Bộ mặt thật của kẻ phản trắc Dũng “Thẹo” và kịch bản chạy trốn đến miền đất hứa (Kỳ 3)

0
170

Bộ mặt thật của kẻ phản trắc Dũng Thẹo và kịch bản chạy trốn đến miền đất hứa (Kỳ 3)

Dũng "Thẹo" mang theo gia đình và tài sản, "cao chạy xa bay" đến Mỹ (ảnh minh họa)

Kịch bản trốn chạy

Ngay sau khi bị vợ chồng Dũng “Thẹo” lừa bỏ rơi tại Thái Lan trở về, ông bà H. – T. đã lập tức thông báo việc cặp vợ chồng lừa đảo này bỏ trốn với nhiều người trong giới làm ăn. Ban đầu hầu như không ai tin, nhưng ngay sau đó, giới buôn bán xe đã thật sự rơi vào cơn hoảng loạn. 

Ân nhân, chủ nợ của vợ chồng Dũng lúc đó mới ngã ngửa, vì không ngờ vợ chồng Dũng có thể lừa đảo được nhiều người một số tiền khổng lồ đến thế. Đau, nhưng phản ứng của các nạn nhân lại hoàn toàn không giống nhau. Một số lập tức làm đơn tố cáo với công an, hy vọng luật pháp sẽ giúp họ tìm ra vợ chồng Dũng để thu hồi lại một phần tài sản đã trót “thả gà ra đuổi”. 
 
Phần còn lại, đa số là những người từng cho Dũng nợ tiền mặt, lại có thái độ lưỡng lự. Bởi, sau khi cho Dũng vay tiền hoặc ký gửi xe cho Dũng bán nhưng không đòi được tiền, những người này đã từng ép Dũng chuyển phần hùn, xe cộ, tiền mượn sang thành tiền nợ. Dũng viết giấy tay, có đóng dấu đàng hoàng nhưng không công chứng, thể hiện trong đó là những khoản vay… lãi nặng, có khoản lên đến 9%/tháng. 
 
Nhiều khoản, đến khi đào tẩu, Dũng “Thẹo” vẫn đang trả lãi, chỉ phần gốc là còn nguyên. Vì thế, nếu Dũng bị bắt và khai ra, khả năng thu hồi được tiền đã thấp, một vài chủ nợ còn sợ dính dáng với luật pháp vì đã cấu thành tội cho vay nặng lãi, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn, hoặc ảnh hưởng đến vị trí  xã hội… 
 
Ban đầu nhóm này chọn giải pháp im lặng nghe ngóng, với hy vọng cực kỳ mong manh là Dũng “Thẹo” lừa tất cả nhưng sẽ… chừa mình ra, một lúc nào đó gã có điều kiện sẽ bí mật liên lạc và… trả tiền cho họ. 
Bộ mặt thật của kẻ phản trắc Dũng Thẹo và kịch bản chạy trốn đến miền đất hứa (Kỳ 3)

Thông báo truy nã Dũng "Thẹo" của Interpol 
 
Thậm chí, khi được cơ quan công an mời làm việc, khai báo, một vài người vẫn không tố cáo, phủ nhận hoặc né tránh thừa nhận họ chính là nạn nhân của tên lừa  đảo. 
 
Chính sự chần chừ, “bất đồng chính kiến” của các chủ nợ đã vô tình tạo ra một khoảng trống thời gian vô cùng thuận lợi cho vợ chồng Dũng “Thẹo” lặn không sủi tăm và xóa những dấu vết để người khác không tìm ra tung tích. 
 
Vì thế, mãi tới ngày 22/4/2011, hơn một tháng sau khi bỏ trốn, Nguyễn Đức Dũng mới bị Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã trên toàn quốc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Phần Dũng, việc lót ổ, bỏ trốn, gã đã vạch ra kỹ lưỡng từng chi tiết. Qua những con đường bất hợp pháp (đến nay công an vẫn đang xác minh, chưa có kết luận), Dũng đã lo được hộ chiếu để đưa vợ con sang Mỹ, thay tên đổi họ và trốn tránh. 
 
Trong điều kiện trốn tránh, Dũng thừa biết việc mang theo bên mình một lượng ngoại tệ lớn là điều không thể, còn để tiền trong ngân hàng không chóng thì chầy cũng sẽ bị luật pháp tìm ra và phong tỏa. Vì thế, từ khá lâu trước khi tổ chức chuyến “du lịch” sang Thái Lan, Dũng đã khôn ngoan gom hết tài sản, biến chúng thành kim cương đắt tiền và ngoại tệ gửi trong những tài khoản ngân hàng ở nước ngoài mang tên khác. 
 
