Phải làm sao khi con bị tự kỷ?

0
97

Phải làm sao khi con bị tự kỷ?

Càng ngày tôi càng cảm thấy ở cháu có gì đó bất ổn, tôi vừa muốn tìm hiểu xem sự thực là gì, vừa lo sợ nếu điều tôi nghĩ đến là sự thật.

Tôi là một phụ nữ sống ở nông thôn, chồng tôi là bộ đội, quanh năm vắng nhà. Tôi có tham gia công tác ở ủy ban xã, công việc không chiếm nhiều thời gian nên tôi có buôn bán thêm tạp hóa. Nói chung điều kiện sống ở nông thôn như gia đình tôi cũng thuộc hàng tạm ổn. Có thu nhập đều đặn, ổn định, hai đứa con đều học ở trường của xã, một tiểu học, một mầm non.

Cô con gái lớn của tôi đang học lớp 4 tiểu học, cháu ngoan, khỏe mạnh, không có gì phải bàn. Riêng cậu em thì khiến tôi thực sự băn khoăn. Cậu con trai của chúng tôi năm nay ba tuổi. Giống chị, cháu hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, thậm chí thuộc hàng cao lớn nhất nhì trong lớp mẫu giáo. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy ở cháu có gì đó bất ổn, tôi vừa muốn tìm hiểu xem sự thực là gì, vừa lo sợ nếu điều tôi nghĩ đến là sự thật.

Cháu gần như chưa biết nói. Nói đúng ra là cháu nói rất ít. Tôi nhớ, chị của cháu, chỉ mới chưa đầy tuổi đã biết nói những từ đơn giản, người lớn bảo gì đã hiểu. Nhưng cậu em thì mãi không nói được. Bà nội cháu, tức mẹ đẻ của chồng tôi nghe tôi than phiền, sốt ruột thì động viên, bảo: “Nếu nó không bị điếc thì không sao, vì hồi xưa bố nó cũng nói rất muộn”. Tôi cũng mong là như vậy. Rõ ràng là cháu không bị điếc, nhưng việc trả lời với cháu luôn vô cùng khó khăn và có vẻ như cháu chẳng muốn trả lời gì hết. Mẹ hỏi thi thoảng cháu mới trả lời, cơ bản là lờ đi, không gật cũng chẳng lắc. Thậm chí cháu lại tỏ ra không hiểu câu hỏi. Giả sử ra ngõ chơi, các bà thấy thằng bé mũm mĩm thì thích lắm, thường tạt vào hỏi: “Cháu tên gì? Con mẹ nào thế?” thì cháu cũng nói: “Cháu tên gì?” khiến chẳng ai hiểu gì cả. Ngoài ra, vì không nói được, diễn đạt khó khăn nên cháu rất hay cáu. Khi cháu cố diễn đạt gì đó mà mẹ hoặc chị không hiểu được thì cháu ngay lập tức hét lên. Hét đỏ cả mặt. Rồi tiện tay vớ được cái gì đập cái đó.

Tôi dặn chị cháu là con tuyệt đối không được kích động em. Vì tính nó đã nóng như thế, càng kích động càng khó sửa chữa. Cháu cũng càng ngày càng tỏ ra lạnh nhạt, khô khan. Đến người thân thiết nhất với cháu là tôi mà đôi khi tôi cảm giác cháu chẳng cần đến. Ví dụ, tối đi ngủ, tôi hay ôm ấp, vỗ về thì cháu hất tay ra. Mẹ có việc ra khỏi nhà, những đứa bé khác thì thế nào cũng nằng nặc bám theo, đằng này cháu mặc kệ, cứ như bà hàng xóm vừa vào rồi lại quay ra vậy.

Phải làm sao khi con bị tự kỷ?

Tôi dặn chị cháu là con tuyệt đối không được kích động em.

