Tôi phải làm gì khi con gái dậy thì, ham làm đỏm?

0
541

Tôi phải làm gì khi con gái dậy thì, ham làm đỏm?

Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 20 năm nay và có với nhau hai mặt con, một trai một gái. Cháu trai đang là học sinh lớp 7, còn cô chị năm nay đã học lớp 10.

Con gái tôi là một cô bé khá ưa nhìn và cao ráo. Hồi học cấp 2 trở về trước, không mấy khi tôi nghe con phàn nàn về vẻ bề ngoài. Nhưng từ khi bước vào cấp 3, đi học trường ngoài thành phố, cháu có phần chăm chút đến hình thức hơn.
 
Con thường xuyên bày tỏ mong muốn về việc mua quần áo, giầy dép mới. Chưa dừng lại ở đó, cháu bỗng dưng sinh ra sở thích dùng đồ mỹ phẩm, thích sơn móng tay, móng chân màu mè. Thời gian đầu, cháu được bạn bè cho dùng ké nên mê dần rồi tự nhịn ăn sáng, dành tiền mua những món đồ mình thích. Sáng sáng, cháu dậy sớm hơn bình thường nhưng không phải để học bài mà là dành thời gian trang điểm. 
 
Thấy con dần lười học mà lại sinh ra nói dối, ham làm đỏm, tôi có khuyên bảo cháu và đặc biệt là vạch ra những tác hại của việc dùng mỹ phẩm bừa bãi, kém chất lượng. Tuy vậy, con tôi vẫn không nghe. Tôi còn dành thời gian nấu bữa sáng, cắt nguồn tiền “nhịn ăn” của con để cháu không thể mua son phấn. Tuy vậy, cháu vẫn lén lút dùng mỹ phẩm và tranh thủ mọi khoản tiền mà ông bà hoặc bố đi làm về cho để mua đồ. 
 
Không còn cách nào khác, tôi lục đồ, cất hết các loại mỹ phẩm không cho cháu dùng, bảo cháu học thì cháu lớn tiếng cãi lại mẹ. Cháu đã thi học kỳ xong và kết quả thật sự làm tôi thất vọng. Điểm các môn học thấp hơn hẳn dù trước đây lực học của con tôi khá tốt. Có lẽ chính vì mải mê làm đẹp mà con tôi đã mất tập trung, kết quả học tập đi xuống nghiêm trọng. 
 
Giờ đây quan hệ mẹ con rất xa cách, nặng nề. Cháu không nghe lời tôi nữa, bố cháu thì bận công việc làm ăn, ít thời gian dành cho gia đình. Đi xa nhiều nên khi về, bố các cháu cũng không muốn gây căng thẳng với các con vì chỉ ở nhà có ít bữa. Tôi lo lắm mà chưa biết làm gì. Mong chuyên gia sớm cho tôi lời khuyên. 
Ngọc Hà (Hưng Yên)

 

Nhà văn Phong Điệp:

Phái nữ từ lúc sinh ra đã có một bản năng riêng có là… thích làm đẹp. Chỉ cần chú ý quan sát một chút sẽ thấy ngay rằng, con gái luôn thích soi gương hơn con trai! Đầu tóc con gái cũng cầu kì hơn con trai. Mua giầy dép quần áo cho con gái bao giờ cũng khiến các ông bố bà mẹ mất công hơn việc mua sắm trang phục cho một cậu con trai, vì nếu không hợp ý “cô nàng” thì bộ quần áo dù có đẹp đến mất cũng sẽ bị xếp xó. Việc một cô bé mới 3 – 4 tuổi mà buổi sáng luôn mất nhiều thời gian chọn một bộ váy áo phù hợp để đi đến lớp mẫu giáo hẳn không lạ với nhiều gia đình. Và cũng gần như chắc chắn đa số các cô con gái đều ít nhất là một lần lục túi mẹ lấy son phấn vẽ ngệch ngoạc lên mặt.  

Bản năng điệu đàng, làm đẹp hình như ngấm sẵn trong máu đám con gái. Tất nhiên ở mỗi người, các biểu hiệu sẽ rất khác nhau. Có cô muốn môi đỏ chỉ ngấm ngầm bậm môi thật mạnh rồi liếm môi cho bóng lên, nhìn sẽ đẹp hơn. Có cô thì thủ sẵn thỏi son trong túi, tiện lúc nào là lôi gương, lôi son ra quệt quệt, chẳng sợ bị ai bình luận hay chê cười. Làm đẹp thì có gì mà phải xấu hổ! Có cô kĩ càng trong việc lựa chọn quần áo với từng phụ kiện đi kèm như vòng, khăn, mũ; nhưng cũng có cô đơn giản hơn bằng thời trang quần bò xắn gấu và đi giầy thể thao. Những biểu hiện làm duyên làm dáng ở con gái luôn có muôn hình vạn trạng cho thấy nhu cầu bản năng của các cô gái trong việc quan tâm tới hình thức của bản thân.
 
