Vợ chồng lục đục chỉ vì quà biếu Tết nội ngoại

0
424

Nhiều ngày nay, nghe mọi người bàn chuyện mua sắm, biếu quà và về quê nội hay ngoại ăn Tết, tôi cũng xin kể câu chuyện của mình mong mọi người phân xử, xem liệu tôi có thực sự tham lam, quá đáng như lời chồng mình nói không.

Tôi sinh ra ở một tỉnh miền núi, xuống Hà Nội học đại học thì quen và yêu Mạnh – chồng tôi bây giờ. Mạnh hơn tôi gần chục tuổi, anh cũng là dân tỉnh lẻ ở quê ra Hà Nội học tập rồi ở lại làm việc luôn.

Thú thực, lúc nhận lời yêu anh, tôi cũng có chút áy náy, tôi sợ chênh lệch tuổi tác nhiều dễ gây ra những khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng rồi lúc yêu rồi, lý trí không thắng nổi tình cảm nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Ra trường một thời gian, tôi xin được việc trong một công ty tư thì Mạnh giục giã tôi cưới xin, bởi lúc đó anh đã hơn 30 tuổi, không còn trẻ nữa. Mấy năm yêu Mạnh tôi biết tính anh khá gia trưởng, lại có phần nghe lời bố mẹ.  bè tôi nói, lấy chồng như thế sợ khổ, nhưng kết quả là tôi vẫn gật đầu cưới anh.

Năm nào, cứ mỗi dịp đến Tết là chúng tôi lại bàn nhau mua quà biếu ông bà đôi bên. Phía nhà nội thì vợ chồng tôi luôn chu đáo lựa chọn từng chút một. Ngoài quà, chồng tôi còn đưa cho ông bà thêm ít nhất là 5 triệu đồng. Trong khi đó, quà biếu ông bà ngoại rất đơn giản, chỉ có mấy hộp bánh, chai rượu. Tôi cũng chẳng than thở nhiều về chuyện này. Bởi tôi cũng nghĩ rằng, con gái đã đi làm dâu thì cũng nên chu toàn gia đình chồng hơn. Hơn nữa, bố mẹ tôi biết con cái còn vất vả nên cũng chẳng đòi hỏi gì.

Cách đây 2 năm, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng, tiết kiệm và vay mượn để mua được căn hộ chung cư nho nhỏ. Chúng tôi phải vay ngân hàng đến vài trăm triệu đồng. Các khoản nợ đến nay vẫn chưa trả được hết. Công việc của tôi thời gian này lại không được suôn sẻ như mọi năm, tiền lương giảm và tiền thưởng Tết cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng, năm nay quà Tết biếu hai bên nội ngoại vẫn như mọi năm là ổn. Còn chút tiền tiết kiệm, tôi định qua Tết sẽ trả một khoản cho ngân hàng.

Vậy mà khi nói vậy, chồng tôi không bằng lòng. Anh cho rằng, đã mua được nhà rồi thì cứ trả dần cũng được. Nhưng năm nay nhất định phải có một cái Tết tươm tất cho bố mẹ chồng. Tôi hỏi “tươm tất là thế nào” thì anh bảo, ngoài bánh kẹo Tết và 20 triệu đồng biếu riêng thì năm nay sẽ mua cho bố mẹ chiếc tivi, chiếc giường mới. Đặc biệt, vì thời tiết ở quê khắc nghiệt, ông bà lại già rồi nên cần phải sửa sang lại nhà tắm để lắp bình nóng lạnh.

Vợ chồng lục đục chỉ vì quà biếu Tết nội ngoại
Ra Tết bao nhiêu khoản phải chi tiêu, giờ rút hết tiền chỉ để làm quà biếu Tết thì có đáng không?

Trời ơi, nghe chồng nói mà tôi choáng váng không tin nổi vào tai mình, tim đập thình thịch, chẳng thể thốt lên lời. Tính ra, các khoản chi phí cũng phải hơn 50 triệu đồng chứ chẳng ít. Sau khi bình tĩnh, tôi mới nói với Mạnh rằng, các đồ mua sắm kia cũng cần thiết nhưng nên kêu gọi mấy anh em mỗi người góp một ít. Bởi nhà tôi có những 5 anh em, chưa kể vợ chồng tôi không phải là con cả trong nhà. Nhưng khi tôi chưa kịp dứt lời thì Mạnh gạt đi. Anh bảo, mấy anh em ở quê đều khó khăn, mình làm ở thành phố kiếm tiền dễ hơn, bỏ một chút có bõ bèn gì. “Giờ kêu gọi mọi người thì chẳng ra làm sao”, chồng tôi nói vậy.

