Cách dạy con “ngược đời” không phải ai cũng dám thử gây bão mạng

0
261
Chị Hoa (ngoài cùng bên trái) cùng hai con gái trong một chuyến du lịch 
Chị Lê Phương Hoa có hai con gái. Cô lớn đã đi làm còn cô út vừa vào cấp 3. Cả hai đều không đạt thành tích cao về học tập ở trường công nhưng rất tự tin, năng động, giỏi trong các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật và đặc biệt, chưa bao giờ bị mẹ ép học.
Nội dung dòng chia sẻ của chị Hoa như sau:
“Gánh nặng học hành của trẻ em
Cải cách giáo dục hay cải cách bố mẹ?
Sáng nay tình cờ đọc được một bài báo cũ được share lại, tôi không khỏi cảm thấy mình phải nói vài câu về chuyện học hành của các em. Bài báo viết về chuyện nỗi khổ của người mẹ khi phải gửi con đi du học từ sớm để thoát khỏi cảnh giáo dục ở trong nước. Những điều chị ấy than thở về cảnh con phải học thêm, biếu quà cô, trẻ bị áp lực… ở trường, ai cũng thấy là quá đúng. Giáo dục Việt Nam đúng là có rất nhiều vấn đề.
Nhưng thế giới này có cái gì là không có vấn đề?. Con người dù ở đâu cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn khác nhau, chẳng thế mà “người giàu cũng khóc”. Cái chính là cách ta lựa chọn để sống như thế nào với các vấn đề đó.
Trở lại chuyện con đi học. Tôi có hai con, một mới đi làm, một đang học lớp 9. Năm nay cô nàng thi lên cấp 3, và đòi thi vào Thăng Long là trường đứng top 2 thành phố (tôi thì nàng muốn thi trường nào cũng được). Mới vào đầu năm học nhà trường đã gửi lịch học thêm dày đặc. Hôm qua tôi mới viết đơn gửi cô giáo thông báo con chỉ tham gia ½ giờ học thêm thôi, thời gian còn lại con còn bận đi tập gym và học ngoại ngữ. Nói thẳng luôn như thế trong đơn.
Tôi chưa bao giờ nếm cảnh sáng ra vất vả đưa con xuyên qua thành phố đi học, vì con tôi luôn chọn học trường gần nhà nhất. Lớp 4, chuyển nhà về ngoại ô, tôi chuyển cô út từ trường cấp 1 đình đám với hàng ngàn học sinh ngay trung tâm thành phố (cạnh nhà cũ), về ngôi trường làng sát nhà (cả trường cấp 1 mà chỉ vẻn vẹn 11 lớp – từ lớp 1-lớp 5). Và tôi thấy đó là sự thay đổi tuyệt vời nhất.
Con út từ một cô bé “số không” ở trường cũ (do quá đông học sinh), đã lột xác trở thành một cô bé tự tin, mạnh mẽ ở trường mới. Đơn giản vì trường bé quá, ít học sinh, nên cô nàng được tham gia vào mọi hoạt động như: đội hát, đội điền kinh, đội nhảy biểu diễn … và cũng ngang nhiên đi biểu diễn cấp quận như ai. 
Trường làng, các cô như mẹ, cô hiệu trưởng thấy con học yếu toán, rảnh lại gọi con vào phòng hiệu trưởng để dạy thêm bài. Lên cấp 2, dù trường lớn hơn nhiều  nhưng nàng đã tự tin tới mức trở thành thành viên đội tuyển bóng ném, bóng rổ, điền kinh, cô giáo nào cũng biết mặt.
Hai con gái của chị Hoa rất tự tin, năng động
Tôi ít khi chú ý xem con học thế nào. Chỉ hay bảo con đọc sách, xem phim, đi chơi thể thao. Bạn ấy cũng thích chơi game, mẹ không cấm nhưng chơi chừng mực, khỏi hại mắt. Ấy vậy mà bạn ấy học cũng khá ổn. Đợt này toàn bị mẹ cấm không được học nhiều, nhất là học văn, vì thấy cách cô giáo dạy văn không thích hợp với tư duy của bạn ấy  … Chơi thì không phải nghĩ: bơi giỏi, trượt băng giỏi, chạy khỏe, cao nhất trường, vui vẻ hiếu động suốt ngày.
Con gái lớn tôi cũng vậy. Từ bé tới lớn chỉ học gần nhà, đi bộ đi xe vài phút là tới. Hai nàng khi học cấp 1 đều về ăn trưa ở nhà, mẹ bận đi làm thì gửi cô hàng xóm rảnh rỗi nấu cho ăn. Cô lớn ở cấp 1-2, không bao giờ học thêm ở trường, chỉ có gia sư dạy tiếng Anh và lâu lâu học bổ sung toán nếu thấy yếu. 
Tôi chưa bao giờ bị áp lực là con phải học xuất sắc hay giỏi. Tôi từng bảo thầy hiệu trưởng trường cấp 2 của cô lớn là chỉ cần con tôi đi học vui vẻ là được rồi.
Đổi lại, bạn lớn thích học đàn, học vẽ, lớp 9 đã thi đỗ vào học thiết kế đồ họa ARENA (bé nhất khóa, học với toàn anh chị đã xong đại học)), tiếng Anh lúc đó đã gần đủ điểm TOEFL. Lên cấp 3, năm lớp 10 bạn ấy cũng bị áp lực thi đại học nên xin đi học thêm nhưng sau đó than với mẹ là con không học nổi. 
