Người phụ nữ từng nhờ mang thai hộ đến van xin tôi nhận lại con

0
126

Tám năm trước, vợ chồng tôi làm ăn thua lỗ và mắc nợ hơn 1 tỷ đồng. Trong đó tiền vay ngân hàng là 600 triệu, còn tiền vay nóng bên ngoài cũng hơn 500 triệu. Huy động hết nội ngoại, bà con họ hàng, chúng tôi mới trả trước được khoản vay nóng lãi cao đến hơn 5% mỗi tháng. Còn lại số tiền nợ ngân hàng – thế chấp bằng sổ đỏ – thì không sao trả được. May thay, lúc đó ở xã có vài suất đi lao động Hàn Quốc cho gia đình chính sách, vậy là chồng tôi quyết định ra đi.

Năm đầu, anh ấy đã kiếm được hơn 300 triệu gửi về, kể ra đó cũng là số tiền lớn nhưng vẫn còn hơn 200 triệu nữa mới đủ để trả ngân hàng. Cũng phải kể thêm là thời gian này ngân hàng giục nợ rất nhiều, nhà tôi đã gần như bị niêm phong.

Đúng lúc cấp bách đó thì chị H. ở xã bên tìm tới, chị ấy biết hoàn cảnh khó khăn của tôi và đã đưa ra một lời đề nghị. Theo đó, chị muốn xin trứng và nhờ tôi đi làm thụ tinh nhân tạo để sinh con thay cho chị. Theo đó, chị sẽ trả cho tôi khoản tiền là hơn 200 triệu đồng. Dù khá bất ngờ với đề nghị này và ngay lập tức từ chối nhưng sau đó, chị lại đến gặp tôi thêm vài lần nữa. Chị gần như quỳ xuống van xin tôi, chị nói nếu tôi không giúp thì gia đình chồng sẽ buộc chị phải ly hôn.

Sau này, khi đã mang thai hộ chị, tôi gần gũi chị hơn thì thấy hoàn cảnh của chị quả thật còn khổ hơn tôi gấp vạn lần. Tôi chỉ có mối lo về kinh tế, còn chị H. thì chuyện gì cũng như đâm vào ngõ cụt. Chị H. lấy một người chồng kém mình tới 6 tuổi, lúc kết hôn bị cả hai bên nội ngoại phản đối. Sau này thấy chị làm ăn được, lại chiều chồng nên gia đình anh ta có gọi chị về, nhận làm con dâu.

Rồi chị có thai, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chị nhận được hung tin là chị mắc bệnh thai trứng (một căn bệnh có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và hạnh phúc của người phụ nữ). Sau đó, chị buộc phải cắt bỏ cả dạ con và vòi trứng để tránh chuyển sang giai đoạn ung thư.

Vậy là chị không thể có con được nữa. Bị gia đình chồng thúc ép, chị đành phải đi nhờ người mang thai hộ. Tôi cũng hỏi chị sao không nhờ chị em gái trong nhà, nhưng chị nói nhà chồng không thể nhờ được, còn nhà chị, khi cưới anh chị đã tuyệt giao rồi. Hiện cả nhà chị đang định cư ở nước ngoài.

Vậy là phần vì cảm thông với hoàn cảnh của người phụ nữ này, phần cũng vì cần tiền, tôi đồng ý mang thai hộ chị với giá 250 triệu đồng. Lúc đầu, tôi có kể với chồng tôi chuyện này nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Vậy là tôi giấu anh, giấu cả nhà, nói là vào miền Nam đi buôn kiếm tiền trả nợ, thực ra tôi được chị H. thuê cho một căn phòng trọ.

Bối rối vì người phụ nữ từng nhờ mang thai hộ  đến van xin tôi nhận lại con

Trong thâm tâm, tôi rất muốn nhận lại con, muốn người phụ nữ đó yên lòng trước khi nhắm mắt

Hơn 9 tháng sau, tôi cũng hạ sinh con trai, một cậu bé bụ bẫm, nặng 3,6 kg. Chị H. mừng lắm, ngay hôm còn trong viện, chị đã đưa tôi hết số tiền đã hứa, thậm chí còn còn tặng thêm 30 triệu đồng nữa, Sau ít ngày sinh, chị đưa thằng bé đi, từ đó tôi không được gặp lại con lần nào nữa.