Tôi cũng chẳng tính toán thiệt hơn hay ki bo gì với nhà chồng nhưng nếu như chúng tôi kiếm được nhiều, sống thoải mái thì đã đành. Đằng này hai vợ chồng thu nhập chưa đến 20 triệu đồng, còn rất nhiều khoản vay chưa trả, mà ở thành phố, hàng trăm khoản tiền phải chi tiêu như: Tiền nuôi hai đứa con ngót nghét chục triệu mỗi tháng, tiền chi tiêu của cả nhà, tiền đám cưới, đám ma, tiền thuê giúp việc…

Chồng tôi một mực cuối tuần này phải rút tiền tiết kiệm, gửi về cho ông bà để kịp sửa sang, mua sắm. Nghe chồng nói, rồi ngồi ngẫm nghĩ mà tôi uất nghẹn trong lòng. Suốt những ngày tháng qua, vì mua nhà mới, vì nuôi hai đứa con nhỏ mà tôi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Tiền tiêu hằng ngày, tôi cũng phải chi li, tính toán từng thứ nhỏ. Còn một chuyện khiến tôi buồn nữa là, anh tính toán lo sắm cho nhà nội nhưng quà cho bố mẹ tôi thì anh tuyệt nhiên không nói đến. Trong khi, dù bố mẹ tôi nghèo nhưng cũng thỉnh thoảng giúp đỡ chúng tôi chút ít. Như hồi mua nhà, bố mẹ tôi còn vay mượn cho vợ tôi một khoản nho nhỏ. Còn nhà nội thì trước nay, tuyệt nhiên chưa cho chúng tôi đồng nào. Thậm chí, ông bà thỉnh thoảng còn gọi điện nói gửi tiền về. Quả thực, những điều này tôi cũng chẳng muốn nói ra, bởi việc chăm lo cho bố mẹ cũng là bổn phận, nghĩa vụ của con cái. Nhưng nghĩ mà nghẹn lòng, anh ấy tận tâm với ông bà nội thì cũng nên nghĩ một chút cho nhà ngoại.

Vùng vằng với chồng, tôi nói rằng, nếu cứ nhất quyết phải sắm sửa như vậy cho nhà nội thì cũng phải biếu nhà ngoại bằng nửa số tiền kia. Bởi bao nhiêu năm nay, chồng tôi nhất bên trọng nhất bên khinh rồi. Còn nếu không, quà biếu cũng chỉ như mọi năm, muốn mua sắm thêm thì bàn bạc với mấy anh em góp lại chứ không thể đổ đầu gia đình mình hết được. Thế là từ hôm đó, vợ chồng tôi lời qua tiếng lại. Chồng tôi không chịu nhún nhường mà đùng đùng nổi giận, anh mắng tôi là đồ tham lam, lúc nào cũng sợ thiệt thòi.

Tôi thấy chán nản vô cùng. Ra Tết bao nhiêu khoản phải chi tiêu, giờ rút hết tiền chỉ để làm quà biếu Tết thì có đáng không? Phải chăng tôi thật sự quá tham lam, ích kỷ? Tôi cũng chẳng muốn căng thẳng thêm với chồng làm gì, nhưng làm sao để chồng suy nghĩ lại đây?

Trương Thị H. (Sao Đỏ, Hải Dương)

Nhà văn Phong Điệp:

Đọc những dòng tâm sự của bạn, điều tôi lưu tâm đầu tiên lại không phải là chuyện quà tết cho nhà nội nhà ngoại – vấn đề đang khiến bạn bối rối. Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên? Bạn cần ý kiến gỡ rối cho bạn lúc này vậy mà dường như tôi lại chưa quan tâm đúng mức cho điều đó? Vậy chẳng lẽ còn điều gì quan trọng hơn thế ư? 

Vâng, cá nhân tôi cho rằng điều này rất quan trọng. Đó là mối quan hệ giữa bạn và chồng bạn. Bạn tâm sự về mối tình của mình rằng: “lúc nhận lời yêu anh, tôi cũng có chút áy náy, tôi sợ chênh lệch tuổi tác nhiều dễ gây ra những khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng lúc yêu rồi, lý trí không thắng nổi tình cảm nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa”.

Và khi bị người yêu giục giã cưới, dù biết tính bạn trai mình khá gia trưởng, lại có phần nghe lời bố mẹ; đồng thời bạn bè của bạn còn bày tỏ lo ngại rằng lấy chồng như thế sợ khổ, nhưng kết quả là bạn vẫn “gật đầu cưới anh”.

