“Ung thư chưa phải là chết – chỉ có hết ý chí mới là nguyên nhân”

0
27

Cô gái 25 tuổi Hoàng Hải Đăng

Hoàng Hải Đăng – cô gái 25 tuổi đã chia sẻ câu chuyện xúc động và đáng ngưỡng mộ về cuộc chiến đấu của bản thân mình với căn bệnh ung thư dạ dày. Câu chuyện của cô thực sự đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho nhiều người cùng hoàn cảnh chiến đấu kiên cường với căn bệnh nan y ung thư

"Tôi còn trẻ, rất trẻ với cái tuổi 25 hiện tại. Tuổi của đầy ắp tham vọng và những khao khát chinh phục thử thách vô bờ.

Nhưng, như một đoạn lỗi nhịp của một bản nhạc đẹp, tôi đã mắc phải căn bệnh ung thư thời kỳ biến chuyển từ giai đoạn 0 sang giai đoạn 1 một cách “êm ngọt”. Giữa tiết trời thu thanh mát, có một cơn bão đã vô tình ồ ạt kéo đến…Thật bất ngờ!

Cách đây một năm, tôi trải qua 3 lần phẫu thuật liên tục để lấy khối u ở các khu vực gần bụng mà không có bất kỳ chẩn đoán nào nghiêm trọng từ các y bác sỹ ở Bệnh viện T.Đ. ngoài một lý do: “Tất cả chỉ là u máu mà thôi”. Do công việc tại công ty bận rộn, tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho việc kiểm tra sức khỏe mình một cách thực sự chu đáo, để đến tận mãi sau này, đó luôn là điều khiến tôi tự mình day dứt…

Nhiều đêm liền, khi tôi đang mải mê làm việc hăng say với đống kế hoạch thì những cơn đau bụng co thắt, chảy máu cam, ho ra máu, nóng sốt… xảy đến, nhiều đến nỗi tôi thấy đấy là những chuyện rất đỗi bình thường. Hơn nhiều sớm mai tiếp đó, tôi luôn thức dậy với cảnh thấy tóc mình rụng vương vãi. Nỗi sợ chưa dâng lên cao bằng một ngày đỉnh điểm, ngày tôi gần như ngã quỵ vì cơn đau thắt, ngày tôi chỉ còn biết câm lặng và loay hoay giữa sự thật khi cầm bảng chụp X-quang: Ngày tôi biết mình đã đứng trước lưỡi hái tử thần.

Tôi lặng người…

Cách đây 1 năm, tôi nhận kết quả mình đang ở giai đoạn 1 của bệnh ung thư dạ dày

Dĩ nhiên, tôi biết, thời kỳ của tôi chỉ mới sơ khai. Cơ hội được sống một cuộc sống bình thường đâu đó vẫn còn nằm lọng cọng trong bàn tay của tôi. Nhưng có lẽ, trong một phút chếnh choáng nào đó, của một chút cơn giận của tuổi trẻ, tôi đã không tài nào chấp nhận được sự thật vốn dĩ này. Tôi che giấu gia đình, bạn bè chỉ vì không muốn họ trông thấy tôi đang ngày một yếu dần đi,… và chỉ vì đơn giản, tôi không tin, không bao giờ tin vào điều này.

Tôi yêu công việc của mình – Yêu leo núi, phượt biển khắp nơi – Yêu những từ thân thương như gia đình, bè bạn – Yêu những hoài bão và dự định chưa bao giờ chấm dứt của mình. Thế thì tại sao, tất cả đang thuộc về tôi, bỗng nhiên hiện tại lại chỉ còn phân nửa. 

Trải qua thêm vài lần chụp X-quang, xét nghiệm máu, xét nghiệm sinh học… tôi nhận kết quả mình ở giai đoạn 1 của bệnh ung thư dạ dày: Độ tổn thương mới chỉ khu trú ở lớp niêm mạc và đang gây rối loạn, chỉ cần nhích thêm 1 giai đoạn, tôi sẽ nắm chắc trong tay việc cắt đi một phần dạ dày. Nhiều thời gian sau đó, thuốc và bệnh viện là nơi tôi âm thầm ra vào liên tục như một điều bất di bất dịch. Nhưng cơn đau chưa từng dừng lại… chưa từng.

Thời khắc thay đổi…

Tôi gặp anh (tôi thích gọi anh là San San) như là một chuyện đã được định từ trước. Tôi từng nghe kể rất nhiều về anh, về những bệnh nhân anh đã từng chữa trị, về những trải nghiệm mà anh đã từng trải qua. Thực ra, ban đầu, tôi không tin. Vì giữa phương pháp điều trị Tây y vốn dĩ lúc ấy, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình chẳng khỏe hơn chút nào huống hồ gì bây giờ lại đi theo Đông y.

Tôi không còn đủ kiên nhẫn để bẻ qua bất kỳ phương pháp nào nữa cả. Cụm từ “Gạo lứt – muối mè” quá lạ lẫm với tôi. Chắc do biết là khó để thuyết phục được tôi, “người ấy”  của tôi đã lắng nghe anh San thay tôi và cùng tôi từ từ áp dụng.

Từ những bữa ăn thông thường đủ thịt cá, rau quả, những bữa tiệc với đối tác khách hàng thường xuyên, tôi dần chuyển sang chính chuyên 3 bữa cơm lứt và cơm lứt, nói không hoàn toàn với cả rau củ và trái cây.

Dĩ nhiên, thời gian ban đầu sẽ cực kỳ khó khăn vì gần như cơ thể sẽ xuống dốc hoàn toàn trong 2-3 ngày. Thêm vào đó là những ngày “vật vã” vì những tiếng xương răng rắc từ việc bẻ khớp của anh San San để máu huyết lưu thông, phá tan những hạch “vô tư -lưu luyến” trên bất kỳ nơi đâu của cơ thể của tôi.

 

Tôi áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt, chỉ cơm lứt và uống trà gạo lứt

Trong một giai đoạn biến chuyển đột ngột khi mới đầu áp dụng, tôi chợt nôn ói tất cả thức ăn hằng ngày, hốc mắt đau cùng cực và sốt cao kèm với tay chân bủn rủn, theo lời anh San, tôi chuyển sang giai đoạn tuyệt thực 3 ngày vì mục đích thanh lọc cơ thể.

Ngày đầu tiên trải qua như một cực hình nhưng dần về sau, kỳ lạ thay, cơn đau không còn hoành hành và tôi dần thích nghi được với thể trạng mới.

Theo quan điểm của thực dưỡng, sự hài hòa về thể xác và tinh thần trong cơ thể của mỗi người cũng như sự hài hòa giữa con người và cuộc sống đạt được nhờ sự cân bằng của âm và dương.

Mọi bệnh tật xuất phát từ đường thực phẩm hằng ngày tiêu thụ một cách vô tổ chức, đi ngược lại quân bình của âm dương, lâu dần, tích tụ tại một điểm và bắt đầu gây bất lợi cho cơ thể.

Hạt cơm lứt rất khó ăn, khi nhai phải nhai thật kỹ cho đến khi ra cả nước – được y sư gọi là “cam lộ” hay còn được gọi là sương ngọt của trời, có tác dụng thấm nhuần tạng phủ, nuôi dưỡng cơ thể tốt tươi, khỏe mạnh.

Khi khát nước, thay thế cho các chai nước tăng lực, nước ngọt hằng ngày đầy hóa chất, tôi chuyển sang dùng trà gạo lức để thanh tẩy dạ dày và làm mát lục phủ ngũ tạng. Và dĩ nhiên, tôi ngưng tuyệt đối với thuốc Tây.

Đã có lúc tôi thật sự mất kiên nhẫn vì thời gian cùng áp lực căn bệnh. Nhưng khi đến một giai đoạn, sau nhiều tháng trời, tôi dần mất đi những cơn đau, gương mặt hồng hào trở lại, không còn máu đen khi đi ngoài, tôi dần hiểu lý do vì sao người ta nói “Gạo lứt là hạt ngọc của trời”.

Những lúc như thế, “người ấy” đã luôn theo sát tôi theo một cách rất riêng. Thực ra, tôi chưa từng nói với “người ấy” bất cứ điều gì về căn bệnh của mình, dĩ nhiên tôi chưa đủ can đảm. Nhưng có lẽ, không có bóng đêm nào đủ lâu để có thể lấp đi được ánh sáng. Vô tình “người ấy” đã biết tất cả.

Câu chuyện thể hiện ý chí kiên cường của Đăng đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bệnh nhân ở hoàn cảnh tương tự

Trước đây, chúng tôi có thể ngồi cụng với nhau vài chai bia và bàn luận đủ vấn đề trên trời dưới đất, có thể đưa nhau đi ăn đến khi no vỡ bụng mới về, có khi tán gẫu với bạn bè say sưa chả ngại ngần chi. Nhưng sau này, khi mọi thứ thay đổi, khi tự tôi muốn che giấu tất cả, “người ấy” cùng tôi chuyển hướng cùng dùng bữa tối tại Thực Dưỡng Ohsawa Khai Minh hằng ngày, ăn nhiều đến mức chú chủ quán cũng phải “thương”. Chú chủ quán cũng là một trong những người đã thúc đẩy động lực cho tôi rất nhiều bằng những bữa cơm đầy sẻ chia và những lời khuyên hữu ích.

