Yêu anh, đợi anh!

0
31

 Yêu anh, đợi anh!

Có ai sống được mà không yêu? 

Lan và Quân học chung trường Kinh tế, nắm tay nhau bước qua thời sinh viên đam mê và nhiệt huyết với tình yêu ngọt ngào. Quân nghèo nhưng thông minh, hào hiệp và đặc biệt chu đáo. Bạn bè Lan thỉnh thoảng lại trêu "mèo lười" như Lan tốt phước lắm mới yêu được Quân. Trêu thế thôi, chứ Lan đẹp, không có Quân thì vẫn có cả tá anh giai đeo đuổi cô.

Ra trường, Lan làm việc cho một công ty liên doanh Việt Nhật, còn Quân với tiếng Anh xuất sắc và tấm bằng đỏ được nhận vào tập đoàn viễn thông lớn, thường xuyên đi công tác nước ngoài. Mỗi lần xa nhau, hai người chuyện trò qua điện thoại tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, Lan luôn gác máy trước kèm theo dỗi hờn vu vơ. 

Lan và Quân chia tay, bạn bè ai ai cũng "mắt chữ A, miệng chữ Ô"… Lý do chỉ vì Lan dỗi hờn Quân bận việc, ít có thời gian dành cho cô.
 
Lan nhanh chóng có người yêu mới – Dũng, một anh chàng đẹp trai lại là giám đốc công ty xây dựng lớn nhất nhì miền Bắc. Lan thấy rất mãn nguyện. Dũng tuy bận nhưng luôn biết cách chiều chuộng Lan với những món quà đắt tiền và hành động ngọt ngào, lãng mạn.
 
Nhưng chỉ được nửa năm, Lan dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại” thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy.
 
Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó. Dũng ngỏ lời cầu hôn, cô đồng ý nhưng trong lòng trống rỗng vô cùng… 
 
Một chiều lang thang cà phê Hà Nội, ngồi lại quán quen xưa, Lan nhớ đến Quân, khóe mắt cô chợt cay xè. Bàn tay run rẩy, Lan với lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc… 
 
– A lô 
– … một giây im lặng… 
– Em khỏe không?
 
Lan nhận ra giọng Quân vẫn trầm ấm và tình cảm như thế… 
 
– Anh thế nào?, Lan run run.
– Anh… chẳng thế nào cả.
– Vâng… 
– …. 
 
Lan không biết nói gì thêm, trái tim cô lúc này đang loạn nhịp. Ngày còn yêu nhau, Lan luôn là người cúp máy trước nhưng giờ một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô muốn im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia…
 
– Sao em không cúp máy?
– Tại sao lại muốn em cúp máy trước?, tiếng Lan như khản lại.
– Quen rồi, Quân bình tĩnh nói, Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm.
– Nhưng người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì,  Lan cố giữ bình tĩnh.
– Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ. 
 
Không kìm nổi mình… Lan bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng người chưa bao giờ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng như Dũng không phải là người mà cả đời này mình mong đợi… Người dành cho cô là Quân!
 
Hoá ra tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả…
 
Câu chuyện của Lan và Quân chỉ là một trong vô vàn câu chuyện tình yêu trên đời này tôi sẽ kể bạn nghe…
 
Còn bây giờ là 5 phút dành cho âm nhạc!
 
 NHẠC HAY HÔM NAY 
"Love me like you do" 
So love me like you do, lo-lo-love me like you do
Love me like you do, lo-lo-love me like you do
Touch me like you do, to-to-touch me like you do
What are you waiting for?
……
[Vậy thì hãy yêu em như anh vẫn làm đi
Yêu em như anh vẫn làm đi
Vuốt ve em như anh vẫn làm đi
Anh còn chờ đợi điều chi nữa?]
 


Bạn đang theo dõi chuyên đề Truyện hay – hay chuyện trên Tâm sự gia đình!
 Yêu anh, đợi anh!

Cùng share và bình luận!

T.H
  (Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô) 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here