Bài học tuyệt vời của tôi từ đĩa chả giò “order” sẵn

0
164

Bài học tuyệt vời của tôi từ đĩa chả giò order sẵn

Tôi đã có bài học nhớ đời… 

Người yêu tôi muốn đưa tôi về ra mắt gia đình anh ấy! Tôi thực lòng muốn lấy chồng rồi, anh là người tốt bụng và rất chân thành. Nhưng thật sự tôi… vụng quá! Anh kể mẹ anh kỹ tính lắm, cả đời bác ấy hi sinh cho chồng con, mọi việc trong nhà lo lắng chu toàn cho bố con anh ấy yên tâm học hành, công tác. Thành ra tôi vụng thế này, ngố thế này, lại sống kiểu tự do tùy ý quen rồi, giờ bị trói buộc vào gia đình, tôi… mệt lắm. Trong cơn sợ hãi tôi buột miệng bảo bạn trai mình: "Thôi, có khi em sống đời độc thân vui vẻ. Anh có thích thì anh đến, không thì bảo em rồi mình chia tay, chứ em sợ mẹ anh chê em lắm! Bị chê bai rồi, đến với nhau cũng khổ, sau này mà nhỡ cưới nhau, mẹ chồng không ưa nàng dâu còn tệ hơn".

Bạn trai tôi trợn mắt vì bị sốc! Anh không nghĩ tôi nói ra điều ấy bởi từ trước đến giờ, tuy vụng về chứ tôi vẫn có vẻ là muốn hướng đến một cuộc hôn nhân. Anh không nghĩ tôi… bất cần đến thế. Anh nghiêm mặt: "Em nghĩ kỹ chưa mà nói vậy?". Thế là tôi… rụt vòi! Nhỡ bây giờ tôi “căng” quá, anh ấy chia tay thì… chết! Tại vì tôi trông ngố ngố thế thôi chứ yêu anh ấy hơi bị nhiều! Tôi cũng nghĩ là sẽ làm đám cưới, thế nên cái lời nói lúc nãy chỉ là tôi… sợ quá nên nói liều thôi.
 
Nhưng phải làm sao bây giờ, tôi có biết làm gì đâu! Tôi chỉ biết dọn dẹp nhà cửa ở mức trung bình và nấu những món ăn ở mức cực kỳ cơ bản. Tôi không biết mổ gà, chắc chắn là chưa từng mổ cá. Tôi không biết cuốn nem để rán (món ăn thì tôi luôn gọi người bán hàng online), tôi không biết trang trí một bữa cỗ cho gọn gàng, đẹp mắt thế nào! Anh bảo tôi, miễn là em thành thật thôi, chứ làm gì có ai là hoàn hảo đâu. Em thông minh, hóm hỉnh, tốt tính thế, thì cũng phải có điểm hạn chế gì đó chứ! Anh nháy mắt động viên mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài vì lo.
 
Ngày đầu tiên ra mắt bố mẹ anh. Tôi mang đến một hộp nem rán sẵn. Tôi liến thoắng: "Cháu chẳng có gì, thôi nhân tiện sáng dậy sớm cháu làm ít nem đến mời hai bác, của ít lòng nhiều bác ạ”. Khỏi phải nói, mẹ anh ấy vui ra mặt, mừng không nói nổi nên lời. Tôi biết chắc chắn món quà của mình đã “đánh” thẳng vào lòng mong đợi con dâu đảm đang của mẹ anh ấy rồi, chắc chắn là đã qua vòng một. Sau hôm ấy, chàng đưa tôi về hãnh diện ra mặt, còn trêu tôi, em làm nem ngon như nhà hàng thế mà bao nhiêu lâu nay cứ giấu anh! Có ai hiểu cho tôi, sáng sớm tôi gọi chị bán đồ ăn sẵn vẫn quen giao hàng cho tôi đấy chứ! Tại sao lại làm như thế thì tôi không biết, tôi chỉ biết là nhất định cần phải ghi điểm với mẹ anh. Nem chị ấy làm ngon có tiếng (thế mới kiếm được tiền thiên hạ). Thôi, thế là thành người nói dối, tự treo dây thòng lọng vào cổ. Giá như tôi dũng cảm mà nói thật ra, giá như tôi không biến mình vào cảm giác mệt mỏi hơn do chính mình giăng ra thế này…
 
Bài học tuyệt vời của tôi từ đĩa chả giò order sẵn
 
"Quà ra mắt" giúp tôi ghi điểm trong mắt mẹ chồng tương lai, nhưng lại kéo theo bao rắc rối… 
 
