Tâm sự bất ngờ của “dị nhân” U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng

0
2589

Dùng tiền “ăn quà” con cháu biếu để đắp tượng 

Như bài trước đã viết, cụ Bùi Văn Đức, đã 86 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, hơn 10 năm lụi cụi cõng xi măng, sắt thép với từng can nước nhỏ lên núi Rùa đắp kín một rừng tượng trên cả một quả núi nhằm tôn vinh thêm cảnh sắc của vùng “sơn kỳ thủy tú”. Cụ Đức đã dành cho PV cuộc trò chuyện:
– PV: Là “lão nông” vùng chiêm trũng, sao cụ đắp được các tác phẩm về Hà Nội kỹ càng, chi tiết thế?
– Cụ Bùi Văn Đức: Tôi luôn nhớ, yêu một Hà Nội xưa lãng mạn, yên bình và hào hoa. Bây giờ, ở tuổi 86, dù lâu năm ở quê cày cuốc, chăn trâu, nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại và tưởng tượng ra từng góc phố thân thương năm xưa. Tôi có thể ngồi vẽ toàn bộ phong cảnh Hà Nội 36 phố phường mà không phố nào tôi không nhớ.
- Cụ thích nhất tác phẩm nào trong cả rừng tượng của riêng mình ở trên cả một ngọn núi tuyệt đẹp giữa bốn bề mây nước như thế? - Đó là tượng sơn thần. Tôi làm hẳn cái miếu to thờ sơn thần, bên cạnh là tượng các vị ấy rất trang trọng. Tượng được hình thành do cách hiểu của tôi thôi, chứ không biết khuôn mẫu ông sơn thần ra sao cả. Ông Thiên Lôi, ông Lã Vọng câu cá, tôi đều đắp theo cảm xúc và cách hiểu của tôi. Trên núi hiện nay còn có hơn 20 pho tượng nữa.
Cụ Bùi Văn Đức"dị nhân" U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng

Tôi đặc biệt ấn tượng các con đường đẹp, từ phố Cao Bá Quát nhỏ nhất, rồi phố Ngọc Hà mơ màng, đường Nguyễn Du bên hồ Thiền Quang, phố Hai Bà Trưng, Bà Triệu rất nhiều cây xanh… 36 phố phường thuở ấy, bây giờ vẫn in ở trong đầu, trong… bụng tôi. Tôi nhớ mãi hình ảnh khi tôi và đoàn chiến binh về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Hồi đó, tôi được phân công nhiệm vụ ở ban tuần tra suốt 3 năm nên phải đi nhiều, điều tra nhiều, lăn lộn đêm hôm, nên mới nhớ nhiều. Chứ bình thường, kéo về Hà Nội vài hôm, rồi giải ngũ thì làm gì có bộ đội nào nhớ được như tôi. 

– Ngoài cả ngọn núi, còn có các bức họa trong các khu nhà, các bờ tường nữa, xin hỏi cụ lấy tiền ở đâu để mua nguyên vật liệu rồi các “dụng cụ tác nghiệp”?
– Tôi trình độ hạn chế, cũng là ham mê nghệ thuật mà tôi bị giời đày lên núi. Nhưng khi đã có niềm đam mê rồi thì cái khổ tự khắc tiêu tán, việc cõng xi măng, cõng nước và vôi cát sắt thép của tôi trong 10 năm ấy chính là sự sung sướng, là cảm xúc nghệ thuật đấy chứ…
Số tiền bỏ ra cũng lớn, toàn là tiền con cháu biếu ăn quà, tôi bớt ăn tiêu để dành. Bây giờ, tôi già rồi, yếu rồi, mắt kém, chân đau, tôi chịu không vẽ không đắp được nữa. Mắt tôi bây giờ chỉ trông lờ mờ. Đi lại, tôi phải chống gậy. Con cháu cũng canh chừng cấm đoán ghê lắm. Nó sợ mình ngã trên núi xuống, không chết cũng què.

– Cụ thích nhất tác phẩm nào trong cả rừng tượng của riêng mình ở trên cả một ngọn núi tuyệt đẹp giữa bốn bề mây nước như thế?