Đặc biệt, như tôi đã nói ở trên, cháu rất nóng tính. Buổi sáng, cháu rất thích giúp mẹ xếp đồ ra sạp để chuẩn bị bán hàng. Mà cháu chỉ thích xếp duy nhất một loại hàng, đó là các túi xà phòng. Cứ xách ra, xếp lên giá, rồi lại bỏ xuống, lại xếp lên. Nếu mẹ hay chị nhỡ tay xếp một túi lên, coi như giúp cháu, thì cháu sẽ đánh luôn vào tay mẹ hoặc chị. Cháu cũng rất nhớ là những túi xà phòng thường ở tầng thứ ba của giá, ngoài cùng bên tay trái. Nếu có ai đến mua hàng, nhấc túi xà phòng lên xem rồi lại đặt xuống không lấy chẳng hạn, là cháu sẽ ngay lập tức ra nhặt lên, xếp đúng vào chỗ cũ. Bà nội thấy thế thì đùa, bảo sau này cho thằng cháu đi buôn xà phòng, tha hồ xếp. Nhưng tôi thì thực sự không thể cười nổi.

Ở lớp mẫu giáo cháu cũng gần như không có bạn. Cô giáo nói cháu thường chơi một mình. Cứ rúc vào một góc lớp và chơi đúng cái ô tô bị mất một bánh mà cháu mang từ nhà đi, không chơi bất kì đồ chơi nào khác, cũng không chơi với bạn nào khác. Tôi nghĩ tới hai chữ “tự kỉ” rất nhiều lần. Ở trụ sở ủy ban có một số báo, tạp chí, tôi thường tìm thông tin về trẻ tự kỉ ở đó. Thậm chí tôi đã từng viết thư hỏi một tờ báo về sức khỏe, xung quanh chuyện của con trai tôi, nhưng họ khuyên tôi nên đưa con lên thành phố, khám cụ  thể.

Tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi chưa dám nói những điều này với chồng, sợ anh suy nghĩ lại ảnh hưởng đến công tác. Chồng tôi ở biên giới, có khi nửa năm mới về một lần. Vội vội vàng vàng rồi lại đi. Tôi cũng nghe nói tự kỉ là bệnh của nhà giàu, và chủ yếu diễn ra với trẻ em ở đô thị. Đằng này nhà tôi không giàu, chúng tôi lại ở nông thôn, cả họ nội lẫn họ ngoại đều hết sức bình thường về sức khỏe, tinh thần. Tôi không biết những biểu hiện như trên của cháu có phải là tự kỉ không? Và tôi thực sự muốn xin một lời khuyên từ các chuyên gia.

Mai Hoàng

Độc giả trả lời:

Trong những năm gần đây, trẻ em mắc chứng tự kỷ đang có xu hướng gia tăng. Thời kỳ tôi còn công tác tại Bệnh viện Nhi trung ương, số lượng trẻ được đưa đến khám đã tăng lên khá nhanh. Tỷ lệ các cháu trai nhiều hơn hẳn các cháu gái. Đa số các cháu đến viện ở vào độ tuổi lên 2-3 do giai đoạn này các bé có một số biểu hiện khác thường như chậm nói, chậm nhận thức, nét mặt vô cảm, không thích gần gũi. Nhiều trẻ tự kỷ tới 5 tuổi mới bắt đầu nói. Thậm chí có những trường hợp suốt cả cuộc đời cũng không nói.

Căn cứ vào những triệu chứng mà chị Mai Hoàng chia sẻ, tôi cho rằng, cháu trai đang có dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Cháu chậm nói, không thích giao tiếp, thích chơi một mình là biểu hiện của việc giảm tương tác xã hội. Trẻ mắc bệnh tự kỷ có khuynh hướng tránh tiếp xúc và ít biểu lộ sự lưu tâm đến giọng nói của người khác. Các cháu không thích gần gũi, không muốn được ôm ấp vỗ về, thường thờ ơ, vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Khi cha mẹ muốn dạy bảo, trò chuyện thì các cháu thường khó nhận thức, không biết gật đầu, lắc đầu… Ngoài ra, cái cách mà cháu chơi đồ chơi cũng cho thấy cháu có dấu hiệu tự kỷ. Trẻ mắc chứng bệnh này thường chỉ thích chơi một vài món đồ chơi theo cách riêng, rất “lập dị”. Trẻ tự kỷ thường không quan tâm đến trò chơi nhóm, cũng không có ý định chia sẻ đồ chơi của mình cho bạn khác. Ai cố tình muốn làm thay đổi sở thích đó của trẻ sẽ dễ khiến cháu cáu gắt.

