Vợ không coi tôi là chồng vì tôi chỉ là công nhân “quèn”!

0
176

Vợ không coi tôi là chồng vì tôi chỉ là công nhân quèn!

Tôi giờ đây đang trong nỗi đau khổ, tuyệt vọng vì vợ tôi không coi tôi là chồng… (Ảnh minh họa: Vietbao)

 Kính thưa chuyên gia, thưa tòa soạn báo Tâm Sự Gia Đình!

Tôi từng có một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, nhưng qua thời gian mọi chuyện đã thay đổi, giờ đây sự yên ổn, tốt đẹp đó đã quá xa vời mà tôi không biết cách nào hay làm gì để được quay lại như ngày xưa nữa.
 
Tôi với vợ tôi quen nhau lúc thời còn đi học, chúng tôi quen nhau 7 năm rồi kết hôn. Thời gian đầu chung sống hai vợ chồng còn thông cảm cho nhau, nhưng về sau cái tôi của chúng tôi quá lớn nên mâu thuẫn ngày càng xảy ra nhiều. Khi chúng tôi có đứa con trai đầu lòng, tưởng rằng mọi chuyện có thể đi vào ổn thỏa nhưng mâu thuẫn vẫn xảy ra.
 
Nguyên nhân cho những mâu thuẫn ấy là gì, bây giờ tôi vẫn thắc mắc không biết tại sao?
 
Bản thân tôi chỉ là một công nhân quèn làm lương không đủ nuôi thân, gia đình lại khó khăn. Nhưng với vợ tôi lại khác, vợ tôi là một cán bộ cấp tỉnh, gia đình đều làm ở tỉnh ủy. Nên cách nhìn của hai vợ chồng khác nhau, tôi biết bản thân mình không làm ra tiền nên vợ coi thường là đúng, nhưng vì thương vợ con, tôi cố gắng chấp nhận tất cả, tôi lo cho vợ con mình bằng tình cảm và tôi làm tất cả việc nhà nội trợ để cho vợ thấy rằng tôi thương vợ. 
 
Vợ tôi khi cưới chỉ về nhà chồng ở vài ba tháng là về nhà bên gia đình mình ở, vì lý do làm việc gần nhà, tôi cũng chấp nhận theo vợ về làm rể. Ở bên nhà vợ tôi cũng vậy làm tất cả mọi việc nhà từ nhỏ đến lớn cho cả nhà vợ, vì công việc tôi làm 1 ngày nghỉ 1 ngày nên ngày nghỉ tôi cả ngày ở nhà làm việc nhà, chăm sóc con. 
 
Được vài năm gia đình vợ tôi xây nhà riêng cho vợ chồng tôi, tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ thay đổi, tôi sẽ sống hạnh phúc hơn bên vợ con. Nhưng mọi chuyện lại khác, khi có nhà riêng vợ tôi chỉ biết đi chơi, ăn xài, không quan tâm đến gia đình. 
 
Tôi rất chán nản nên đã quyết định đi về nhà đẻ tôi ở. 
 
Khi tôi về nhà đẻ khoảng 9 tháng, trong vài tháng đầu tôi không thấy động tĩnh gì của vợ, nhưng đến khoảng được 7, 8 tháng vợ tôi có xuống gặp tôi và vợ chồng trao đổi với nhau, cả hai cùng hứa sẽ làm lại. Thế là chúng tôi quay về ở với nhau, chúng tôi được thêm một bé gái năm nay đã tròn 3 tuổi.
 
Chuyện vợ chồng tôi tưởng đâu đã êm ấm, nhưng hơn cả năm nay, mọi chuyện lại tiếp diễn.
 
Vợ tôi ngày nào cũng có khách có bạn, đôi lúc lại còn đi xa vài ba ngày khi thì cả tuần lễ, đã vậy nay còn thêm chuyện nhậu nhẹt. Tôi tìm đến rượu bia cho quên nỗi buồn, tôi rất thương vợ, nên tôi cũng biết ghen chứ! 
 
Vợ tôi khi muốn đi đâu thì đem con gửi, rồi đi chơi, ăn nhậu. Còn điện thoại của vợ tôi không bao giờ được đụng đến: Zalo, facebook vợ tôi đều chặn lại hết.
 
Tối nào cô ấy cũng đi, khi về thì khuya, có hôm thì lại say xỉn, không thì về là ôm điện thoại nhắn tin.
 
Mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát (19/09/2015) khi vào một ngày tôi cố gắng đi tìm xem vợ mình ở đâu nhưng không thấy. Đêm đó buồn bã tôi nhậu đến 12 giờ khuya, về nhà thì vợ tôi cũng vừa mới về đến. Khi gặp vợ, tôi hỏi cho ra chuyện nhưng vợ tôi không nói gì, tôi đòi kiểm tra điện thoại nhưng vợ tôi cũng một mực không cho, lúc này tôi rất nóng giận, lại ghen lâu nay, nên tôi đã đập điện thoại của vợ và cả của tôi. Tôi hỏi, vợ tôi chỉ nói: "Tôi đi đâu chuyện của tôi không liên quan" thế là tôi nổi nóng đã đánh vợ mình.
 
Đêm đó vợ tôi lấy xe đi và tôi được biết vợ tôi bị bầm mặt và sưng đen cả mắt. Ngày hôm sau vợ tôi kêu làm đơn ly dị, và tôi đã làm… 
 
Vợ không coi tôi là chồng vì tôi chỉ là công nhân quèn!
 
Cha mẹ tôi khuyên nhủ, chỉ dạy rất nhiều, tôi cảm thấy ăn năn hối hận chuyện mình đã làm.
 
Tôi quyết định không muốn vợ chồng ly dị, vì còn hai đứa con nữa, rồi chúng sẽ ra sao? Thế là tôi cố gắng làm tất cả mọi việc để quay lại bên vợ con. Tôi nhờ tất cả các mói quan hệ bạn bè của vợ, đồng nghiệp của vợ, giúp đỡ cho tôi.
 
Tôi về lại nhà riêng của hai vợ chồng sống, nhưng vợ tôi không còn coi tôi là chồng nữa, tôi chỉ là kẻ vô hình trong mắt vợ.
 
Tôi cố gắng chấp nhận tất cả để hàn gắn lại với gia đình, có lúc tôi còn tự vẫn trước mặt vợ để xem sao, rồi tôi bỏ hết tất cả các mối quan hệ của mình, bạn bè, đồng nghiệp, tôi chỉ thui thủi ở nhà một mình lo nhà cửa đưa rước con đi học, chăm sóc con. 
 
Nhưng vợ tôi vẫn thế, ngày nào cũng diện đồ sửa soạn đi chơi, còn tôi thì chỉ ở nhà lo nhà cửa con cái. Tôi có nói gì vợ tôi cũng không quan tâm, không ngó ngàng, vợ tôi nói rằng mạnh ai nấy sống.
 
Tôi điện thoại hay nhắn tin cũng không bao giờ được, mà đau khổ bây giờ là vợ mình mà không biết vợ làm gì đi đâu? Vợ chồng chung sống mà tôi không được coi là chồng.
 
Tôi thấy đau khổ và bế tắc quá! Không biết phải sống như thế nào mới bình an?
 
Rất mong sự tư vấn của chuyên gia để tôi được có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con, vợ chồng hiểu nhau, thương nhau sống vui vẻ bên nhau. 
 
 Tôi xin chân thành cám ơn!
 
 
 
 

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:

 Bạn thân mến!

Đọc thư bạn tôi thấy tiếc cho bạn quá! Bạn đã có một gia đình hạnh phúc với một người vợ và hai đứa con một trai một gái rất tuyệt vời! Gia đình nhà vợ của bạn cũng tuyệt vời, bỏ tiền ra xây nhà cho vợ chồng bạn ở nữa. Thế nhưng bạn đã để tuột khỏi tay cái hạnh phúc nhiều người mơ ước đó. Bạn lao vào rượu chè bê tha chán đời rồi bỏ về nhà mẹ đẻ mặc kệ vợ con. Thế nhưng mấy tháng sau, vợ bạn đã chủ động đến làm lành đón chồng về ăn ở cùng nhau, bỏ qua quá khứ để làm lại từ đầu. Người vợ như thế quá tốt đấy bạn ạ! Vậy mà bạn lại để xảy ra mâu thuẫn nữa đến mức say rượu đập vỡ điện thoại, đánh vợ thâm tím cả mặt mày đến nỗi vợ phải làm đơn ly hôn. Bây giờ bạn mới thấy bế tắc quá và hỏi làm thế nào khôi phục lại hạnh phúc gia đình ư?

 
Tôi phải nói ngay để bạn biết gia đình bạn từ chỗ tốt đẹp đến chỗ nát bét như hiện nay là một quá trình xuống dốc diễn ra trong nhiều năm chứ không phải một sớm một chiều. Muốn khôi phục lại cũng phải có thời gian khôi phục dần dần chứ không có chuyên gia nào hô “biến” một cái là gia đình bạn lại hạnh phúc ngay được đâu bạn ạ!
 