Rồi, những buổi tụ tập bạn bè cuối tuần, tôi không còn reo hò cụng vài chai cho vui mà thay vào đó là vẫn trung thành với phần cơm lứt đã được “người ấy” mang theo từ trước. Ai cũng hỏi và có những ánh nhìn kỳ lạ, cho rằng chúng tôi khá khó tính nhưng thực ra nếu như chỉ cần bỏ  bữa không ăn hoặc quay trở lại con đường cũ ngay, có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Sau một thời gian dài im lặng âm thầm, bài này một phần là để “giải oan” cho “người ấy”  – quản lý cấp cao kiêm người hùng của tôi. Tungljnh Cash.

Tôi đã và đang trở lại với cuộc sống đầy nhiệt huyết của mình.

Sáng nay, tôi quay trở lại bệnh viện để nhận kết quả và kiểm tra sức khỏe với tâm trạng thản nhiên hơn cả, những “vết nhám đáng ghét” tại phần dạ dày của tôi đang được giảm nhỏ lại hết mức có thể, gần như một phép tiên, biến mất dần dần đến mức chú bác sĩ là người quen của gia đình cũng phải ngạc nhiên. “Chắc chẩn đoán trước đây có chút sai sót gì ta?” – chị y tá miệng mở to, đùa hơi vô ý một chút. Nhưng ngày hôm nay của tôi, có vẻ đã hào quang trở lại.

Khi hiện tại tôi vẫn còn ngồi đây, khỏe mạnh và tươi cười, tôi biết mình đã và đang bước sang một trang mới. Khi tôi bắt đầu dám lên tiếng vì cơ thể của mình, sống thật với “ác ma ung thư” vẫn còn tàn dư, tôi biết mình hoàn toàn đủ tự tin bước tiếp.

Đôi lúc, tôi nhìn lại cảm thấy cảm ơn “giai đoạn sinh tử” ấy vô cùng.

 

Khi hiện tại tôi vẫn còn ngồi đây, khỏe mạnh và tươi cười, tôi biết mình đã và đang bước sang một trang mới

Khi bạn biết chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ hiểu cuộc sống này đáng trân quý đến mức nào. Không còn những bon chen, ganh đua và đố kỵ. Không còn những tham vọng, vật chất và danh lợi. Chỉ còn sự an yên, trầm lắng đến đáng sợ.

 Khi cơ thể bạn đang rung lên hồi chuông cảnh tỉnh từng ngày, vì những gì bạn vô tâm với chính nó, sẽ có lúc bạn phải trả giá, thậm chí đó là cả một tuổi trẻ. Hãy nhớ: Ác Ma luôn có thể đứng sau và vồ bạn mọi lúc. Tự bảo vệ mình là trên hết. Bạn được trao cả một cuộc sống và trách nhiệm của bạn là phải sống một cuộc đời sao cho thật ý nghĩa.

Thật ra, để hoàn toàn vượt qua, tôi biết mình vẫn phải tiếp tục cố gắng lộ trình này thêm một thời gian.

Ung thư hiện là căn bệnh không còn quá xa lạ gì với thời buổi “ra đường là nhiễm khuẩn” như hiện nay. Một vài triệu chứng đầu của ung thư dạ dày tôi từng trải qua như sau, chia sẻ luôn với các bạn nhé:

– Cảm thấy chán ăn, đầy bụng, ăn không tiêu.

– Từng mắc hoặc đang bị viêm dạ dày mãn tính.

– Cơ thể mệt mỏi. Cân nặng sụt giảm nghiêm trọng.

– Bị sốt dai dẳng mà không rõ nguyên nhân.

– Đi đại tiện thấy phân đen.

– Đối với trường hợp nặng hơn, có thể sẽ sờ thấy khối u ở bụng.

Đây là câu chuyện về tôi – một người vô tình lạc nhịp trong vòng xoáy cuộc đời và có phần may mắn hơn khi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ đáng giá. Tôi tin chia sẻ của mình sẽ giúp ích được nhiều hơn những gì tôi từng loay hoay mày mò thuở vừa bước chân vào cửa tử. Hãy nhớ: Ung thư chưa phải là chết – chỉ có hết ý chí mới là nguyên nhân. Cuộc đời có một bầu trời và ta có một đôi cánh".

Hoàng Hải Đăng

(Theo Tuổi trẻ Thủ đô)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here