Thời gian đầu sau khi về nhà, gặp lại 2 đứa con nhỏ, tôi có cảm giác không thể chịu đựng được ý nghĩ tồi tệ rằng mình đã bán con ruột đi. Mỗi lần nhìn các con ngủ, tôi lại nuốt nước mắt vào trong, dằn vặt và đau đớn vô cùng. Tôi không biết chị H. có yêu con tôi không, có chăm sóc cho thằng bé hay không.

Khi trời trở lạnh, tôi bần thần hết người, không biết con mình có bị lạnh, có được ủ ấm, được ôm vào lòng như tôi đang làm với các chị nó hay không. Rồi chồng tôi đi Hàn về, nhà tôi hết nợ, còn có thêm vốn để làm cửa nhôm kính. Kinh tế khá giả hơn nhiều, chỉ có nỗi đau của tôi vẫn còn đó, chẳng thể xóa nhòa…

Chuyện tưởng sẽ dừng ở đó, nào ngờ một ngày chị H. lại xuất hiện ở nhà tôi với dáng vẻ rất tiều tụy, đến nỗi tôi chẳng nhận ra. Chị trùm khăn kín đầu, che phần tóc rụng hết vì phải làm hóa trị. Chị nói bệnh ung thư của chị di căn sang đến phổi, và chị sắp ra đi. Hiện tại chị cũng ly hôn, thằng bé ngày nào chị đặt tên là Minh Vũ hiện đang sống với chị.

Chị van xin tôi hãy nhận lại con, bởi không muốn nó phải sống với người cha vũ phu. Nghe chị nói chuyện mà tâm can tôi càng rối bời hơn. Tôi không biết phải làm gì nữa, kệ chị và đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau hay nhận lại con rồi thú nhận với chồng? Rồi mọi người sẽ nghĩ ra sao về tôi, và nhất là hai đứa con của tôi lúc này đã khá lớn, chúng sẽ đối mặt với chuyện này ra sao?

Trong thâm tâm, tôi muốn nhận lại con hơn bao giờ hết, tôi muốn con về bên mình, muốn người phụ nữ đó yên lòng trước khi nhắm mắt, nhưng tôi cũng sợ miệng lưỡi thế gian. Tôi sợ chồng con sẽ khinh bỉ việc tôi đã từng làm. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

BTM, Bắc Ninh

Nhà văn Phong Điệp:

Cuộc sống quả có muôn vàn nỗi éo le, mà câu chuyện của bạn cũng là một minh chứng cho điều đó. Bạn khổ sở khi phải trải qua hai trạng thái đối lập nhau: Nếu trước đây âm thầm mang thai hộ để rồi ngay khi sinh hạ đứa trẻ đã bị trao vào tay người khác nên đau đớn, dằn vặt khổ sở; còn giờ đây, khi đứa con được trả lại cho mình thì lại lo lắng, sợ hãi mà không dám nhận.

Trong toàn bộ câu chuyện của bạn, tôi thấy có một điều bạn luôn nhất quán: Đó là coi đứa trẻ là con mình. Dù có thể trước đây bạn đồng ý mang thai đơn giản là thực hiện một hợp đồng để có tiền trả nợ, thì đứa trẻ vẫn mang trong nó một phần máu thịt của bạn. Vì thế bạn mới có nỗi đau chia lìa khi buộc phải xa rời đứa trẻ.

Suốt tám năm ròng, bạn nuôi trong mình nỗi dằn vặt khổ sở, bạn  nhớ đến từng chi tiết của đứa trẻ như: Cái mũi cao, đôi mắt to, tròn, đặc biệt là cái bớt son nhìn từa tựa như cánh sen hồng ngay phía sau lưng. Tôi ứa nước mắt khi đọc đến chi tiết bạn kể rằng mỗi lần nhìn con ngủ, bạn lại nuốt nước mắt vào trong, dằn vặt và đau đớn vô cùng vì không biết người phụ nữ đã đưa con mình đi có yêu thằng bé không, có chăm sóc chu đáo cho nó hay không; khi trời trở lạnh, con mình có được ủ ấm, hay không.

