Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: “Người ta đánh tôi để bắt tôi nói theo ý của họ” (Kỳ cuối)

0
62

Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: “Người ta đánh tôi để bắt tôi nói theo ý của họ” (Kỳ cuối)

Anh Trần Thanh Vân và con trai Trần Vũ Hải, cậu bé được đặt tên để tỏ lòng biết ơn luật sư Hải

Trần Thanh Vân, nạn nhân của án oan vườn điều, được ông Nguyễn Thận xem như “cánh tay phải đắc lực” trong hành trình đi kêu oan cho vụ án vườn điều và vụ án ông Huỳnh Văn Nén.

– PV: Lúc bị bắt anh chưa đủ 14 tuổi, anh có còn ký ức của những tháng ngày đó?

– Anh Trần Thanh Vân: Nhớ lắm chứ. Tôi bị bắt, người ta đánh tôi để bắt tôi nói theo ý của họ. Khi ra tòa thì các luật sư đã cứu tôi vì tôi chưa đủ 14 tuổi nhưng họ lại bắt giam một đứa trẻ vị thành niên như vậy. Tôi không có tham gia giết ai, họ bắt người lớn trong nhà rồi bắt luôn tôi và anh trai tôi Trần Thanh An.

– Khi được ra tù thì anh làm gì để sống khi những người lớn trong nhà anh đã bị bắt hết rồi?

– Ai kêu gì thì tôi làm nấy để kiếm cơm. Mẹ tôi Nguyễn Thị Nhung bị ung thư đi điều trị tôi phải theo chăm sóc mẹ một năm, đến năm 2001 thì mẹ tôi bị mất. Tiếp đó chú nhà báo Trần Mỹ làm nhà vào năm 2002-2003 tôi đến phụ chú ấy, ăn ở tại đó. Chú Mỹ giúp gia đình chúng tôi rất nhiều khi đi kêu oan. Năm 2002 tôi cưới vợ, vẫn làm thuê làm mướn để sinh sống qua ngày, lo lắng cho gia đình.

– Tôi thấy con trai út của anh nói với tôi cháu tên là Trần Vũ Hải. Có phải anh lấy tên của luật sư Trần Vũ Hải đặt cho con mình không?

– Luật sư Trần Vũ Hải là người mà gia đình chúng tôi rất biết ơn. Chúng tôi bị nạn nhưng điều may mắn là vẫn còn có những người rất tốt như ông Nguyễn Thận, các luật sư trong đó có luật sư Trần Vũ Hải, cùng các nhà báo vào cuộc giúp đỡ. 

Tôi đặt tên con Trần Vũ Hải (12 tuổi) để luôn ghi khắc công ơn của luật sư Hải trong tâm tưởng gia đình mình. Còn trai tôi cũng biết điều đó và con tôi khi đẻ con cũng sẽ kể cho con của nó về cái tên này. Có những thứ mà mỗi người khi mang ơn không biết làm cách nào để đền đáp lại tấm chân tình của mình cho đủ. 

Luật sư Trần Vũ Hải tất nhiên không cần thiết sự trả ơn của tôi nhưng thực tâm đó là tấm chân tình của tôi và gia đình dành cho luật sư Hải.

– Ông Nguyễn Thận nói với tôi anh là “cánh tay phải đắc lực” của ông ấy bởi hằng ngày anh giúp đỡ ông Thận rất nhiều. Anh suy nghĩ gì về điều này?

– Có lẽ chú Thận nói hơi quá thôi chứ tôi có giúp được gì nhiều đâu. Tôi cũng nhanh nhẹn nên từ khi ra tù, ngoài việc hằng ngày kiếm sống tôi đi gửi đơn thư cho chú Thận, khi chú Thận cần gì chú đều gọi cho tôi. 

Chú Nguyễn Thận giúp cho gia đình tôi như vậy nên tôi rất biết ơn. Thật khó tìm được trong đời sống này có một người làm chủ tịch xã mà thương yêu người dân gặp nạn như trường hợp chú Nguyễn Thận. 

Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: “Người ta đánh tôi để bắt tôi nói theo ý của họ” (Kỳ cuối)

Ông Nguyễn Thận (bìa trái), vợ chồng con trai ông Nén và luật sư Phạm Công Út (bìa phải)

Khi ở bên chú Thận tôi cũng học được nhiều điều, đầu óc tôi tiếp thu được nhiều điểm về pháp lý, tôi cũng sáng ra hơn vì chú Thận truyền cám hứng cho tôi qua các cuộc trò chuyện với tôi, qua những lần tôi nghe chú ấy trò chuyện với các luật sư, nhà báo. 

Khi người cuối cùng là chú Huỳnh Văn Nén được giải oan, tôi nghĩ thật là bất công khi chúng tôi bị vướng vào vụ án này. Nhưng trong hành trình đó chúng tôi gặp được những người sống rất cao cả, mà có lẽ ít ai bây giờ tìm được một tấm lòng tốt như vậy đến với mình trong khi hoạn nạn. 

Khi tôi nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi thấy công việc hằng ngày tôi giúp đỡ chú Thận là những điều đúng đắn nhất mà tôi đã làm. Nó cũng góp phần cho ra kết quả, mỗi người một tay thì chung sức lại mới làm nên được điều gì đó.

– Gia đình anh hiện nay như thế nào, anh mong ước điều gì khi mọi chuyện đến bây giờ coi như đã kết thúc có hậu?

– Tôi rất nghèo. Từ khi được thả ra tôi vẫn dính với vụ án vườn điều và vụ ông Huỳnh Văn Nén trong việc đi kêu oan. Hai đứa con của tôi là Trần Đình Khang (13 tuổi) và Trần Vũ Hải (12 tuổi) không được sống đầy đủ như chúng bạn. 

Tôi vẫn ráng cho con mình đi học để các con có sự hiểu biết và tương lai tốt hơn. Tôi thuê nhà trọ ở La Gi và đang thuê đất trồng khoai mì. Hằng ngày chú Nguyễn Thận cần gì tôi vẫn túc trực để đỡ đần vì chú Thận cũng tuổi cao sức yếu rồi, tôi cũng sống quen như vậy hơn 10 năm nay rồi.

Tôi mong mình xây được căn nhà nhỏ cho các con tôi ở, nhưng với điều kiện hiện nay tôi khó làm được lắm. Tôi vẫn cố gắng hằng ngày để các con tôi có cuộc sống tốt hơn.

– Xin cảm ơn anh!  

Hết.

Đỗ Cẩm Lài

Theo Tuổi trẻ & Đời sống

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi