Đừng cố gồng mình chịu đựng chồng!

0
324

Mấy hôm trước có một bài báo trên mạng khiến Lê Hoàng phải giương đôi mắt cú vọ của mình lên chú ý. Bài báo kể về tâm trạng của một cô gái thành phố phải về quê chồng. Trong mấy ngày đó, cô thiếu nữ phát khiếp vì nhà vệ sinh không có cửa và mọi người sinh hoạt thô lỗ, ăn uống mất vệ sinh và cư xử kém văn hóa.

Sau khi bài báo được đăng, rất nhiều người nhảy xổ vào chửi mắng cô gái. Họ kết tội nàng thiếu sự thông cảm, thiếu sự chịu đựng, ra vẻ đài các và đầy ích kỷ.

Lê Hoàng coi mà điên cả ruột.

Vấn đề là chồng cô ta, trước khi cưới, có nói rõ ràng: Này em yêu ơi, anh có một gia đình lớn ở quê, họ còn rất kém văn hóa, nhưng nếu yêu anh, em phải sẵn sàng chịu đựng không?

Chắc là không! Phần lớn các nàng dâu chỉ hiểu điều ấy khi chuyện đã rồi. Tại sao các cô vợ cứ phải chiều nhà chồng thì mới là trọn đạo lý? Bất kể nhà chồng ấy ra sao? Lý do gì các ông con rể luôn là khách, còn các nàng dâu luôn là ô sin?

Thật phi lý! Suy cho cùng người ta lấy chồng để làm gì? Để sung sướng chứ còn gì nữa. Sung sướng càng nhiều càng tốt, sung sướng càng ít phải đánh đổi càng tốt.

Nhiều người nói một năm về mấy ngày có chết được đâu. Nhưng chắc đấy là những kẻ chưa nếm mùi thôi. Này nhé, trong mấy ngày đó, tắm không ra tắm, ăn không ra ăn, ngủ không ra ngủ kèm theo nhiều thứ khác nữa, sẽ dài như mấy nghìn thu.

Trong cuộc sống, nếu chúng ta không biết quý từng giây thì sẽ không quý từng phút, nếu không quý từng phút sẽ không quý từng giờ, và không biết quý từng ngày sẽ không quý một đời.

Nếu Lê Hoàng là con dâu, sẽ cương quyết không về nếu không phải đám tang, và nếu chỉ về để chơi, sẽ ở không quá hai ngày. Mặc ai nói gì thì nói.

Các thói quen điều chỉnh và sống theo lời nói của kẻ khác là cực kỳ tai hại. Bởi kẻ khác hay khuyên người ta chịu đựng những thứ mà chính chúng không chịu đựng bao giờ.

Nếu xét trên phương tiện toàn thể, mỗi năm xuân về, biết bao cô thiếu nữ phải nghiến răng về quê, chịu đựng cho xong mấy ngày tháng cực hình bên gia đình chồng vừa đông đảo vừa soi mói.

Lê Hoàng cũng đã thấy nhiều ông chồng vô tư hoặc thờ ơ một cách dã man, cứ bỏ mặc vợ xoay xở, tự cảm nhận trong các phong tục ao làng. Nếu như anh chồng hiểu và thông cảm, san sẻ, an ủi thì còn đỡ phần nào, chứ đa số lại tự ái, có suy nghĩ thầm kín: “Đằng nào nó cũng cưới mình rồi, hãy cắn răng mà chịu” thì tai hại khôn lường.

Những chuyện này hoàn toàn không phải nhỏ và cũng hoàn toàn không dễ qua đi hoặc quên đi. Bất cứ khi vào vợ chồng cãi cọ hay va chạm, những nỗi ám ảnh lúc về quê sẽ lập tức bùng lên hoặc tuôn ra như lửa đổ vào dầu, dẫn đến cháy nhà rất nhanh, khiến chính chủ nhân cũng ngơ ngác.

Chung quy tất cả những điều ấy đều xuất phát từ một triết lý đã ăn sâu trong xã hội chúng ta, đó là con cái phải chịu đựng bố mẹ. Hôm nay mình như thế, ngay mai con mình sẽ chịu đựng mình.

Nhưng than ôi thời đại đã khác xưa. Ngày hôm nay, tất cả mọi người, đặc biệt là các cô thiếu nữ đều đã biết rằng cuộc đời là rất ngắn. Ta có nhiều việc phải làm, nhiều nơi để khám phá, không có thời gian đâu cho việc chịu đựng lẫn nhau, càng không thể chịu đựng những thứ chẳng liên quan trực tiếp tới mình.

Đừng cố gồng mình chịu đựng chồng!

Mỗi năm xuân về, biết bao cô thiếu nữ phải nghiến răng về quê. Ảnh minh họa.

Xã hội văn minh phải tiến tới chỗ cha mẹ giảm bớt làm phiền con cái dưới mọi hình thức, với mọi lý do, Lê Hoàng tin như thế. Tất nhiên trong hoàn cảnh, nhiều nàng dâu sẵn sàng hy sinh, quên hết bản thân mình, một lòng một dạ theo chồng về quê. Và họ vui vẻ hòa nhập mọi sinh hoạt, không có một chút than phiền thì Lê Hoàng vẫn hoan nghênh, vẫn kính phục nhưng không dám lấy ra để làm gương, càng không dám khuyên ai bắt chước.

Các bạn hãy công nhận rằng, hiện nay sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, nhất là về mặt ý thức họ đã rất xa. Nói thẳng ra, tại các làng xã của chúng ta còn rất nhiều những cách sinh hoạt, những phong tục và thói quen lạc hậu, khiến không những khách lạ, mà chính cả những đứa con của làng, nếu có dịp đi xa khi quay về cảm thấy gai người nói chi tới ai khác.

Nhưng xã hội thì hay coi đây là một chuyện nhạy cảm. Hễ ai lên tiếng thở than về cha mẹ, về làng quê là nhảy dựng lên, gán cho con người ấy không biết bao nhiêu danh từ nào vô ơn, nào ích kỷ, nào học ở đâu ra cái thói tiểu thư đài các, vùi dập nàng tơi bời bằng những “comment” (bình luận) đầy sự cao quý và nghiêm túc.

Để đối phó với những vấn nạn này một cách triệt để, nhiều bậc cha mẹ có tầm nhìn xa trông rộng đã khuyên hoặc đã ra “sắc lệnh” cho con gái dứt khoát không lấy chồng có gốc gác nông thôn, thế là xong chuyện! Tôi không ủng hộ cách đấy, nhưng tôi xin những anh nào có thuộc tính như thế nên hết sức cẩn thận và tôn trọng vợ mình, chớ có suy nghĩ “ván đã đóng thuyền” thì thuyền trôi vào đâu cũng được!

Theo Lê Hoàng
(Người giữ lửa)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here