Mặt khác, trong cùng thời điểm, nếu ồ ạt bán đất bán nhà, Dũng sợ sẽ tạo ra sự nghi ngờ cho cả công an lẫn các chủ nợ, âm mưu bỏ trốn sẽ bại lộ. Vì vậy,  cả ba căn nhà đang ở, Dũng đều thế chấp ngân hàng với lý do tăng vốn nhập hàng (xe hơi), sau đó chuyển toàn bộ số tiền lừa đảo và tiền vay của ngân hàng thành kim cương, thứ hầu như không mất giá, không phụ thuộc nhiều vào yếu tố địa lý. 
 
Việc bỏ trốn, dù trốn nhanh, Dũng cũng không hấp tấp mà thực hiện rất bài bản. Đầu tiên, Dũng “Thẹo” bổ nhiệm Dũng “Salem”, một người bạn lớn tuổi, từng là đàn anh của gã thời còn lái taxi vào chức Phó giám đốc Công ty TNHH Hùng Dũng. 
 
Dũng “Thẹo” giao gần như toàn bộ việc giải quyết công việc, ký giấy tờ của công ty cho ông Dũng “Salem” trong suốt một thời gian dài, nhất là trong thời gian vợ chồng Dũng “thẹo” liên tục “vắng nhà” để đi du lịch hay ra nước ngoài công tác “tìm đối tác”. 
 
Và, kể cả du lịch hay làm ăn, cứ hễ xuất cảnh là Dũng đi cả nhà, gồm cả hai vợ chồng và hai đứa con. Mỗi chuyến đi, Dũng “Thẹo” không quên mời một vài vợ chồng chủ nợ đi theo, vừa coi như “chiêu đãi”, thắt chặt “tình hữu nghị”, vừa tạo bình phong. 
 
Chính vì vậy, khi Dũng đưa vợ con bỏ trốn thật sự, các chủ nợ vẫn “bán tin bán nghi” về một sự “trục trặc kỹ thuật nào đó” khiến hai vợ chồng  ông bà H. – T. phải về Việt Nam một mình, chứ vợ chồng Dũng thì không trốn. Rất thung dung, trùm lừa đảo đã cao chạy xa bay.
 
Bộ mặt thật của kẻ phản trắc Dũng Thẹo và kịch bản chạy trốn đến miền đất hứa (Kỳ 3)
 
Dũng “Thẹo” bị áp giải từ máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất
 
Bộ mặt thật của kẻ phản trắc
 
Tính toán quá kỹ, Dũng “Thẹo” chắc mẩm sẽ không có ai ở Việt Nam lần ra tung tích gã giữa nước Mỹ mênh mông. Chủ quan và bố láo, Dũng phạm sai lầm đầu tiên. Từ Mỹ, gã xấc xược gọi điện về cho hai ông Minh “đía” và V. An Đông, những người từng có thời gian là cổ đông quan trọng ở Công ty Hùng Dũng thách thức: “Tao đâu có muốn, nhưng vô thế, phải lừa. Tiền đâu ra mà bảo tao trả. Thằng nào ngu thằng đó chết. Tao không trả tiền đấy, thằng nào làm gì được tao? Tao ở Mỹ, tao có luật sư riêng. Cảnh sát Việt Nam là cái đếch gì mà đòi bắt tao? Ngon sang đây mà bắt? Tụi mày có giỏi, sang đây tìm cho ra tao đi rồi đòi tiền, tao trả”. 
 
Láo hơn nữa, hắn còn nổ văng trời nhưng chẳng trúng trật hay logic chút nào: “Ê Minh, tao cảm ơn tụi mày vì đã… ngu mà giúp tao, đưa tiền cho tào xài nhé. Ừ tao là thằng điếm, là sư tổ, ông cố nội của mấy thằng điếm. Có sao không? Bây giờ tao là Fernando, ông hoàng của một bộ tộc da đỏ. Nhờ tiền của những thằng ngu tụi mày, tao mới thành ông hoàng đó!” .
 
Khi thốt ra những câu này, Dũng “Thẹo” vừa nói vừa cười, vừa liên tục văng tục chửi thề, khoái trá và thách thức.
 
Điên tiết “bể hết cả diều” với sự xấc láo của Dũng “Thẹo” nhưng cũng đành bó tay, các chủ nợ chỉ còn đủ tỉnh táo để làm được duy nhất một việc tạm gọi là có ý nghĩa: ghi âm lại toàn bộ các cuộc điện thoại mà Dũng “Thẹo” gọi về. 
 
Họ bàn nhau mở một trang web kêu gọi truy tìm Dũng “Thẹo”, đặt tiền thuởng từ 5.000USD sau nâng lên cả chục ngàn USD cho bất cứ ai biết được nơi ẩn náu hay cung cấp thông tin về Dũng “Thẹo” ở bên Mỹ. 
 