Nói chung, chúng tôi phải tiếp xúc mới đánh giá được cháu đang ở mức độ nào. Chúng tôi sẽ quan sát về giao tiếp, cử chỉ, cũng như phải trực tiếp hỏi thêm và làm các trắc nghiệm  mới rõ được tình trạng của cháu.

Phải nhìn mắt gọi tên con thường xuyên để trẻ tạo thói quen phản ứng với ngôn ngữ.

Tuy nhiên gia đình không nên quá lo lắng mà cần bình tĩnh đồng hành và chia sẻ cùng con. Bạn hãy đưa con bạn đi khám bác sỹ hoặc đến các trung tâm tư vấn tâm lý uy tín càng sớm càng tốt. Các bác sỹ sẽ hướng dẫn bạn các cách thức cụ thể giúp con tăng cường tương tác với mọi người xung quanh. Còn trong trường hợp chưa có điều kiện đưa con đến thăm khám bác sỹ thì cha mẹ phải là người dạy cho con. Gia đình phải tích cực dạy con mọi lúc, mọi nơi; cầm tay chỉ việc, dạy nói, dạy cử chỉ giao tiếp, dạy qua tranh ảnh. Ngoài ra, còn dạy cho con tự lập sinh hoạt hàng ngày, cho con chơi với các bạn nhiều hơn, tương tác với mọi người nhiều hơn. Không chỉ có thế, phải nhìn mắt gọi tên con thường xuyên để trẻ tạo thói quen phản ứng với ngôn ngữ. Hạn chế trẻ tiếp xúc với vi tính, điện tử. Nếu trẻ xem nhiều sẽ dẫn đến thần kinh căng thẳng, rối loạn hành vi, trẻ sẽ bị tăng động. Đặc biệt, chị Hoàng Mai không được giữ trẻ ở nhà mà phải cho cháu đi học, nhờ cô giáo kèm cặp thêm, quan tâm giúp đỡ nhiều hơn các trẻ khác. Hãy kiên nhẫn và kiên trì làm theo sự hướng dẫn như các cách trên để con bạn dần dần hòa nhập cộng đồng.

Trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân, tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi đề cập đến khả năng đặc biệt của trẻ tự kỷ. Nhiều người cho rằng, trẻ tự kỷ thì thường có tài năng đặc biệt và cần biết cách khơi gợi được tiềm năng đó trong con người trẻ. Đúng là một số trẻ tự kỷ thường có thêm khả năng đặc biệt như nhanh biết đọc chữ số, vẽ tranh… Trẻ tự kỷ không phát triển toàn diện được như những trẻ khác nhưng cần động viên khuyến khích tài năng của trẻ để trẻ tự tin hơn. Tuy nhiên, không nên thiên về việc khơi gợi khả năng đặc biệt mà hãy dạy cho các cháu các hoạt động sinh hoạt bình thường của cuộc sống hàng ngày. Những khả năng đó lớn lên hãy dạy, còn bé thì chưa quá cần thiết. Các bậc phụ huynh cần tích cực dành thời gian cho con, đi học lớp hướng dẫn nuôi dạy trẻ tự kỷ để biết cách chơi với con, không nên để con chơi một mình. Khi dành thời gian chơi và chăm sóc con, bố mẹ sẽ phát hiện và bồi dưỡng được tài tăng của trẻ.

Bác sỹ Quách Thúy Minh
Nguyên Trưởng khoa Tâm bệnh
Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here