“Đại gia ngàn tỷ” vẫn để con đi xe đạp để thấm cái khổ

0
405

“Đại gia ngàn tỷ” vẫn để con đi xe đạp để thấm cái khổ 

Ông Vũ Văn Tiền là một doanh nhân sinh năm 1959, có biệt danh Tiền “còi”, quê xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Hòa; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngôi sao An Bình.

Công ty GELEXIMCO của ông được thành lập năm 1993 và đến nay đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh có tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD. Ông Vũ Văn Tiền đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều huy chương, giấy khen khác.

Người vợ và chiếc điện thoại không bao giờ tắt

Có lần, vợ ông Vũ Văn Tiền – bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai kể cho tôi nghe một chuyện: “Hôm ấy, đã hơn một giờ đêm, tôi đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại, rồi tiếng khóc nức nở. Đó là cô con gái đầu của tôi đang học ở Anh. Thoạt đầu, tôi hơi hoảng, nhưng tôi biết các con tôi có việc gì cũng tâm sự với mẹ. Thì ra, chuyện cũng nhỏ thôi. Cháu nói có một người bạn đang thân thiết với cháu bỗng nhiên quay ngoắt đi mà cháu không hề biết lý do. Tôi hỏi: “Có phải bạn trai không, con đã có gì với người ta rồi à?”.

Thế là cháu ngừng khóc, lại phá lên cười: “Mẹ ơi, mẹ biết tính con mà. Con thì có gì với người ta được chứ?”.

Chuyện vu vơ thế, nhưng tôi thấy Mai quả là một bà mẹ chu đáo. Những ngày xa con, Mai thường xuyên có hai cái điện thoại di động mang theo bên mình. Một chiếc cho công việc, chiếc còn lại lúc nào cũng bật sẵn, chờ cuộc gọi của các con. 

Tôi bảo: “Để con cái tâm sự những chuyện riêng tư với bố mẹ là khó lắm đấy, không phải người mẹ nào cũng làm được việc đó đâu”, thì Mai chỉ cười xòa. Người vợ hiền lành nhưng rất thông minh của doanh nhân Vũ Văn Tiền thổ lộ: “Ngay từ lúc các cháu còn bé, tôi đã luôn ở bên con. Thời gian với một con người là có hạn nên mình phải biết cách vận dụng sao cho hiệu quả nhất. Lúc cần đầu tư thời gian cho gia đình, cho việc nuôi dạy các con thì phải chấp nhận hy sinh công việc kinh doanh, đừng tham bát bỏ mâm, sau này hối hận cũng không kịp nữa. Có ai một lúc mà làm được tất cả mọi việc đâu…”. 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai vốn là một bác sỹ, sinh ra trong một gia đình tri thức, bố mẹ cũng là bác sỹ, nhưng bà đã không theo trọn nghề y. “Tôi vì các con mà bỏ cái nghề mình yêu thích. Khi chồng tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, ông ấy bận tối ngày, không có điều kiện chăm sóc dạy dỗ các con, một tay tôi phải lo tất cả. Tôi rất hiểu, việc dạy con là dạy từ lúc còn nhỏ, từ những việc nhỏ và dạy hàng ngày”. 

Bà Mai khi còn nghèo khó thì tập cho các con quen với hoàn cảnh, khi đã giàu có thì sống hòa đồng với xung quanh, con người ta ăn gì, mặc gì, vui chơi thế nào con mình cũng thế. Bà sợ nhất là con mình bị sống tách biệt chỉ vì gắn cái mác nhà có tiền. 

Chính ông Vũ Văn Tiền cũng phải công nhận việc dạy con nên người như hôm nay chủ yếu là “công nhà tôi cả”.

“Đại gia ngàn tỷ” vẫn để con đi xe đạp để thấm cái khổ

Không sống phung phí để làm gương cho con

Thời ông Tiền khởi nghiệp, hai vợ chồng cũng chỉ có đôi bàn tay trắng. “Lúc nhà tôi mang thai cháu đầu, hoàn cảnh bấy giờ rất khó khăn. Một lần qua nhà bạn chơi, thấy đứa con nhỏ của bạn khóc khản cả tiếng vì đói sữa, tôi giật mình, lòng thắt lại. Tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng làm việc, làm sao để thoát khỏi cái nghèo, để con mình cũng như những đứa trẻ mới sinh có sữa uống, có cơm ăn, được học hành đến nơi đến chốn. Đó là động cơ đầu tiên thúc đẩy tôi làm giàu” – ông Tiền tâm sự. 

Bây giờ thì ông giàu rồi, có thể mua những chiếc xe sang dễ như thò tay vào túi, thậm chí mua máy bay cũng không có gì khó. Nhưng ông không làm thế. Ông vẫn đi chiếc xe bình thường, chủ yếu là phục vụ công việc. “Trước hết là vì hoàn cảnh đất nước mình còn nghèo, nhiều người còn phải lo cái ăn hàng ngày. Nếu mình có tiền thì năng làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo”. Ông Tiền biết như vậy cũng là một tấm gương cho các con mình noi theo.

Có lần qua bên Anh, đến thăm con, ông tình cờ thấy con đang vào Google đọc những bài người ta viết, người ta nói về bố mình. “Như thế là chúng nó luôn nhìn vào bố mẹ!”. Nhiều năm nay, do ở gần nhà vợ chồng Vũ Văn Tiền nên tôi biết cả ba cô con gái của vợ chồng ông đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, có chí vươn lên nối nghiệp bố mẹ mình. Ngoài Vũ Châu Tuệ Anh đang học trong nước, hai cô con gái đầu đều du học ở Anh quốc. 

Quan điểm chiều con của vợ chồng ông Tiền cũng rất đặc biệt. Cháu Tuệ Anh hàng ngày vẫn đi xe đạp đến trường, dù bạn bè cháu nhiều người đi xe máy, hoặc có ô tô riêng đưa đón. Ông Tiền vẫn luôn bảo con: “Muốn thành doanh nhân giàu có, trước hết phải biết đi xe đạp như cha mẹ ngày trước, để con thấm được cái khổ, cái vất vả mà vươn lên".

Người cha luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng người mẹ thì lại khác. Có lần hai mẹ con đèo nhau bằng xe đạp đi chơi phố xá Hà Nội. Tuy đã thấm mệt, nhưng khi cô con gái út ngỏ ý muốn đến một hiệu kem mà cháu thích, bà Mai đã cố sức đạp xe lên tận Hồ Tây.

Tôi bảo: “Thế là chiều con quá, chẳng phải chiều thì sinh hư sao?”. Mai nói: “Đúng là không nên quá chiều con. Nhưng cũng phải hiểu được rằng, lúc cần chiều cũng phải chiều. Đó là tình thương, là sự chia sẻ của người mẹ. Cháu Tuệ Anh rất ít khi đòi hỏi bố mẹ điều này điều khác, cho nên em chiều cháu những cái rất lặt vặt như thế là muốn bày tỏ tình cảm của người mẹ!”.

Ông Vũ Văn Tiền yêu thiên nhiên, ông cũng hướng cho các con mình một đời sống tinh thần phong phú chứ không nặng về tiền bạc. Có một điều tôi dễ nhận thấy là cả hai vợ chồng ông đều rất quan tâm đến các con, đều hướng cho các con mình trở thành những người sống nhân văn, biết yêu lẽ phải, biết yêu thương người khác chứ không phải để chúng trở thành những cậu ấm, cô chiêu. 

Nhà Thơ Dương Kỳ Anh

Ảnh: Tri Thức Trẻ

Theo Màn Ảnh Sân Khấu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here