện tình cảm nhưng thâm tâm anh chắc yêu em rất nhiều. Quà cáp là gì, em có thể tự sắm những thứ mình thích, lương của anh tháng nào đưa cũng thừa mà… 

ngày lễ tình nhân, ngày valentine
Em tự huyễn hoặc rằng chỉ cần anh hiền lành, chăm chỉ, yêu vợ thương con là được, thế là em đã hơn khối người

Em đã nghĩ đến những điều đẹp đẽ nhất để có thể chối bỏ “trách nhiệm” của anh trong ngày lễ tình nhân. Em tự huyễn hoặc rằng chỉ cần anh hiền lành, chăm chỉ, yêu vợ thương con là được, thế là em đã hơn khối người…

Nhưng em nhận ra mình không vĩ đại đến mức ấy. Xung quanh em là bốn bức tường cô độc, em nhận ra mình có chồng “hờ hững” cũng như không. Em đã thiếu sự quan tâm của anh từ bao giờ? Em bật khóc khi phát hiện ra sự lãng quên ấy.

Bản năng người phụ nữ mách bảo em rằng em cần được quan tâm, yêu thương và săn sóc như những người phụ nữ khác. Anh là cả thế giới của em, là người đàn ông em yêu nhất trên đời, chúng mình hoàn toàn là của nhau, em đau nỗi đau của anh thì anh cũng nên đáp trả tình cảm của người vợ vẫn ngày đêm chăm lo cho gia đình bé nhỏ chứ?

Thì ra 10 năm qua em luôn tự vui một mình, một thế giới có hai người mà một người luôn mải chơi với những thú vui bên ngoài, còn em thực sự rất cô độc và yếu đuối đến cùng cực.

Giá như mỗi ngày đi làm về, anh đừng quá chăm chú vào ti vi, điện thoại, đừng quá kiệm lời mà chẳng nói với nhau được 3 câu thì mỗi người một góc.

Ước muốn của em rất giản đơn, chỉ cần anh sắp xếp công việc về sớm một ngày, tặng em một bông hồng hay nấu ăn món anh yêu thích, nói cười vui vẻ cùng nhau, có khó quá không anh.

Có khi nào chúng ta phải sống lại không anh? Sống thật nhưng đừng sống vô tâm anh ạ. Đã bao lâu rồi anh không vuốt tóc em? Đã bao lâu rồi anh không hôn lên đôi môi này? 

Dù đã cố gắng thấu hiểu anh mà sao em vẫn  thấy mình cô đơn trong tình yêu của anh. Phải nuôi dưỡng tình yêu thôi anh à, nếu không, một ngày nào đó nếu em không chịu đựng thêm nữa sẽ gục ngã mất. 

Đừng bỏ lỡ

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here