Sự im lặng đáng nể sợ của người vợ khi chứng kiến cảnh chồng qua lại với “tình cũ”

0
106

Sự im lặng đáng nể sợ của người vợ khi chứng kiến cảnh chồng qua lại với “tình cũ”

Khi bắt quả tang chồng tôi và tình cũ vào nhà nghỉ, tôi choáng váng vì quá sốc (Ảnh: Phunuvagiadinh)

 Chồng tôi là một người rất biết ứng xử với vợ. Anh luôn tôn trọng sự công khai, minh bạch: Thu nhập, thời gian và các mối quan hệ bạn bè… tất tần tật đều cho tôi biết. Cứ có dịp sinh nhật một thành viên nào đó trong gia đình, là chúng tôi lại tổ chức buổi gặp mặt bạn bè của cả tôi và anh. Những cuộc gặp gỡ như thế không chỉ giúp hâm nóng tình cảm gia đình mà còn khiến các mối quan hệ bạn bè cũng trở nên thân tình hơn.

Trong số bạn bè của vợ chồng tôi có vợ chồng Thảo – Phương. Phương là bạn thời đại học của chồng tôi, nhưng anh lại hơn Phương 2 tuổi do đi học muộn. Xem cách hai người ứng xử với nhau, đủ biết ngày xưa họ thân nhau thế nào.

Thảo (chồng Phương) là kỹ sư điện, mấy năm nay thường hay vắng nhà do phải theo những dự án thủy điện ở vùng Tây Bắc. Thường thì một tháng, hoặc lâu hơn Thảo mới về nhà một lần. Thông cảm với bạn nên những dịp cuối tuần, tôi thường làm nấu vài món ngon và gọi điện mời mẹ con Phương qua nhà ăn cơm cho vui.

Một lần Phương than thở, cái vòi nước trong nhà tắm bị hỏng, nước cứ chảy tong tỏng rất khó chịu mà chồng lại không về để sửa cho. Thương bạn, chồng tôi xung phong: “Cuối giờ chiều ngày mai, anh sẽ ghé qua sửa cái vòi nước cho em”. Phương nhìn tôi: “Được chứ?”. “Ồ! Vô tư đi. Ai có thể rước món hàng quá đát này thì tớ cũng giơ cả hai tay luôn” – tôi gật đầu đồng ý.

Chiều hôm sau, khoảng gần 7 giờ tối, Phương gọi điện thoại cho tôi: “Cám ơn cậu! Cái vòi nước hết chảy rồi. Nếu cậu không phiền thì cho ông xã ăn tối bên này nhé! Hay mẹ con cậu cùng đến đây luôn”. “Điên à! Cơm tối tớ nấu rồi, kéo nhau đi hết thì ai ăn” – tôi tỏ rõ thái độ nhưng Phương cúp máy phớt lờ.

Đêm hôm đó chồng tôi về muộn. “Cơm cháo gì mà lâu thế?”. “Đâu có. Chỉ ăn loáng một lúc là xong, nhưng trên đường về, mấy thằng bạn lại kéo vào nhà hàng nhậu nhẹt. Rượu vào là quên hết cả thời gian”. Chồng tôi nói như vậy và quả thật, miệng anh phả ra toàn mùi rượu. Trong hoàn cảnh này, tốt nhất là để cho chồng được ngủ yên. Nằm bên chồng, tôi cứ miên man nghĩ mãi về cái vòi nước của nhà Phương. Đó là việc rất đơn giản, mua cái vòi khác mấy chục nghìn thay vào, thế là xong, sao phải phiền đến người khác?

Rồi  tình cờ cũng qua một người bạn, tôi biết chồng tôi và Phương trước đây không chỉ là bạn học. Hai người đã có thời gian yêu nhau say đắm, nhưng chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, cả hai đã cãi nhau một trận kịch liệt, rồi đường ai nấy đi. Khi hiểu ra vấn đề thì trai đã có vợ và gái đã có chồng rồi. Điều này khiến tôi lo lắng. “Tình cũ không rủ cũng tới”, nguy hại khôn lường.

Mấy hôm sau, Phương gọi cho tôi: “Chiều mai cậu cho tớ mượn chồng một lúc nhé. Cánh cửa tủ nhà tớ bị bong bản lề, không đóng được”. “OK. Cho cậu mượn luôn cũng được. Tớ chỉ cần thằng cu con thôi, còn thằng cu lớn, tớ thả rông”. Tôi nói thế nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Tại sao gần đây Phương lại hay có việc nhờ chồng tôi như vậy?

Chiều hôm sau tôi gọi cho chồng: “Xong việc thì về ăn cơm nhé!”. “Hình như Phương đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Anh không ăn là ế. Với lại cũng lâu đấy. Cái cánh cửa bị cong vênh, phải đo đạc cẩn thận rồi đi thửa một cái cánh cửa khác”. “Thôi. Tùy anh!”. Nếu một người chồng lúc nào cũng nghĩ đến vợ thì nghe câu đó, chắc sẽ phải về ngay. Nhưng chồng tôi lại viện lý do nghe chẳng hợp lý chút nào để ở lại.

