Trải lòng của người vợ giấu chồng đi “bán dâm”

0
138

Trải lòng của người vợ giấu chồng đi “bán dâm”

Huỳnh Kiều Trang, một trong 3 cô gái mại dâm bị công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai bắt quả tang đang bán dâm tại khách sạn 

Tuổi thơ cơ cực với người cha be bét rượu chè

Khuôn mặt bóc bỏ phấn son, phờ phạc, mệt mỏi sau một đêm thức trắng, Huỳnh Kiều Trang sinh năm 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang có vẻ e dè khi ai đó nhìn mình. Sau một lúc nhận được sự cảm thông của người đối diện, Trang mới từ tốn tiếp chuyện: “Em chẳng muốn nói chuyện với ai lúc này, vì em sợ lắm. Khi bị bắt quả tang đang bán dâm, em cũng biết là mình chẳng phải đưa đi trại đâu, nhưng em sợ người nhà biết, nhất là chồng em ở quê mà biết được thì gia đình tan nát hết. Nhưng may quá, các anh công an đã giấu cho em, để em có đường mà trở về làm ăn chân chính. Chứ chỉ cần một người biết thôi là em đến bỏ xứ mà đi”.
 
Theo lời Trang thì cô là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh em. Ngồi nhớ về gia đình, nước mắt Trang cứ trào ra, cô nghẹn ngào nói: “Em rất thương mẹ. Từ lúc em biết nhận thức đến giờ chưa một lần em thấy mẹ vui. Tại ba em suốt ngày nhậu nhẹt, lại hay chửi mắng nên mẹ khổ lắm, chẳng thể vui được. Ngày nào bà cũng phải làm việc quần quật để nuôi 7 đứa con lít nhít. Giờ mẹ đã 70 tuổi nhưng vẫn chưa được hưởng những ngày tháng an lành bởi con cái đứa nào cũng nghèo”.
 
Sợ cái “dớp” khổ hoài của mẹ nên từ nhỏ Trang đã tỏ ra là đứa trẻ lanh lợi, giỏi xoay xở. Dù không được học một chữ nào, chỉ biết ký  mỗi tên mình, nhưng cô đã biết kiếm tiền bằng việc buôn bán lặt vặt. Năm Trang lên 13 tuổi, ba cô đi nhậu về không may bị ngã, gãy xương bả vai phải nằm viện. Gia đình đang chạy ăn từng bữa, nay ba lại đi viện, mọi gánh nặng đều dồn lên vai mẹ Trang Lúc đó, các anh chị lớn đã biết đi làm thuê, nhưng không phải ngày nào cũng có việc. Lo lắng,  hằng đêm Trang nằm vắt tay lên trán nghĩ cách kiếm tiền giúp mẹ. Thời gian đó, Trang để ý thấy những người lái buôn trên thành phố thường về quê thu gom cào cào đem về bán cho người nuôi chim. Nghĩ là làm, Trang cũng đi ra đồng bắt cào cào về bán cho họ. 
 
“Em ngộ lắm nghe, không hiểu sao lúc đó em lại nghĩ ra được chiêu là sẽ gom thêm cào cào của bạn, bán lại cho mấy người lái buôn. Em còn biết làm giá nữa cơ”, Trang nhớ lại quãng thời gian khổ sở nhưng hạnh phúc đó. Cũng nhờ việc mua qua, bán lại cào cào đó mà Trang có tiền phụ ba mẹ chữa bệnh. Nhưng tiền đó chỉ đủ để lo cơm nước thôi, còn tiền viện phí mẹ Trang vẫn phải chạy vạy, vay mượn người ta. 
 
Rồi quãng thời gian vất vả đó cũng qua, ba Trang được ra viện. Nhưng vì vết thương cứ âm ỉ nên khi trái gió trở trời ông dở tính dở nết lại chửi cả nhà. Mọi người bị chửi riết rồi cũng quen. Trang nói bằng giọng buồn bã: “Em sống trong gia đình ngột ngạt đến mức, lớn lên chỉ mong có ai hỏi sẽ ngay lập tức gật đầu lấy làm chồng. Em nghĩ, lấy chồng khổ mấy cũng sướng hơn là ở với ba suốt ngày rượu chè, hay chửi bới. Mẹ em có lẽ đã trơ lỳ cảm xúc đến nỗi chẳng buồn khóc. Em chưa bao giờ nhìn thấy bà khóc, ngay cả khi gia đình gặp cảnh lao đao nhất”.
 
Trải lòng của người vợ giấu chồng đi “bán dâm”
(Ảnh MH)
 
Đi “bán dâm” vì lấy chồng vẫn khổ như xưa
 
Thế rồi ông trời cũng “chiều” lòng cô thôn nữ, năm vừa tròn 18 tuổi, T. gật đầu về làm vợ của anh Cao Ngọc Vũ. Chồng Trang hơn cô một tuổi, cũng nhà nghèo, không biết chữ và hiền lành. Sau đám cưới, hai vợ chồng ở chung với ba mẹ chồng cùng 5 anh chị em khác của Vũ. Ngôi nhà chật hẹp dựng bằng tôn và lợp cũng bằng tôn, quanh năm nắng phả vào nóng hơn chảo rang. Trang bảo: “Nóng quá lên thường thì ban ngày, cả nhà mỗi người kiếm một cái võng, ra vườn mắc vào cây nằm ngủ trưa, ban đêm mới dám vô nhà ngủ”.
 
