Bi kịch ông bố bỗng dưng bị người làm thuê kiện đòi… quyền nuôi con

0
112

Bi kịch ông bố bỗng dưng bị người làm thuê kiện đòi… quyền nuôi con

 Hai cha con anh Long 

Hạnh phúc ngắn tựa gang tay

Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi gặp anh Đặng Văn Long (SN 1976) đúng lúc anh đang đi đón cô con gái của mình, cháu Đặng Nhã Quỳnh (SN 2010) tại trường mầm non về nhà.

Anh Long cho biết, từ lúc chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (vợ anh Long – PV) mất, hai cha con chuyển về số 117C chung cư Vĩnh Hội (đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4, TP.HCM) sinh sống.

Cháu bé rất ngoan, nghe lời cha ngồi lặng yên trên chiếc ghế nhỏ xem hoạt hình khi nhà có khách. Anh Long kể, anh có 3 của hàng tranh trên đường Bùi Viện (Q.1). Dù bận bịu đến mấy, ngày nào anh cũng đưa đón cháu đi học, tự tay chăm bẵm cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Những việc này, ngày trước chị Ngọc làm, nhưng từ khi chị mất thì một mình anh lo hết. 

Anh Long và chị Ngọc là mối tình đầu của nhau. Năm 2002, hai người gặp nhau ở Trường Đại học Đà Lạt, rồi yêu nhau từ đó. Mặc dù cả hai đều ra trường với tấm bằng loại khá, nhưng cuộc sống mưu sinh vẫn hết sức cực khổ, mãi không xin được việc làm đúng chuyên ngành.

Sau này chị Ngọc làm nhân viên bán hàng, kiêm phiên dịch viên cho một cửa hàng tranh trên phố Bùi Viện, thấy người ta làm ăn được, anh và chị Ngọc cũng ấp ủ mở một phòng tranh như vậy.

Sau đó hai người quyết định xin cha mẹ vốn, hùn lại thực hiện kế hoạch của mình. Với vốn tiếng Anh, kinh nghiệm bán hàng được tích lũy, phòng tranh của anh chị ăn nên làm ra. Đến năm 2005, khi kinh tế đã ổn định, anh Long đưa người yêu về quê ra mắt cha mẹ, rồi một thời gian sau thì tổ chức đám cưới.

Lấy nhau được 5 năm, hai vợ chồng chào đón cháu Quỳnh ra đời. Anh kể: “Khỏi phải nói, người làm cha như tôi đã vui mừng đến mức nào. Sau đó vợ chồng tôi lại mở thêm 2 phòng tranh ở khu phố Tây, mọi việc cứ thuận lợi, suôn sẻ. Việc kinh doanh một mình tôi quán xuyến, dù bận bịu nhưng tôi vẫn dành thời gian cho tổ ấm riêng của gia đình mình”.

Bi kịch ông bố bỗng dưng bị người làm thuê kiện đòi… quyền nuôi con

Bé Quỳnh, con của vợ chồng anh Long, chị Ngọc

Tuy nhiên, khi gia đình nhỏ đang sống trong hạnh phúc thì hơn một năm sau khi sinh cháu Quỳnh, vợ anh bị ốm nặng. Sau gần 100 lần xét nghiệm, các bác sĩ đã xác định được chị bị ung thư. Tai anh như ù đi, đôi chân khụy xuống, chới với khi nghe “án tử” đang đợi vợ mình. Nhớ về người vợ quá cố, anh Long bảo, chị Ngọc rất đẹp, thân hình mảnh mai. Dù chị bị ung thư, nhưng cơ thể không sút cân, mầu da vẫn hồng mịn như những người bình thường. 

Vợ mang bạo bệnh trong người, anh Long đã gửi con gái cho ông bà nội chăm sóc, giao phòng tranh cho người nhà quản lý. Anh đưa vợ ra Hà Nội, rồi sang Singapore để chạy chữa. Nhưng mọi cố gắng của Long và người thân cũng không giúp chị Ngọc thoát khỏi bệnh tật. 6 tháng sau, chị Ngọc đã vĩnh viễn rời xa hai bố con anh.

Vợ mất, anh Long như suy sụp hoàn toàn. Được người thân động viên nhưng cũng phải một thời gian lâu sau đó anh mới lấy lại tinh thần.

Anh Long tâm sự, annh mất đi vợ, người phụ nữ mà anh thương yêu nhất, còn cháu Quỳnh đã sớm thành đứa trẻ mồ cô mẹ. Thương con, anh đã vượt qua được nỗi đau ấy để chăm sóc, bù đắp cho con. Tuy nhiên, khi anh Long vừa nguôi ngoai nỗi đau mất vợ thì lại nhận được giấy mời của tòa án đến làm việc vì có người tranh chấp con với anh. 

Bị người làm thuê tranh quyền làm cha

Nói về người vợ của mình, anh Long cho biết, chị là người phụ nữ hiền lành, thùy mị, ăn nói nhỏ nhẹ và duyên dáng. Với gia đình, chị luôn thể hiện là người vợ đảm đang, hết lòng vì chồng con, còn với cha mẹ thì cư xử đúng mực đạo hiếu dâu con. Vì vậy, từ lúc yêu nhau đến khi chị Ngọc rời khỏi cõi đời, anh Long luôn tin tưởng vợ tuyệt đối.

