Thưa chồng, muốn “dạy” vợ phải dùng đúng “võ”

0
253

Thưa chồng, muốn dạy vợ phải dùng đúng võ 

"Dạy vợ" không phải là đánh đập hay giày vò – thưa chồng! (Ảnh MH)

Chị bạn tôi vừa kết thúc cuộc hôn nhân sau nửa năm đau đớn. Lấy nhau qua mai mối, anh chồng chị lộ rõ bản chất vũ phu, gia trưởng ngay trong những ngày đầu tiên. Gã đánh đập chị chán còn chửi bới lăng mạ chị. Mỗi khi chị lên tiếng phản ứng, gã đều ba hoa về cái chức phận “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” của các ông chồng. Gã nghĩ, gã có quyền “dạy vợ”, nghĩa là đánh vợ bất cứ khi nào gã muốn, chửi vợ bất cứ khi nào máu sĩ diện rởm trong người hắn nổi lên, quát tháo ầm ĩ bất cứ khi nào trong hắn có men say và đi chơi triền miên, thâu đêm suốt sáng mặc kệ vợ đau bụng quằn quại vì chứng đau dạ dày do stress gây ra.

Chị bạn ấy đã kiên quyết dừng lại cuộc hôn nhân u ám không một lời đôi co. Trái với suy nghĩ của chị, gã vẫn cố tình níu kéo và tảng lờ đi các giấy gọi của tòa, gã lảm nhảm suốt ngày các “bài ca dạy vợ”, về đạo nghĩa, bổn phận vợ chồng. Hóa ra cái người đàn ông vênh vang ích kỷ ấy, nhỏ nhen cố chấp và sẵn sàng dùng chân tay với vợ ấy cũng chỉ là một kẻ yếu thế và sợ mất. Vậy mà gã luôn hành xử như gã là ông chủ, chị là đày tớ mới thuê về…

Sóng gió đi qua, trong một lần chị em gặp nhau, ngồi cạnh tôi, chị bảo giá như gã chồng (mà khi ấy đã là chồng cũ) của chị đủ tự trọng để “dạy vợ” một cách đàng hoàng thì hôn nhân đã không đổ vỡ. Chị  mong anh ta hiểu “dạy vợ” cần xuất phát từ sự tôn trọng và mong muốn hôn nhân tốt đẹp, chứ không phải ba cái trò quát tháo đánh đập.  
 
Tôi hơi bất ngờ về điều chị nói: "Em tưởng chị tân tiến, học hành giỏi giang như vậy, hóa ra lại là người mong được chồng “dạy bảo” ư?". Chị gật đầu, mắt ngấn lệ. Chị bảo, gã đã sai lầm trong tư tưởng. Gã đưa ra những yêu cầu khắt khe với người phụ nữ của mình, rằng chị phải đẹp, phải khéo, phải luôn làm gã vui. Gã "dạy" chị phải cư xử ôn hòa trong khi bản thân gã lại thích thì dùng chân tay với vợ… Gã mải "dạy" vợ mà quên tự ngẫm về đạo lý làm chồng. Trầm ngâm hồi lâu, chị thở dài: "Trên đời có mấy ông biết dạy vợ"?
 
Nghe chuyện chị, tôi lại nhớ câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: “Quân tử có thương thì đóng cọc”. Câu thơ ấy chua chát đã đành, còn có cái gì mơ mộng, nữ tính, hài hước và đong đưa vô cùng. Ai cũng biết Xuân Hương mạnh mẽ và cá tính, bà đủ thông thái và sắc sảo đến nỗi làm vô khối đàn ông bẽ mặt. Nhưng ít ai thấu được cho thân phận đàn bà dù cá tính đến đâu, dù chán nản hoài nghi cuộc đời đến mức độ nào, cũng chỉ mong được dịu dàng, bé bỏng; mong được người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ yêu thương mình. Yêu dứt khoát, yêu dữ dội, mãnh liệt nhưng chân thành. Để người đàn bà được nương tựa hoàn toàn, được che chở hoàn toàn, được hân hoan hoàn toàn trong vòng tay chồng. Nói vui là “đóng cọc” thế thôi nhưng người đàn ông ấy phải đủ mạnh mẽ và sâu sắc. Phải đủ tri thức, tầm nhìn và sự chân thành mới có thể làm cho người đàn bà tự nguyện trở về im lặng và hi sinh. 
 
Thưa chồng, muốn dạy vợ phải dùng đúng võ
 
Có mấy người đàn ông trên đời thực lòng quan tâm và bao dung với người vợ của mình? (Ảnh MH)
 
Người ta cứ mất công tranh cãi với nhau về chuyện đàn bà thời nay có nên hi sinh nữa hay không? Có nên nhường nhịn người chồng nữa hay không. Tôi thì nghĩ, bản năng phụ nữ sinh ra đã là để hi sinh và nhường nhịn cả rồi. Đừng nhìn những người đàn bà cá tính, sắc sảo mà nghĩ họ không bao giờ khuất phục. Vấn đề chỉ là người đàn ông của họ có đáng cho họ cúi đầu nhẫn nhịn hay không. Có đáng cho họ hi sinh suốt những tháng năm cuộc đời ý nghĩa hay không. Có “dạy” được họ từ thủa “bơ vơ mới về” thực sự hay không, hay chỉ biết rao giảng những lời sáo rỗng bằng cái tâm ích kỷ, nhỏ nhen…
 
Thực, đàn bà chúng tôi mong được chồng mình dạy. Mong được sống với chồng mà cảm thấy mở mang, được chăm sóc an lành. Mong được thấy người chồng mình mẫu mực làm gương cho các con. Mong được thấy mình dù cá tính đến đâu, vẫn chỉ bé nhỏ trong vòng tay anh. Mong được sống trong khuôn phép nhà chồng với tất cả sự an toàn, hạnh phúc, vị tha… Mong được thấy mình ngày một hay lên, đẹp lên, trở thành người phụ nữ của gia đình, đằm thắm, mặn mà.
 
Nhưng khổ nỗi có mấy người đàn ông biết cách dạy vợ đâu. Họ cứ ngỡ lên tiếng quát tháo, cho vài cái "bạt tai’ là dạy vợ… Nhưng khốn nỗi có biết đâu, dạy vợ xong thì gia đình cũng tan nát rồi! 
 
Hương Giang 
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here