Bạn đã để tình yêu dẫn dắt, dẹp bỏ mọi băn khoăn về những khác biệt giữa hai người để khi về chung sống, những phức tạp bắt đầu nảy sinh. Và câu chuyện quà Tết hôm nay rõ ràng có nguồn gốc từ trước đó. Nhưng bạn đã chưa tìm cách giải quyết thỏa đáng ngay từ đầu, bởi vậy mọi việc đang có phần trầm trọng hơn.

Hành động tuân theo sự mách bảo của trái tim, điều ấy có đúng không? Tôi nghĩ là không sai. Nhưng sẽ là đúng đắn hơn nếu bên cạnh sự mách bảo của trái tim, chúng ta hành động có cả sự sáng suốt của lý trí nữa. Trên thực tế, câu chuyện “trái tim lầm chỗ để lên đầu” đã dẫn đến những nghịch cảnh đáng buồn, thậm chí rất đau đớn, tàn khốc.

quà tết

Sự quan tâm của bạn dành cho gia đình bên nội sẽ lay động tình cảm, suy nghĩ của chồng bạn

Không ít phụ nữ, khi bắt đầu cuộc sống gia đình, họ đã có ý để mặc cho chồng chủ động sắp xếp mọi công việc gia đình, từ việc lớn đến việc nhỏ. Họ nghĩ đó là cách thể hiện tình yêu và sự tôn trong, thuần phục với đức lang quân của mình.

Tuy nhiên, trong gia đình nếu thiếu đi sự bàn bạc, thống nhất, mà chỉ có sự dẫn dắt từ một người sẽ dễ khiến cho những mâu thuẫn nảy sinh. Vì hai con người là hai cá tính, hai quan niệm, hai lối sống khác nhau. Dù có rất nhiều điều tương đồng thì vẫn tồn tại những sự khác biệt. Oái oăm thay, có khi sự khác biệt chỉ rất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến những mâu thuẫn trầm trọng do không thể tìm được tiếng nói chung.

Trở lại câu chuyện của bạn, lẽ ra ngay từ khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, bạn đã cần can dự nhiều hơn vào mọi công việc gia đình. Nhưng bạn đã làm gì ngoài thái độ buông trôi? Bạn đã mặc cho chồng bạn sắm sanh quà Tết chu đáo cho bên nội nhưng lại sơ sài, qua loa khi sắm quà Tết cho nhà ngoại. Bạn nghĩ rằng bố mẹ mình thương con nên không đòi hòi sự cầu kì trong những việc như vậy.

Vấn đề không phải là bố mẹ cần hay không cần. Bố mẹ ta dù có thiếu thốn đến đâu nhưng không bao giờ muốn phiền lụy đến con cái, nhưng con thì rất cần quan tâm, chăm sóc đến cha mẹ mình. Nhà thơ Xuân Quỳnh có những câu thơ rất xúc động về mẹ chồng thế này: “Phải đâu mẹ của riêng anh/Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/Mẹ tuy không đẻ không nuôi/Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”.

Đừng phân biệt mẹ chồng, mẹ vợ, nhà nội nhà ngoại, vì nhà nào, bố mẹ nào cũng là nhà, là bố mẹ của chúng mình. Xác định rõ ràng như thế sẽ quyết định đến cách cư xử hàng ngày. Chẳng lẽ vì “con gái là con người ta” nên ta có quyền qua lại thưa thớt, xao lãng việc chăm sóc bố mẹ? Nếu bạn cương quyết ngay từ đầu, không phải vì “đòi quyền lợi” cho “nhà ngoại” – mà là đòi hỏi sự hiếu nghĩa cần có để cân đối giữa hai bên gia đình thì mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa như vậy.

Sự cân đối, công bằng cũng không cứng nhắc theo kiểu bên này biếu cân giò thì bên kia cũng phải có một cân giò như vậy, mà ở đấy là thái độ và tình cảm của vợ chồng khi cư xử với hai bên gia đình. Miễn sao đừng để “nhất bên trọng, nhất bên khinh”.

Bạn phải làm gì để thay đổi? Tôi nghĩ, bạn hãy tiếp tục tận tâm với nhà chồng, bạn hãy thấu hiểu và sẻ chia với gia đình chồng, như cách mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết “Thương anh thương cả bước chân/Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao… Chắc chiu từ những ngày xưa/Mẹ sinh anh để bây giờ cho em”.

Chính tình yêu thương, sự quan tâm của bạn dành cho gia đình bên nội sẽ lay động tình cảm, suy nghĩ của chồng bạn. Và hãy cho chồng bạn hiểu rằng, bố mẹ bạn có một người con đặc biệt, đó chính là anh ấy…

Đừng bỏ lỡ

Theo Người giữ lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here