Với anh Long, chị Ngọc là người phụ nữ không có điều gì khiến anh phải chê trách. Ngay cả trước lúc mất, chị cũng nắm lấy tay anh, căn dặn hãy thay chị yêu thương, chăm sóc giọt máu mủ của hai vợ chồng nên người. Vậy mà, chị vừa nằm xuống được 1 năm, có người đến tranh quyền làm cha với anh. Người đó là ông Nguyễn Phúc Vỹ (trú phường Thảo Điền, quận 2).

Theo hồ sơ thụ lý của toàn án nhân dân quận 4 (TP.HCM), bên nguyên đơn đưa ra giấy xét nghiệm ADN của phòng khám tư nhân, chứng minh mình là cha ruột của Quỳnh. Lúc này anh Long mới nghi ngờ lòng chung thủy về người vợ. 

Anh Long cho biết, điều mà anh không thể ngờ được, đó lại người làm thuê cho anh, già hơn anh 10 tuổi. Theo lời anh Long, hai vợ chồng anh đều chuyên ngành ngoại ngữ, vì vậy khi mở phòng tranh, anh phải thuê họa sỹ. Và người được vợ chồng anh chọn không ai khác là ông Nguyễn Phúc Vỹ (SN 1966).

Bi kịch ông bố bỗng dưng bị người làm thuê kiện đòi… quyền nuôi con

Tòa án đã nhiều lần buộc Long phải cung cấp mẫu vật của đứa con cho Phân viện Khoa học hình sự

Ông Vỹ không có vợ con, nương nhờ nhà người thân ở bên quận 2. Thấy ông cũng tài hoa, anh đã mướn về và cho làm việc tại phòng tranh do chị Ngọc quản lý ở cuối đường Bùi Viện.

Phần vì ông cũng là “cây cọ” chính của phòng tranh, phần vì tính tình cũng dễ gần nên ông đi lại khá thân thiết với vợ chồng anh. Mãi cho đến khi chị Ngọc bị bệnh nặng qua đời thì không hiểu sao ông Vỹ xin nghỉ việc. Dù vậy, ông vẫn thường xuyên lui tới nhà anh chơi. Anh Long luôn coi Vỹ như người anh trai trong nhà, không một chút nghi ngờ. 

Theo anh Long, việc chị Ngọc ngoại tình, hay do chị nhẹ dạ bị Vỹ lừa gạt, chỉ có hai người đó mới biết rõ nhất. Nhưng việc Vỹ có quan hệ với chị Ngọc là việc làm sai trái, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.

Khi được tòa án mời làm việc anh đã không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và không đồng ý cung cấp mẫu vật để cơ quan chức năng tiến hành giám định ADN nhằm có căn cứ làm cơ sở giải quyết vụ án.

Anh Long bức xúc: “Phía nguyên đơn phải đưa ra chứng cứ chứng minh được việc khởi kiện là đúng. Tuy nhiên, theo hồ sơ thì ông Vỹ lại đưa ra bản xét nghiệm ADN chứng minh Quỳnh là con gái của ông ta, vậy ông ta lấy đâu mẫu vật? Hơn nữa, kết quả xét nghiệm lại của phòng khám tư nhân, không phải là trung tâm y tế có thẩm quyền nào xác nhận.

Tôi thật sự không hiểu các cơ quan chức năng buộc tôi phải cung cấp mẫu vật để phía nguyên đơn được lợi là có đúng không? Tòa đâu thể làm thay cho họ? Theo tìm hiểu của tôi được biết, với những chứng cứ mà ông Vỹ đưa ra tòa không đủ căn cứ để thụ lý vụ này”. 

Từ đầu tháng 1/2014, anh Long luôn nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa án buộc Long phải cung cấp mẫu vật của đứa con cho Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP. HCM, để tiến hành giám định ADN. Anh Long đã khiếu nại nhưng tòa không chấp nhận.

Từ đó đến giờ, anh liên tục bị cơ quan thi hành án ra thông báo rồi ra quyết định cưỡng chế buộc anh phải thực hiện công việc cung cấp mẫu vật để tiến hành giám định ADN theo yêu cầu của phía nguyên đơn.

Anh Long cho biết, anh sẽ cương quyết không cung cấp mẫu vật của cháu Quỳnh cho cơ quan chức năng. Có thể vợ anh sai lầm, lạc bước, nhưng người đã mất, thì mọi chuyện ở đời cũng thành mây khói. Anh sẽ tha thứ, bỏ qua hết những lỗi lầm của chị.

Dù cháu Quỳnh có là con gái của anh hay là của ai đi nữa, nhưng từ lúc sinh ra cháu đã là con của vợ chồng anh. Hơn nữa, lúc mất những lời trăng trối của chị Ngọc vẫn còn đó. 

“Tôi làm vậy cũng vì bảo vệ cháu, đứa bé đã chịu quá nhiều tổn thương, tôi không muốn vì lý do như vậy mà mang cháu ra tòa để tranh chấp”, anh Long cho biết. 

Hiện tại, toàn án nhân dân quận 4 đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Xuân Thủy

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here