Trải lòng của người vợ giết chồng vì bị bạo hành suốt 20 năm

0
205

Trải lòng của người vợ giết chồng vì bị bạo hành suốt 20 năm

Người đàn bà khốn khổ bị chồng đánh đập suốt 20 năm

20 năm nước mắt chan cơm

Ngày 29/4/2016, một vụ án mạng đã xảy ra tại xã Hùng Quan, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Nạn nhân là ông Bùi Ngọc Quý (54 tuổi, trú xã Hùng Quan). Còn người gây ra vụ việc là bà Nguyễn Thị Trình (49 tuổi, vợ ông Quý) và Bùi Ngọc Chính (19 tuổi, con trai ông Quý và bà Trình).

Ông Quý và bà Trình về ở với nhau khi cả hai người đều đã từng qua một lần đò. Khi đó, ông Quý đã có 2 con riêng (một trai, một gái). Còn bà Trình cũng có một người con gái riêng. Một năm sau khi về ở với nhau, hai người có thêm một người con trai chung là Bùi Ngọc Chính. Cuộc sống con anh, con em, con chúng ta tuy rất phức tạp nhưng bà Trình luôn cố gắng hoàn thành tốt thiên chức của mình.

Theo nhiều người dân địa phương, bà Trình đối xử rất tử tế với hai người con của chồng. Không những thế bà còn phải cáng đáng, lo toan toàn bộ kinh tế trong gia đình. Vất vả là vậy nhưng bà Trình không những không được chồng ghi nhận mà còn thường xuyên bị bạo hành. 

Thời gian đầu khi mới sống chung, ông Quý còn chịu đi làm thuê làm mướn, nhưng rất ít khi mang được tiền về đưa vợ nuôi con. Theo lời khai của bà Trình tại cơ quan điều tra, hầu hết những lần ra ngoài làm thuê ông Quý đều quan hệ với người phụ nữ khác. Từ năm 2008 đến nay, ông Quý không còn chí thú làm ăn mà thường xuyên say rượu.

Mỗi lần say, ông lại đánh chửi vợ con. Điển hình vào ngày 8/2/2011, trong một lần cãi nhau với vợ, ông Quý đã đập phá bàn ghế, bát đũa và đốt một góc nhà bếp.

Một mình cáng đáng mọi việc trong gia đình, bà Trình phải đi làm ôsin cho một gia đình ở Đoan Hùng. Mỗi lần về thăm nhà, bà Trình thường bị chồng đánh đập và nhiếc móc vì cho rằng bà đi theo trai. Nhân chứng bất đắc dĩ của những lần bố bạo hành mẹ chính là con trai của họ.

Chính tâm sự: “Từ lúc biết nhận thức đến bây giờ, em chưa bao giờ thấy mẹ được sung sướng một ngày. Cuộc sống lúc nào cũng như địa ngục, chỉ có khóc và chạy trốn bố”.

Trải lòng của người vợ giết chồng vì bị bạo hành suốt 20 năm

Em Bùi Ngọc Chính

Sáng ngày 29/4, thấy bố mẹ lại xảy ra mâu thuẫn, Chính đã can ngăn. Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Quý lại tiếp tục chửi bới bà Trình. Chửi chán chê, ông Quý đi mua rượu, đậu và thịt bò về rồi tự nấu nướng. Bày mâm ra giữa nhà nhưng ông Quý không cho vợ ngồi ăn cùng. Đã quen với việc này, bà Trình ra phía góc sân giáp hiên nhà ngồi. Thấy vợ ngồi đó, ông Quý lại tiếp tục chửi nhưng bà Trình vẫn cam chịu im lặng để không bị đánh.

Khi trời tối hẳn, bà bật bóng đèn lên thì bị ông Quý hắt cả mâm thức ăn nhưng không trúng người. Sau đó ông Quý tiếp tục dồn đuổi vợ khiến bà Trình phải chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn.

Khoảng 20h cùng ngày, nhà hàng xóm ăn cơm nên bảo bà Trình ngồi ăn cùng. Bà Trình đang ăn, thì ông Quý cầm gậy chạy sang chửi bới và tiếp tục dọa đánh. Thấy vậy, người hàng xóm có nói: “Chú đừng có như thế, thôi chú đi về đi”. Còn bà Trình, thoáng thấy bóng chồng, bà đã buông bát chạy trốn. Khoảng 21h, bà Trình gọi điện cho con trai về nhà xem bố thế nào. Nghe điện thoại của mẹ, Chính về nhà thì thấy bố đang nằm ngủ ở trước hè nên định dìu bố vào trong nhà.

Chính vừa chạm vào bố thì ông Quý tỉnh dậy và tiếp tục đòi đi tìm bà Trình. Chính ngăn bố không cho đi nên giữa hai người xảy ra xô xát. Ông Quý dùng hai tay bóp vào gáy con trai. Đúng lúc đó bà Trình từ nhà hàng xóm chạy về. Thấy con trai đang trong tình thế nguy hiểm, bà vội lấy đoạn gỗ xoan vụt liên tiếp vào đầu chồng làm ông Quý bất tỉnh. Trong cơn thịnh nộ, Chính giằng cây gậy từ tay mẹ đập tiếp vào đầu bố khiến ông Quý tử vong tại chỗ.