– Đó là tượng sơn thần. Tôi làm hẳn cái miếu to thờ sơn thần, bên cạnh là tượng các vị ấy rất trang trọng. Tượng được hình thành do cách hiểu của tôi thôi, chứ không biết khuôn mẫu ông sơn thần ra sao cả. Ông Thiên Lôi, ông Lã Vọng câu cá, tôi đều đắp theo cảm xúc và cách hiểu của tôi. Trên núi hiện nay còn có hơn 20 pho tượng nữa. 

Tâm sự bất ngờ của "dị nhân" U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Số tiền đắp tượng toàn là tiền con cháu biếu cụ Đức ăn quà

– 10 năm trước, tại sao cụ lại nảy ra ý tưởng đắp tượng?

– Ngày ngày tôi chăn bò ở trong đó, thấy tự nhiên đẹp quá, tôi mới làm. Tôi cứ xây, cứ đắp như trẻ con chơi đồ hàng ấy mà. Con cháu cũng không biết. Tôi làm trên đấy 10 năm mà mấy năm đầu, nhiều đứa con cháu chỉ tưởng cụ ngồi chơi trên núi thôi. Đến khi chúng phát hiện thì đã thành một khu um tùm cây cối với cả một rừng tượng rồi.

Riêng cái cổng, tôi ốp bằng các vật liệu mang đậm phong cách cổ kính. Còn tượng voi 9 ngà gà 9 cựa mà ông Sơn Tinh đã dâng lễ tới vua Hùng để cưới Ngọc Hoa công chúa, các tượng vua quan, các vị thần tài, chùa Một Cột Hà Nội, danh lam thắng tích các nơi, tôi cứ nghĩ ra cái gì là tôi đắp cái ấy. Có cả hình ảnh ông Bao Công xử án Trần Thế Mỹ nữa. 

Mỗi ngày, tôi xách khoảng 50kg vật liệu leo lên núi. Tôi lên 2 lượt, sáng lên, trưa lại xuống thổi cơm ăn hoặc ngồi yên đó ăn cơm nắm. Tôi làm trong mấy nghìn ngày, cứ túc tắc lấy lao động là vui. Chính quyền địa phương ở đây bao năm cũng chưa biết tôi làm những việc ấy. Sau này họ biết, họ cũng động viên tôi cố gắng. Họ khâm phục tôi lắm nhé (cười). Ở đấy chỉ có phong cảnh núi non, sông suối thơ mộng thôi, còn tất cả là tôi tạo ra, tôi thêm vào nên xã, thôn, bà con luôn động viên “ông làm cho quê mình thêm đẹp”.

– Đất đấy núi đấy thuộc sở hữu của ai, thưa cụ?