Chồng ngoan ở đâu thì tôi không biết, nhưng nếu không ngoan trên giường là phải đặt dấu hỏi rồi. Phải chăng tôi đã bị lừa? Phải chăng hai người này đã mượn chuyện công khai để che giấu điều gì đó bí mật?

Lại một hôm nữa, chúng tôi vừa ăn cơm chiều xong thì Phương gọi tôi: “Cho tớ nói chuyện với chồng cậu một tí. Cái dây cáp truyền hình của nhà tớ bị chuột cắn đứt, không xem được”. “Dây cáp truyền hình lõi bằng thép, chuột cắn đứt làm sao được”. Song chồng tôi đã cầm máy: “Đúng là dây cáp truyền hình lõi bằng thép, nhưng có một lớp bên ngoài bằng thiếc rất mỏng và chuột có thể cắn được”. Chồng tôi phóng xe đi. Vì nghi ngờ nên tôi bám theo.

Đúng là có chuyện nghiêm trọng thật rồi! Phương đợi chồng tôi trước cửa rồi hai người phóng xe sóng đôi, đưa nhau đến một nhà nghỉ. Tôi choáng váng, suýt đâm xe vào dải phân cách. Cảm giác bị lừa dối, bị phản bội khiến người tôi nóng bừng lên. Tôi đứng cách cửa nhà nghỉ khoảng 10m, định bụng chờ mươi phút nữa sẽ xông vào “bắt sống” cả hai.

Có lẽ lúc đó tôi không bình tĩnh lắm nên bà chủ nhà nghỉ đứng chặn tôi ngay trước cầu thang. “Chị hỏi ai?”. “Tôi muốn biết hai người vừa rồi lấy phòng số bao nhiêu?”. Bà chủ nhà nghỉ bảo: “Nhìn chị là tôi đã hiểu hết chuyện rồi. Nhưng vợ chồng có chuyện gì thì nên về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ làm ầm ĩ lên ở đây không hay đâu. Có câu “xấu chàng hổ ai”, mở nhà nghỉ nhiều năm nay nên tôi rất hiểu tâm lý của chị em khi gặp hoàn cảnh này. Nhưng muốn giữ được chồng phải có nghệ thuật đấy, không khéo đánh con chuột nhắt lại làm vỡ mất cái bình quý”.

Không hiểu sao mà lúc đó tôi lại nghe theo lời bà chủ nhà nghỉ. Tôi viết họ tên tôi ra giấy, và xin được trả trước tiền phòng cho 2 người. Về nhà, tôi vào buồng tắm, vừa dội nước vừa khóc rồi lên giường ôm con, giả vờ ngủ. Chồng tôi về, mở cổng rất khẽ khàng, lén lút vào buồng tắm rồi rón rén lên giường. Tôi biết anh nằm thế chứ không ngủ. Làm sao ngủ được sau một chuyện tày đình như thế.

Sự im lặng đáng nể sợ của người vợ khi chứng kiến cảnh chồng qua lại với “tình cũ”

Thay vì đánh ghen một trận ầm ĩ, tôi đã chọn cách im lặng… (Ảnh: Phunuvagiadinh)

Khi tôi dậy thì chồng tôi đã đi làm. Anh để lại trên bàn phấn của tôi một mẩu giấy: “Anh biết tội của anh là rất lớn. Nhưng vì con và vì tình yêu của chúng ta, em hãy cho anh một cơ hội chuộc tội”. Tôi xé vụn mẩu giấy đó và đấm thình thình xuống bàn: “Khốn nạn! Tội này thì chuộc làm sao được!”. Trong cơn giận dữ, tôi bấm máy gọi Thảo, định nói hết mọi chuyện.

 Tôi bảo: “Này! Đừng tham kiếm tiền nhiều quá. Bỏ quên vợ là mất đấy!”

 “Đâu phải vì tiền mà vì tiến độ công trình. Nhưng tôi tuyệt đối tin Phương, không có 1% nào cho sự nghi ngờ”, Thảo trả lời thật thà. Và cái giọng thật thà ấy khiến tôi thấy thương cho anh. Nếu biết sự thật thì anh sẽ đau khổ lắm, thà không biết còn hơn. Nghĩ thế tôi không nói nữa, chỉ dặn khi nào về thì đến nhà uống rượu với chồng tôi mà thôi.

 Thú thực, nói ra được những khổ tâm trong lòng, tôi thấy người nhẹ hẳn đi. Nhưng mong bạn đọc thông cảm, để giữ bí mật câu chuyện riêng này, họ tên và nghề nghiệp của các nhân vật trong câu chuyện, tôi đã thay đổi. Chuyện này chỉ riêng chồng tôi hiểu mà thôi.

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung (Hà Nội)

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here