Tôi bảo, không thích thì thôi không thi nữa. Thế là nghỉ luôn. Trong hai năm, khi bạn bè vùi đầu vào học luyện thi đại học thì bạn ý tung tăng học đàn, tiếng Ý, tiếng Anh, học may, học vẽ … Bạn ấy không thi đại học vì đã sớm thi đỗ học bổng sang Ý học. Lớp 10-11, bạn ấy đã có thể tự đi du lịch ở Singapore một mình.
Hai con đi học, tôi chưa bao giờ biếu tiền cô giáo. Cô nào quý thì 20/11 tặng món quà nhỏ (nhà có truyền thống tặng khăn quàng cổ). Có lúc đùa hỏi con: có phải phong bì cho cô không – nàng ấy bảo: ai lại làm thế, ngượng lắm. Ấy vậy mà hầu như tất cả các cô đều quý con mình. Bạn út khá nghịch, nhiều lần bị cô mắng, nhiều lần mẹ cũng đến tận trường "mắng" cô – thế nhưng các con không thấy bị trù úm, thậm chí còn bênh cô khi mẹ chê cô có gì chưa ổn.
Tôi luôn thấy các con nói điều tốt về cô giáo. Có lúc các con cũng tức cô nhưng chỉ là phần nhỏ, còn phần lớn là yêu mến cô. Con út hôm nọ phàn nàn các bạn ồn ào trong giờ học Sinh, bạn ấy bảo cô đang mang bầu mà có mấy đứa làm ầm ĩ, không biết thương cô bị mệt.
Tôi chẳng bao giờ phải bận tâm học phí cho con. Cấp 1 thì 50 nghìn/tháng, cấp 2 hình như cũng vậy, cả năm chỉ thu có một hai triệu bao gồm tất tần tật phí nước uống, vệ sinh… Cái nạn tiền trường không hiểu sao không rơi vào mình. 
Hôm qua đi họp phụ huynh thấy tổng động viên đóng hơn 1 triệu. Không tốn tiền trường, tôi dành tiền cho con học tiếng Anh, học đàn, học vẽ, bơi lội, thể thao, phòng gym, đi du lịch … (Bạn tôi nhiều người riêng tiền trường cho con đã chục triệu/tháng – nghe mà sợ!).
Tôi không thấy gì phiền khi dậy từ 5h sáng, gọi con dậy sớm để có thời gian thong thả trước khi đi học. Con tôi không xem tivi, thỉnh thoảng xem phim có chọn lọc, tối ngủ sớm, nên sáng dậy khỏe mạnh thoải mái. Khi tôi muốn cho con đi du lịch, tôi xin phép cho nghỉ học. Năm ngoái con gái út nghỉ học tổng cộng tới gần một tháng để đi chơi với mẹ. Thậm chí trong tuần, nếu ngày nào con không thích đi học, tôi cũng đồng ý.
Bây giờ, ai nhìn các cô gái của tôi cũng bảo tôi là bà mẹ hạnh phúc, có những đứa con vui vẻ, dễ thương, quấn mẹ như sam. Cô gái lớn, dù chưa bao giờ là học sinh giỏi kể từ khi vào cấp 2 – vẫn là một cô gái thông minh và đầy năng lực, đủ khả năng tự lo liệu cuộc sống của mình.
Du học là điều tốt, tôi ủng hộ hết mình. Nhưng du học là để giúp các con mở rộng tầm nhìn, chứ không phải là cuộc chạy trốn. Tôi không đồng ý với các bà mẹ bảo phải cho con đi du học vì học ở Việt Nam khổ sở quá. Khổ hay không là do chính mình. Các em học hành khổ sở thế kia là vì các em ấy dốt nát hay vì kỳ vọng của bố mẹ quá lớn?
Con gái lớn của tôi mới đi du học về bảo mẹ: Đừng cho em đi quá sớm, để hết cấp 3. Con thấy các em đi sớm quá thương lắm, thiếu vòng tay bố mẹ, kiến thức văn hóa non nớt, dễ bị tổn thương, dễ bị trầm cảm hoặc bị nhiễm thói xấu.
Muốn trẻ em sung sướng, tôi vẫn thấy thứ cần thay đổi không phải chỉ là xã hội hay nền giáo dục …, mà phần rất lớn còn là từ bố mẹ!
Bố mẹ chăm học, chăm làm, thích thể thao, không đút lót, không nịnh nọt thầy cô, không có nhu cầu thể hiện mình giỏi bằng mọi giá … tóm lại bố mẹ thế nào thì các con cũng sẽ giống thế đó”.
Sau khi đăng tải, bức “tâm thư” đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.
Chị Hoa chia sẻ: “Với mình, nuôi dạy con là việc tốn thời gian nhất. Mình có thể từ chối công việc thu nhập rất cao nhưng bận rộn, chỉ để dành thời gian chăm sóc con. Gia đình mình không nghèo không giàu, chỉ là đủ tiền để làm điều mình thích. Điều quan trọng, mình có những lựa chọn riêng cho bản thân và các con, phù hợp với những giá trị mình theo đuổi".
Tổng hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
(Ảnh Vnexpress)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here