Tức nước vỡ bờ

Nhìn dáng vẻ chân chất của bà Trình khó có thể tin rằng bà đã gây ra cái chết của chồng mình. Người đàn bà quê mùa, mộc mạc chưa nói đã khóc ấy cả đời chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Sau bất hạnh ở cuộc hôn nhân đầu, những tưởng khi tìm được bến đỗ mới mọi khổ đau sẽ lùi lại phía sau.

Nhưng cuộc đời đã không đơn giản vậy, khi một con người sinh ra có số lận đận, bất hạnh thì dù ở đâu, làm gì cũng đều không tránh được. Hai mươi năm chịu đòn roi của chồng, bà Trình cũng không có ý định phản kháng. Bởi bà biết nếu phản kháng, hậu quả còn khủng khiếp hơn.

Bà Trình cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ly hôn thêm một lần nữa. Bởi một người phụ nữ nơi thôn quê nếu lỡ dở tới hai lần thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn những người xung quanh. Thế nên chừng ấy năm bị chồng bạo hành, bà vẫn cắn răng chịu đựng. Phóng viên TT&ĐS đã có cuộc trò chuyện với người phụ nữ này ngay tại cơ quan điều tra.

– PV: Bà có thường xuyên bị chồng bạo hành không?

– Bà Nguyễn Thị Trình: Dạ, đó là chuyện cơm bữa rồi ạ. Không đánh vợ, chắc ông ta khó chịu lắm. Bao nhiêu năm qua, bữa cơm nào tôi ăn cũng chan nước mắt. Có bữa, tôi vừa cầm được bát cơm lên thì bị chồng dọa đánh nên lại vứt bát mà chạy thoát thân. Có lần tôi đang tráng trứng thì bị ông ta đổ nước vào chảo. Lần khác, tôi còn bị ông ta úp cả mâm cơm lên đầu. Nói ra thì ngại nhưng ngay cả chuyện quan hệ vợ chồng, tôi cũng bị chồng bạo hành. Tháng 30 ngày thì 30 ngày ông ta đòi hỏi.

– Thường ngày ông Quý làm gì?

– Lúc mới lấy nhau, ông ta có đi làm thuê. Mang tiếng là đi làm, nhưng có bao giờ ông ta đưa được tiền về cho vợ nuôi con đâu. Thế nên nhà tôi nghèo lắm, trong nhà chẳng có gì đáng giá cả. Vậy mà khi tức lên, ông ta cũng đập phá hết. Mà ông ta đào hoa lắm, đi đến đâu là trăng hoa tới đó. Tôi nghe người ta dị nghị nhiều nhưng cũng có dám nói câu nào đâu. Vì nói kiểu gì cũng bị đánh. Đã thế ông ta lại mắc bệnh hay ghen bóng ghen gió. Tôi đi ra ngoài cổng ông ấy cũng không cho đi. Tôi đi giúp việc thì toàn bảo tôi đi theo trai.

– Cuộc sống như địa ngục, sao bà không nghĩ đến chuyện bỏ chồng?

– Thực ra tôi cũng đã làm đơn kêu cứu lên phường, xã nhiều năm nay nhưng không được giải quyết. Lý do cũng bởi vì tôi với ông ta về chung sống với nhau nhưng không có giấy hôn thú.

– Bản tính cam chịu như bà sao lại dám cầm gậy đập vào đầu chồng đến chết?

– Thực sự lúc đó tôi quá bức xúc. Bị anh ta hành hạ suốt nhiều năm nên bao nhiêu tức giận nó dồn nén lại. Khi tôi đang ở bên nhà hàng xóm, qua ánh điện tôi nhìn thấy hai bố con đang vật lộn với nhau, rồi lại nghe tiếng của Chính kêu: “Mẹ ơi, cứu con”. Vừa ức chồng, vừa sợ con mình bị giết chết nên tôi cầm đoạn củi xoan đập liên tiếp vào đầu ông ta.

– Được bà “giải cứu” rồi sao Chính lại còn tiếp tục đánh bố cho đến chết?

– Chắc nó cũng như tôi, vì phải chịu đựng quá nhiều. Nó thương mẹ lắm nhưng chẳng dám chống cự bố nên cũng bị dồn nén.

– Giờ bà cảm thấy thế nào?

– Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể tin là mình lại dám giết chồng. Lúc ức quá, tôi chỉ nghĩ đánh cho bõ tức thôi, đâu ngờ hậu quả đến mức này. Giờ tôi ân hận lắm, vì tôi mà con trai bị liên lụy.

Cũng giống như mẹ mình, Bùi Ngọc Chính không có vẻ gì của một kẻ côn đồ, ngổ ngáo. Chính bảo, nhìn mẹ ngày nào cũng bị đánh mà bất lực, nhiều khi xông vào bênh mẹ, Chính cũng bị bố đánh thâm tím mặt mày. Trò chuyện với chúng tôi, Chính đã bật khóc chia sẻ: “Em thương mẹ nhiều lắm. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ em chưa bao giờ được ăn một bữa cơm yên ổn. Tết năm nào cũng phải đi sắm bát đũa, vì có cái nào bố em đều đập vỡ hết”.

Trọng Ngân

(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here