Trước hết là câu hỏi: "Vì sao vợ bạn chán mình?" Theo thư bạn viết thì đến bây giờ bạn cũng không biết tại sao, tôi tạm thời tìm nguyên nhân hộ bạn nhé! Nguyên nhân không phải ở chỗ bạn là “công nhân quèn” như bạn nghĩ, vì khi cô ấy yêu bạn thì bạn vẫn là công nhân, là con một gia đình buôn bán bình thường. Có phải bạn đang quyền cao chức trọng rồi bất ngờ bị hạ xuống làm công nhân đâu, hay gia đình bạn đang giàu có, bây giờ mới buôn bán nhỏ đâu? Tất cả là do bạn tự suy ra thế và mang mặc cảm thua kém vợ vì nhà vợ là quan chức cao và bị vợ coi thường. Do bạn nghĩ thế nên bạn thấy mình thấp bé, bị vợ coi khinh và chán đời lao vào rượu chè chẳng chịu cố gắng phấn đấu làm ăn gì cả. Đàn ông mà làm không đủ nuôi thân, để vợ phải nuôi cả chồng lẫn hai đứa con thì làm sao mà người ta kính nể bạn được! Đã thế bạn lại còn ghen tuông nghi ngờ đập cả điện thoại và đánh vợ đau đến thế thì có người đàn bà nào chịu nổi ông chồng như vậy? Người ta đi làm cán bộ “cấp tỉnh” thì phải ăn mặc đàng hoàng, bạn lại cho là chắc mặc đẹp để đi với giai. Bạn bảo người ta không chịu làm ăn gì cả thế thì làm sao nuôi được hai con trong khi chồng nuôi thân còn chưa xong?
 
 
 
Đã mang danh đàn ông thì đừng để cho vợ coi thường (Ảnh: Phunutoday)
 
Một ông chồng hơi tí bỏ vợ con, về nhà mẹ đẻ ở. Khi vợ gọi về lại say rượu, đánh vợ. Nói thật với bạn, tôi là vợ bạn thì tôi cũng ly hôn chứ sống với người chồng thế này quá khổ mà chẳng có tương lai gì. Bây giờ bạn lại giở cái bài là không chịu ly hôn lấy lý do là thương con. Tôi thấy lý do ấy chẳng thuyết phục gì cả và bạn có không muốn ly hôn cũng không được. Dù bạn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mất người vợ ấy, đời bạn khó mà có được một người vợ tốt đẹp và đứa con ngoan như thế!
 
Vậy bây giờ bạn phải làm gì? Theo tôi trước hết là bạn phải khôi phục lại được hình ảnh của chính mình. Vợ bạn có thể yêu được bạn một lần nữa hay không phụ thuộc vào bạn có làm được việc này không? Bạn phải rời bỏ ngay đám bạn rượu chè bê tha đi, tìm lại công việc làm, chứ chẳng lẽ đàn ông sức dài vai rộng cứ ở nhà cho vợ nuôi mãi sao? Bạn cũng phải tìm thấy niềm vui trong việc nội trợ và đưa đón con đi học. Ngoài ra bạn phải tìm việc và đọc sách báo học tập thêm nâng cao trình độ để không thua kém vợ nhiều. Mỗi khi vợ đi làm về, bạn phải vui vẻ quan tâm săn sóc hỏi han chiều chuộng cho vợ phấn khởi mới quên được trận đòn dạo trước và bạn không được ngấm nguýt nghi ngờ việc mặc đẹp của vợ. Trái lại còn khen vợ mình đẹp đẽ xinh tươi. Chỉ có như thế dần dần mới lấy lại được tình cảm của vợ.
 
Tôi biết rằng nói thì dễ nhưng làm được như thế không dễ đâu. Nó đòi hỏi một sự nỗ lực và kiên trì để xây dựng lại hạnh phúc của đời mình, sau khi chính mình đã làm cho nó sứt mẻ. Còn nếu bạn ngại khó lại bỏ về nhà mẹ đẻ hoặc lại chán đời lao vào lấy rượu giải sầu, rồi dọa tự tử, rồi lại ngứa mắt thấy vợ mặc đẹp thì ghen bóng ghen gió, thẳng tay đánh vợ thì không có cách nào khác hơn là phải chấp nhận vợ ly hôn thôi bạn ạ. Phá hạnh phúc thì dễ nhưng khôi phục lại nó thì xưa nay chưa ai nói là dễ bao giờ, nhưng tôi vẫn hy vọng là bạn sẽ làm được. Bởi vì thay đổi được ai rất khó nhưng thay đổi chính mình thì bất cứ ai có quyết tâm và kiên trì nhất định sẽ thành công!
 
                           

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here