Tuần sau, mẹ anh nhắn bảo tôi sang giúp làm cơm liên hoan gia đình, có anh chị anh ấy ở nước ngoài về chơi. Tin tưởng món nem tôi làm lắm, nên bác dặn tôi sang sớm để đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu cùng bác rồi làm, không cần phải “làm ở nhà” rồi mới sang nữa! Ôi thôi, thế thì lộ hết. Bây giờ mà còn đi chợ với một người kỹ tính như thế nữa thì làm sao? Tôi có biết phân biệt ba chỉ với thịt mông sấn khác nhau chỗ nào đâu. Chưa kể, nhỡ mà trong lúc làm, tôi để cho mọi thứ trở nên be bét, thì chui đâu cho hết xấu hổ. Tôi tự cảm thấy mình… tội lỗi. Định tìm cớ để trốn, tôi rối rít bảo người yêu là hôm ấy em bận rồi. Anh (lại) nghiêm mặt nhìn tôi: "Sao em cứ trốn sang nhà anh? Hay là em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này?". Tôi không dám nói gì, mắt ngân ngấn nước!
 
Thấy tôi ngồi khóc, anh ngạc nhiên lắm, hỏi tôi, thế có chuyện gì thì bảo anh. Tôi không nói được nên lời, thấy ân hận vì mình đã không chịu học hỏi về bếp núc sớm hơn. Tôi khóc mãi, sốt ruột thì anh cáu! Anh bảo tôi vô lý, chuyện chẳng đâu vào đâu cũng làm cho mọi việc rối lên, khó hiểu. Tôi đành nói thật, là nem hôm trước không phải tôi làm, đấy là vì muốn lấy lòng mẹ anh nên tôi đã… đi mua. Anh phì cười, sặc cả ngụm nước vừa mới nhấp. Anh bảo, ối giời ôi, anh đã nghi ngay mà, cả năm chả bao giờ mời anh được bữa cơm mà bây giờ rán nem ngon như nhà hàng. Thấy anh cười sặc sụa, tôi càng mếu. Đến nỗi tôi khóc hu hu, to quá, bao nhiêu người trong quán tò mò!
 
Sau hôm ấy, anh đưa tôi về nhà anh. Lần này, tôi đến tay không, và thành thật xin lỗi mẹ anh về chuyện hôm trước tôi nói dối! Tôi bảo, vì cháu sợ bác chê. Cháu cũng không kịp nghĩ như thế là nói dối, là trẻ con nữa, cháu chỉ muốn có quà cho bác vui thôi! Mẹ anh cũng thấy tôi khai thật ra, cũng buồn cười quá, cười không nén được. Bác bảo, ôi, cái con bé này sao mà… ngố thế! Mắt tôi lại ướt! Bác bảo, không biết làm thì bảo bác chỉ cho cách làm, chứ mua sẵn như thế, thấy ngon quá, bác đang định nhờ sang làm thêm vài bữa nữa, mời khách đến ăn cơm dịp tết. Bác cười bảo tôi đừng sợ, bác không trách, nhưng mà tôi… dại quá, nên bác buồn cười! Tôi xấu hổ lắm, cứ cúi gằm mặt và nước mắt rơi lã chã. May mẹ anh là người thẳng thắn, tốt tính nên chuyện cũng chỉ đến đó chứ không chì chiết gì thêm.
 
Hai họ gặp mặt, chè nước, định ngày cưới cho chúng tôi vào tháng Giêng năm sau. “Mẹ chồng” tôi bây giờ quý “con dâu” vụng lắm, vì tôi tuy ngố nhưng được cái… thật thà! Anh đưa tôi đi lại bên ấy suốt, việc gì không biết  mẹ anh cũng chỉ cho tôi rất tận tình. Bà đúng là người không để bụng nên không bao giờ nhắc lại chê bai những việc tôi chưa làm được. Nghĩ đến những tháng ngày sẽ sống cùng người đàn ông tôi yêu, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Bởi có người mẹ chồng đảm đang, lại biết bảo ban đúng mực. Mấy lần anh chị của anh tò mò, hỏi bác ấy xem bác thấy tôi thế nào. Bác bảo, ôi hay lắm, cái con bé chả biết làm gì nhưng bảo cho cách làm thì lại vui vẻ học hỏi được ngay, thế là tốt hơn hẳn những cô thích tỏ ra đảm đang nhưng suốt ngày cáu kỉnh chê bai rồi! Tôi mỉm cười vu vơ, nhìn những cành đào hồng tươi cả một góc đường. 
 
Nguyên Ân
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here