– Của tôi, nó là quốc gia công thổ nhưng giờ thuộc về tôi, vì công tôi khai phá. Xung quanh đấy là đất của con cái tôi ở. Tôi khai phá thì tôi cứ dùng chứ ở đấy không được cấp sổ đỏ sổ xanh gì cả. 
“Con cháu van xin nên tôi… dừng sáng tác”
– Cụ có muốn chỗ đấy trở thành nơi du lịch hoặc nơi người ta tiếp tục đắp các tượng, cảnh vật khác cho đẹp thêm hơn không?
– Nếu có thì tôi thích quá. Con cháu tôi sau này già, nó có thích chơi thì nó đắp thêm nữa, nếu không thì cứ để làm kỉ niệm thôi vì tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu trên cõi trần này nữa.
– Lúc con cháu cấm đoán, ngăn cản cụ đi đắp tượng trên đỉnh núi, cụ làm thế nào ạ?
– Tôi làm từ đầu những năm 2000 đến năm 2015 thì dừng không đắp nữa. Tôi nay yếu rồi, chứ còn làm được thì tôi vẫn làm. Con cái có phần không hưởng ứng. Chúng nó bảo: “Ông già rồi, nhỡ ra ngã hay như thế nào thì chúng con khổ”. Tôi bảo: “Tao còn làm được thì tao vẫn chơi tượng, chơi các công trình của tao trên ngọn núi thiêng núi đẹp quê mình”. Bây giờ, sức khỏe thật sự suy giảm, trong gia đình con cái càng cản nên tôi thôi rồi, xấu hay đẹp cũng vẫn để nguyên xi đấy để làm kỉ niệm. Đời sau hoặc cơ quan khác người ta yêu cầu làm tiếp thì nói chuyện sau.
Tâm sự bất ngờ của "dị nhân" U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Cụ Đức tâm sự, nói mình không qua một trường lớp nào cả, tự nhiên nghĩ ra đến đâu thì làm đến đấy
– Lúc ông mới làm, nghe đồn, nhiều người bảo cụ là bất bình thường, là hâm?
– Không ai dám bảo thẳng điều đó với tôi! Tôi già rồi nên không xách nặng được, cứ túc tắc vậy thôi, kiến tha lâu cũng đầy tổ mà. Nước để trộn xi măng, cát, sỏi, tôi cho vào hai vỏ can dầu 5 lít rồi xách lên. Khi nào có đủ mọi vật liệu thì lại đắp. Tôi tiếc lắm, lúc trẻ mải mê làm ăn, về già được sống với đam mê của mình chẳng bao lâu thì đã không còn sức để vẽ, đắp được nữa rồi. 
– Ông học những nghệ thuật đắp tượng từ đâu, mà đắp cả một ngọn núi làm vườn tượng riêng mình, rồi lại đắp phù điêu, vẽ rồng phượng xanh đỏ rất ấn tượng quanh nhà, quanh nhà thờ của gia tộc, gần đây người ta lại nhờ ông tô vẽ đắp phù điêu linh vật ở đình làng?
– Tôi không qua một trường lớp nào cả, tự nhiên nghĩ ra đến đâu thì tôi làm đến đấy, không học ai cả. Tôi cứ nghĩ ra thì tôi làm thôi, chứ không phải là học mót ai, không phải đi xem ở đâu xong về làm cả. 
Tượng con voi với nữ vương đang cưỡi, cái vòi voi lại là một con rắn với mặt mũi hung dữ xung trận là bức tôi mất công nhất. Tượng đó nặng cũng phải đến hàng chục tấn, tôi làm nó cũng phải gần một năm mới xong. Khó nhất là làm lõi sắt. Sức tôi già rồi cưa được từng thanh sắt, uốn được nó cong cong theo ý của mình đâu phải là chuyện dễ. Tôi làm sẵn cả cái ngai trên đó, cháu nào thích có thể lên đó ngồi rồi chụp ảnh kỷ niệm cũng được.
Tâm sự bất ngờ của "dị nhân" U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tượng con voi với nữ vương nặng hàng chục tấn, cụ Đức phải làm gần một năm mới xong
– Xin cảm ơn và chúc cụ vui khỏe!
Ngắm những bức tượng của dị nhân U90:
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Tâm sự bất ngờ của dị nhân U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Cụ Nguyễn Thị Phành (vợ cụ Đức, năm nay cũng đã 85 tuổi) kể giọng tự hào: “Ông ấy mồ côi bố mẹ từ nhỏ, phải đi ở đợ cho nhà người ta nên có được học hành gì đâu. Đắp tượng này cũng là tự ông ấy nghĩ ra mà làm thôi chứ làm gì có ai dạy đâu. Ông ấy cứ nghĩ gì là đắp nấy, thấy gì là vẽ nấy. Vậy mà cũng đẹp ra phết… Cũng có khối người đến đây tham quan. Họ bảo tượng của ông ấy thoạt nhìn thì quá kỳ lạ nhưng lại thân quen và rất có hồn.”
Ông Bùi Văn Đạo (con trai cả cụ Đức) nói: “Cả trăm tấn vật liệu ấy, chủ yếu là cụ cõng, vác, lụi cụi đi. Nhìn thì ai cũng thương cụ, nhưng tôi hiểu trong lòng bố tôi rất hạnh phúc, thế nên tôi ủng hộ. Nhiều khi cụ mải làm quên cả ăn trưa, con cháu lại phải lên gọi. Nhiều hôm mang cả cơm lên núi cho cụ ăn rồi làm qua trưa luôn”.

Mời độc giả đón xem trọn vẹn để có cái nhìn toàn cảnh về 'Dị nhân" U90 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng tại đây. Hãy cùng bớt chút thời gian để theo dõi những Phóng sự bằng video hấp dẫn, độc quyền của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng được đăng tải duy nhất trên website tamsugiadinh.vn.

Và nếu chưa đủ tò mò, xin hãy khám phá và tìm hiểu loạt bài dài kỳ về Chuyện lạ Việt Nam có thật ly kỳ bí ẩn cùng những câu chuyện độc nhất vô nhị về Chuyện lạ Sài Gòn chỉ có ở tamsugiadinh.vn!

Theo Trần Quân
(Tuổi trẻ & Đời sống)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here