Lấy chồng, Trang tưởng cuộc sống sẽ khá hơn, ít ra là về mặt tinh thần nhưng ba của Vũ cũng nhậu nhẹt tối ngày. May là ông không chửi bới vợ con. Chỉ có mẹ chồng của Trang do quá sốt ruột với gần chục con người chui ra chui vào căn nhà chật chội mà không có tiền nên thường cau có, hay chửi đổng. “Em biết mẹ chồng em không phải dữ dằn gì nhưng cũng là do túng thiếu quá mà thành khó tính. Mình về làm dâu, đất đai không có nên ai thuê gì làm nấy. Nhưng việc cũng đâu có nhiều nên cứ một tháng làm, nửa tháng chơi. Tiền không có, ăn uống tốn kém, lại do một tay mẹ chồng lo nên bà bực quá, bà chửi. Nghĩ vậy, em bàn với chồng cho em lên thành phố kiếm việc làm, rồi gửi tiền về phụ giúp”.
 
Nghe vợ nói thế, Vũ không chịu nhưng sau thấy cuộc sống quá vất vả nên hai vợ chồng bàn nhau cùng đi. Năm 2005, hai vợ chồng Trang khăn gói lên TP.HCM cùng bạn, thuê một căn nhà ở chung với cả chục người. Cả hai cùng xin làm công nhân trong một xưởng đông lạnh ở khu công nghiệp Tân Bình. Nhưng vừa làm được một năm thì Trang mang bầu. Vợ chồng bàn nhau dắt díu về quê, sinh con, gửi ông bà nội rồi quay lại TP.HCM làm công nhân tiếp.
 
Bàn là bàn thế, nhưng cũng phải gần đến ngày sinh, vợ chồng Trang mới về quê, mong kiếm thêm được chút tiền mua sữa. “Lúc đó em tiết kiệm được hơn chục triệu đồng, ngày đó so với với gia đình em là lớn lắm. Em định lấy tiền đó lo cho con, đợi cháu được 1 năm cứng cáp thì gửi ông bà rồi đi. Nhưng vừa về đến nhà, chị gái đầu của anh Vũ biết bọn em có chút vốn nên hỏi vay để mua vài con heo chăn. Nghĩ chị cũng vất vả, tiền chưa làm gì nên hai vợ chồng quyết định cho chị vay làm ăn”.
 
Chị gái của Vũ mua được 5 con heo, hăm hở lần này làm ăn chắc được, thì tự nhiên năm đó heo dịch nên chết hết. Dù chị hứa sẽ trả dần, nhưng Trang biết cái trả dần đó cũng còn “mấy mùa quýt” nữa. Vậy là vợ chồng Trang đành phải sinh con trong vất vả, rau cháo qua ngày. Khi đứa con trai đúng một tuổi thì Trang gạt nước mắt gửi con cho ông bà nội, tiếp tục cùng chồng lên TP.HCM làm thuê.
 
Dù được bà nội chăm sóc nhưng con trai Trang hay ốm đau quặt quẹo nên hàng tháng cô đều phải gửi tiền về. Thấy con vậy, Trang bàn với chồng về quê chăm con để cô ở lại đi làm. Sau khi về quê, Vũ ở nhà vừa đi làm thợ hồ, vừa chăm con. Nhưng công việc ở nhà cũng bấp bênh, con thì vài ngày lại đi bệnh viện một lần nên số tiền lương công nhân của Trang gửi về chẳng thấm tháp vào đâu. Trang nói: “Mấy năm làm công nhân, em có cố tăng ca bao nhiêu cũng không đủ mua thuốc cho con mà vợ chồng vẫn cứ phải xa nhau. Vì thế, em nghe người bạn mách đi bán cà phê, khi nào có khách thì ngủ với họ sẽ có tiền nhiều. Lúc đầu, em cũng không dám nhận lời, nhưng sau nghĩ, mình có chồng rồi, đâu còn con gái mà giữ khư khư. Hơn nữa mình khổ quá, giấu chồng làm vài năm, có chút vốn thì sẽ về quê ở. Chứ khổ mãi, nản lắm chị ạ”.
 
Nghĩ thế nên T. đã về “đầu quân” cho quán cà phê của “má mì” Nguyễn Thị Mạnh, 39 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai để vừa làm tiếp viên, vừa bán dâm. “Mỗi lần đi khách được 300 đến 350 ngàn, sau khi đã trừ “hoa hồng” cho chị Mạnh 50 ngàn đồng. Thu nhập khá hơn đi làm công nhân. Nhưng do em không xinh, khách ít nên sau khi sắm sửa quần áo, son phấn cũng không còn là bao. Em thấy hối hận quá vì thời gian vừa qua luôn phải sống tủi nhục, luôn phải đề phòng, trốn tránh vì sợ gặp người quen. Lần này em khiếp rồi. Tới đây, em sẽ về với chồng con và kiếm việc gì đó làm chị ạ”.
 
Q.N
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here