Xót xa phận gái quê trót trao thân cho ông chủ

0
241

Xót xa phận gái quê trót trao thân cho ông chủ

Giá như chị bản lĩnh, tỉnh táo hơn trước cái bẫy ngọt ngào ấy thì giờ đã không phải chịu đau khổ như thế này (Ảnh minh họa)

Chị họ tôi năm nay mới 23 tuổi, lứa tuổi như bao bạn bè khác đang được thỏa sức thực hiện những ước mơ của mình. Còn chị, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng và không chịu giao tiếp với bất kỳ ai. Chị tôi đang mang trong mình một nỗi đau, nỗi căm hận khó nói thành lời cho số phận hẩm hiu của mình. Giá như chị bản lĩnh, tỉnh táo hơn trước cái bẫy ngọt ngào ấy thì giờ đã không phải chịu đau khổ như thế này.

Gia đình chị tôi thuộc diện nghèo nhất thôn, 4 đứa em nheo nhóc đói ăn quanh năm. Thương bố mẹ chị xin nghỉ học giữa chừng và đi làm thuê làm mướn cho người ta. Hai năm trước, tai họa bỗng dưng ập đến, bố chị sốt cao một trận rồi nằm liệt giường. Chị thay người mẹ ốm yếu quanh năm, gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. 

Cuộc sống nghèo khổ cơ cực là vậy nhưng chị tôi vẫn xinh đẹp có tiếng ở làng. Nhiều chàng trai dạm hỏi nhưng chị chưa một lần dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. Bởi nếu lập gia đình, không còn ai chăm lo cho cha mẹ và các em. Rồi, chị nhận lời làm giúp việc cho một gia đình giàu có trên Hà Nội. Ngày lên thành phố làm thuê, chị ôm tôi khóc như mưa bởi ước mơ trở thành cô giáo của chị nay tan thành mây khói. Chúng tôi tuy là chị em họ nhưng bằng tuổi, cùng lớn lên và chơi thân với nhau từ nhỏ. 

Nơi chị đến làm là một gia đình bề thế ở trung tâm thủ đô. Chị biên thư về kể, ông chủ năm nay ngoài 50 tuổi, là cán bộ cấp cao của Bộ T. Bà chủ là một phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo đang giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của một ngân hàng có tiếng. Họ có với nhau duy nhất một cậu con trai, hiện đang du học ở Mỹ. Nhà rộng thênh thang mà chỉ có hai người ở. Bà chủ đi tối ngày nên việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước một tay người giúp việc là chị lo liệu.

Phận gái quê, chân ướt chân ráo lên thành phố, chị đã bị choáng ngợp trước những tiện nghi sang trọng, đắt tiền của nhà chủ. Ông chủ là một người người dễ gần, vui tính và thường xuyên chủ động bắt chuyện với chị. Ông chủ kể với chị rất nhiều chuyện và luôn dành những lời lẽ tốt đẹp khi nói về vợ con. Chỉ có điều, ánh mắt đắm đuối của ông ấy lúc nào cũng như muốn thiêu đốt chị.
 
Hàng ngày, ông chủ luôn tìm cách tiếp cận và gần gũi chị. Ông biết cách đánh vào tâm lý của một cô gái thôn quê mới lớn nên thường xuyên hỏi han về gia cảnh, về sở thích, về ước mơ của chị. Khi đã nắm bắt được tâm lý, mong muốn của chị, ông ta thực hiện từng bước một để hạ gục “con mồi”.

Thỉnh thoảng, ông mua cho chị bộ quần áo, thỏi son hay lọ nước hoa để chị làm đỏm. Ông nói rằng chị rất xinh nhưng vì không biết cách ăn mặc nên không tôn được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Ông ta ngọt ngào hứa hẹn, sẽ giúp chị biến thành một người phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn. Thêm vào đó, ông ta còn cho chị tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ và hứa sau này sẽ tạo điều kiện cho chị có thời gian vừa học vừa làm để kiếm được công việc nhàn hạ hơn. Và sau khi học xong, có thể ông ta sẽ bố trí cho chị một công việc tại cơ quan của ông. Với chị đó là cả một tương lai xán lạn. Chị vui sướng và biết ơn ông chủ đến nhường nào.