Dũng biết chuyện này, nhưng vẫn rung đùi: “Tụi mày muốn mất thêm tiền thì cứ việc. Bên này, với tiền tụi mày, tao đã thuê cả chục thằng vệ sĩ súng ống đầy nhóc hết trơn, ngon thì cứ sang đây tìm tao”.
 
Với những cuộc điện thoại khoác lác và thách thức, Dũng “thẹo” quên mất việc đã vô tình để lộ ra một điểm yếu chết người. Số là, khi Dũng “Thẹo” vừa bỏ nghề lái taxi nhảy ra làm “ông chủ” kinh doanh xe hơi, gã đã tỏ ra rất thích một số điện thoại VIP mà ông V. An Đông đang sử dụng. 
 
Thấy Dũng nằng nặc: “Cho em cái số độc của đại ca cho nó hên, làm ăn mà xài số bèo phát sao nổi”, lại hào phóng coi đó như một cử chỉ ân tình, ông V. đã nhường số đẹp lại cho Dũng sử dụng. 
 
Tử tế hơn nữa, cho số nhưng vì là chỗ  thân tình, đang làm ăn chung, ông V. An Đông vẫn không sang tên hợp đồng thuê bao, nhiều năm trời vẫn đều đặn hàng tháng cho người đi thanh toán tiền cước điện thoại cho Dũng. 
 
Thật ra, với một người kinh doanh lớn thì một khoản tiền như vậy chẳng đáng là bao. Khi đào tẩu sang Mỹ, Dũng “Thẹo” vẫn tiếp tục sử dụng thuê bao điện thoại này (đã đăng ký dịch vụ roamming để gọi quốc tế), trong khi ở Việt Nam, ông V. An Đông vẫn tiếp tục trả tiền cước. 
 
Bộ mặt thật của kẻ phản trắc Dũng Thẹo và kịch bản chạy trốn đến miền đất hứa (Kỳ 3)
 
Tại cơ quan công an, Dũng "Thẹo" tỏ ra khá bình thản khi khai nhận tội danh của mình
 
Một dự định hình thành trong đầu, ngay khi Dũng vừa bỏ trốn khoảng nửa tháng, ông V. An Đông đã mang theo hợp đồng thuê bao và mọi giấy tờ cần thiết đến công ty điện thoại và… thắc mắc: “Sao cước điện thoại của tháng trước cao quá vậy. Đề nghị nhà mạng cung cấp cho tôi chi tiết các cuộc gọi đi”. 
 
Đơn giản nhưng hiệu quả, mọi cuộc điện thoại Dũng “thẹo” đã gọi đến, ông V. đều nắm trong tay. Chỉ có một vài cuộc gọi về Việt Nam, còn số điện thoại ở Mỹ xuất hiện dày đặc, tố cáo khá đầy đủ các mối quan hệ của Dũng “Thẹo” cũng như lộ trình di chuyển của tên lừa đảo. 
 
Từ Băng Cốc, Thái Lan, Dũng “Thẹo” đưa vợ con bay sang Hồng Kông, từ Hồng Kông bay đến Mỹ. Nơi đầu tiên trên đất Mỹ mà tên đào tẩu đặt chân là phi trường Los Angeles. Ông V. đã lọc lại tất cả các số điện thoại ở Mỹ được Dũng gọi đến với  tần suất dày nhất, nhờ người quen bên Mỹ kiểm tra giúp tên thuê bao và địa chỉ. 
 
Ông tin chắc, một vài nơi trong số đó sẽ là  nơi mà Dũng “Thẹo” có thể ẩn náu trên đất Mỹ. Một trong số những thuê bao đó có địa chỉ tại thị trấn Redlands, gần quận Cam (Nam California). Sau khi kiểm tra, ông V. An Đông đã biết chắc chắn đó là địa chỉ nhà của ông bác sĩ, ba ruột của Dũng. 
 
Một số khác là của ông Dương, một người bác khi còn ở Việt Nam đã từng chung vốn buôn bán thuốc Tây với mẹ Dũng “Thẹo” ở chợ Tân Định, Q.1. Suốt một thời gian  dài, Dũng “Thẹo” đã từng nhiều lần kể cho ông V. nghe về ông Dương. Ông V. xác định được hiện ông Dương đã định cư lâu năm tại thành phố Seatle, bang Washington. 
 
Ngay sau khi xác định được được thông tin và các địa chỉ do bạn ở Mỹ cung cấp, ông V.  lập tức vẽ một sơ đồ di chuyển, cố hình dung những con đường Dũng “Thẹo” đi qua, địa điểm mà gã ghé lại một cách rõ ràng nhất. Không chần chừ, mang theo cả trăm tấm ảnh của Dũng “Thẹo” chụp cùng gia đình hắn đã được phóng to, ông V. Lập tức lấy vé bay sang Mỹ.
 
Nguyễn Đức
Theo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here