Điều này đủ cho thấy bạn thương nhớ đứa bé đến thế nào. Đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau, vậy mà chỉ trong phút chốc đã thành con người khác, đã chẳng còn gì liên hệ với nhau. Nỗi đau ấy, ai đã từng làm mẹ sẽ thấu hiểu và chia sẻ với bạn.

Không ai muốn phải rơi vào cảnh “đẻ thuê, đẻ mướn” nhưng trên thực tế, vì hoàn cảnh quá khó khăn, đã có những người phụ nữ giống như bạn buộc phải làm công việc ngoài ý muốn ấy để có tiền trang trải những khó khăn của gia đình và bản thân. Tuy nhiên nếu nhìn ở góc nhân văn thì việc làm này cũng giúp những người phụ nữ gặp khó khăn trong việc sinh nở (như hiếm muộn, vô sinh…) được thực hiện khao khát làm mẹ.

Do đó đến nay việc mang thai hộ đã được pháp luật cho phép, tất nhiên với những điều kiện nhất định. Vì vậy tôi nghĩ rằng bạn cũng không nên quá nặng nề chuyện mình đã từng mang thai hộ người khác.

Một lần đi công tác ở Thái Nguyên, tôi đã gặp một cảnh tượng khá lạ: Một bé gái chạy nô với hai người phụ nữ và gọi họ là mẹ. Hai người phụ nữ nhìn trái ngược nhau, một người trông đầy đủ, quý phái, kiểu người thành phố; còn một người chân chất, quê mùa kiểu người nông thôn. Khi tìm hiểu ra tôi mới biết, người phụ nữ nông thôn là người đã sinh ra đứa trẻ, còn người phụ nữ thành phố là mẹ trên giấy khai sinh của đứa trẻ.

Sau khi hoàn tất “hợp đồng mang thai hộ”, người mẹ thành phố vẫn quyết định cho con gái giữ liên lạc với người mẹ nông thôn. Chị muốn con nhớ công ơn người đã sinh ra mình, cũng như hiểu tấm lòng của bố mẹ khi quyết định tìm mọi cách để con chào đời. Tôi thực sự ấn tượng với cách ứng xử ấy.

Quan hệ giữa con người với con người cần một cách xử sự khác với những hợp đồng mua bán lạnh lùng mà chúng ta gặp hàng ngày. Sự nhân ái, bao dung sẽ giúp chúng ta gần gũi nhau hơn trong đời sống này.

Trở lại câu chuyện của bạn, tất nhiên bạn có quyền từ chối nhận lại đứa trẻ, nếu coi như đó là một hợp đồng đã hết thời hạn. Nhưng bạn đã vì đứa trẻ ấy mà dằn vặt mình suốt tám năm qua, giờ bạn lại tiếp tục từ chối trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt này, liệu bạn có thể sống bình yên?

Người mẹ hợp pháp của đứa trẻ đang đối mặt với bệnh trọng, sự sống chỉ còn tính từng ngày. Nếu người mẹ ấy qua đời, đứa trẻ sẽ bơ vơ trên cõi đời này. Tất nhiên về mặt pháp lý, cháu vẫn có cha, nhưng người cha vũ phu nọ – như lời kể của người mẹ – liệu có phải là điểm tựa tin cậy cho cháu bé hay không?

Như tâm sự của bạn, bạn cũng muốn nhận lại con mình, nhưng còn ngại gia đình. Tôi nghĩ, trước số phận éo le của đứa con mình dứt ruột đẻ ra, bạn nên nói thẳng với chồng. Bạn đã giúp một người phụ nữ được làm mẹ, bạn đã hy sinh bản thân để lo cho gia đình, hành động của bạn không đáng bị khinh rẻ. Nếu bạn thật sự tin tưởng ở chồng mình, thì tôi tin chồng bạn cũng sẽ hiểu và tha thứ cho bạn .

Theo Người giữ lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here