Một ngày, bà chủ phải đi công tác. Buổi tối hôm đó, ông chủ gọi chị vào để kể lể về những đêm mất ngủ của mình. Ông nói rằng không thể ngủ được vì áp lực công việc và có tiền sử đau đầu kinh niên. Hàng đêm bà chủ thường phải bóp đầu cho ông ngủ. Nay bà chủ đi vắng nên ông nhờ chị làm giúp. Chị chậc lưỡi nghĩ rằng, ông chủ đáng tuổi cha mình với lại ông đối xử tốt với mình thì mình cũng nên báo đáp. Vậy là chị làm theo yêu cầu của ông. Khi chị đang xoa đầu cho ông chủ thì ông ấy choàng dậy, ghì chặt chị xuống giường. Chị vùng vẫy chạy ra khỏi phòng. 

Sau đó ông chủ xin lỗi chị. Ông nói rằng, đã yêu chị ngay từ cái ngày đầu tiên chị vào làm. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy chị là tim ông lại loạn nhịp. Ông không yêu bà chủ. Ông lấy bà cũng chỉ muốn dựa vào thế lực nhà vợ để củng cố địa vị của mình. Khi gặp chị ông mới nhận ra đó là tình yêu đích thực của đời mình. Những lời nói mùi mẫn của người đàn ông từng trải đã làm trái tim trong sáng của chị gục ngã.
 
Ông muốn chị quay lại giúp ông để có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Đầu óc chị như bị bỏ thuốc mê trước những lời khẩn cầu của ông. Tối hôm sau, chị quay lại căn phòng đó. Lần này ông chủ đã làm tới. Ông ta nhào vào để mặc cho chị vùng vẫy. Chị không chống cự lại sự mạnh mẽ của ông chủ vì một phần trong sâu thẳm, chị mơ tới viễn cảnh ngày mình được làm bà chủ của căn nhà này. Chị đã ngã vào lòng người đàn ông đáng tuổi cha mình.

Sau lần đó, mỗi khi bà chủ vắng nhà, ông chủ lại lấy lý do tình yêu và bắt chị gần gũi với mình nhiều hơn. Ông ta nói rằng đã bị chị làm mê mẩn nên lúc nào cũng muốn làm “chuyện ấy” với chị. Nhiều hôm bà chủ có nhà, ông vẫn viện lý do đưa chị đi theo để phụ bê đồ nọ đồ kia nhưng thực chất là đưa chị vào khách sạn thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Chị tôi ngây thơ tin rằng vì ông chủ yêu mình nhiều nên đã trao trọn hết đời con gái cho ông và nghe lời ông răm rắp. 

Một ngày, chị thấy mình khó chịu trong người, những cơn buồn nôn tới tấp xuất hiện. Sự thay đổi này không qua mắt được bà chủ. Bà dò hỏi nhưng chị thanh minh rằng do bị ngộ độc thức ăn. Còn ông chủ thì lo lắng đứng ngồi không yên. Ông ta bắt chị dùng que thử thai và đúng như dự đoán, chị đã có bầu. Chị đi khám, ngỡ ngàng khi biết cái thai trong bụng đã được 7 tuần. Chị hoang mang không biết xử trí ra sao, chị muốn ông chủ lo liệu cho mẹ con chị. Nhưng, thay cho thái độ vui mừng, ông chủ đã ném cho chị một tập tiền và bắt chị bỏ cái thai đi. Ông ta phũ phàng tuyên bố, không muốn đứa trẻ ra đời vì sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Ông ta sẽ không bỏ vợ để cưới một đứa con gái nhà quê như chị. Đau đớn hơn là ông còn tìm cách nói chị làm hỏng cái nọ cái kia (toàn thứ đắt tiền) để cho chị nghỉ việc.

Những đau đớn, uất ức khiến nước mắt chị trào ra. Chị khóc như chưa bao giờ được khóc trước cổng bệnh viện mặc cho những ánh mắt tò mò nhìn mình. Chị vừa bỏ đi giọt máu của mình. Thất vọng, mất niềm tin khiến chị thay đổi hoàn toàn. Chị sống lầm lũi và xa lánh tất cả mọi người. Đêm xuống, chị thường ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ và khóc. Tương lai của chị sẽ ra sao khi những ám ảnh của quá khứ cứ bám lấy tâm trí và giết dần giết mòn chị từng ngày?
 
Mai Đào (Hà Nội) 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here