Vì thế mới có câu chuyện vui rằng: Không bao giờ có bà già Noel mà chỉ có ông già Noel. Vì sao ư? Vì chỉ có đàn ông mới chịu mặc mỗi một bộ quần áo từ năm này sang năm khác. Còn phàm đã là phụ nữ thì phải thay đổi, không thể nào chỉ diện mỗi một bộ quần áo dù nó có đẹp đến đâu.
 
 
Thực ra, có những thời kì sự làm đẹp ở phụ nữ chỉ dám diễn ra một cách âm thầm, nếu không muốn nói là lén lút. Vì nếu để người khác biết thì xấu hổ, và có thể bị chê cười. Chẳng phải nói đâu xa, thời cấp ba của tôi là vào đầu những năm 90 – đó là thời khá cởi mở về ăn mặc, đầu tóc – vậy mà tôi khi ấy vẫn mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy một bạn gái bôi son đến trường. Đa số con gái chúng tôi lúc ấy thích kiểu túm tụm với nhau, tết cho nhau cái tóc, làm cho nhau cái nơ cài đầu.
 
Thế đã là điệu đàng lắm rồi!
 
Ngày Tết, tôi mới dám xin xỏ mẹ thỏi son để bôi môi cho thắm, rồi ra hiệu ảnh chụp cái ảnh kỉ niệm. Ảnh mang về nhà ngắm mãi không chán. Đang là học sinh, phải lo học lo hành, ai lại trang điểm cứ như người lớn ấy, trông có vẻ không đứng đắn cho lắm, thậm chí rất dễ bị “kì thị”.
 
Nhưng có một người đã giúp chúng tôi thay đổi quan niệm – đó chính là thầy giáo chủ nhiệm lớp 12. Hôm đó là một ngày mùa đông. Dù đã mặc cả đống quần áo trên người nhưng chúng tôi vẫn thấy lạnh buốt chân tay. Mặt mũi đứa nào cũng nhợt nhạt, trông rất thảm. Chúng tôi bước vào tiết học của thầy giáo chủ nhiệm với gương mặt lạnh cóng, vô hồn. Thầy ngồi im trên bục giảng, nhìn xuống cả lớp. Chúng tôi khi ấy rất sợ, đưa mắt nhìn nhau xem có ai đang “chót dại” nói chuyện hay làm việc riêng khiến thầy phật ý. Nhưng cả lớp không ai mắc lỗi gì. Vậy thì tại sao thầy nhìn chúng tôi lạ thế? Im lặng mất lột lúc lâu thầy mới lên tiếng. Đầu tiên thầy nhắc mấy đứa con trai trong lớp kiếm giấy báo dán lại cái cửa cho gió bớt lùa vào phòng. Sau đó thầy nhắc nhở chúng tôi về chuyện … làm đẹp.
 
Nào là con gái con lứa lớn rồi, đừng để mặt mũi xám ngoét như chết trôi thế. Kiếm cái son gì mầu đừng chóe lóe quá mà bôi vào, cái mặt nhìn đỡ thảm. Mặt nẻ thì bôi kêm nẻ, đứng để nứt toác như mặt ruộng cầy thế kia. Rồi cái quần cái áo cũng phải để ý. Thầy nói nhiều lắm. Chúng tôi thì cứ há hốc mồm ra mà nghe.
 
 
Đúng là “bản năng” làm đẹp ít nhiều vẫn bị chúng tôi kìm hãm lâu nay. Nhưng thầy “khai sáng” cho chúng tôi rằng, con gái phải biết làm đẹp đúng cách, đúng chỗ.  Đừng có mắt xanh mỏ đỏ như con vẹt, trông kinh lắm. Biết quan tâm chăm sóc bản thân cũng là cách tự tôn trọng mình. Bài học hôm ấy của thầy giáo chủ nhiệm với chúng tôi chỉ xoay quanh chủ đề này. Đó là một trong những bài học nhớ đời nhất thời học sinh của tôi. 
 
Trở lại câu chuyện của chị, việc con gái chị làm điệu, làm đẹp thể hiện “bản tính nữ” là hoàn toàn bình thường, nhất là khi đang bước vào tuổi dậy thì.
 
Nhưng sự lo lắng của chị là rất đúng, vì sự làm đẹp kia đang có chiều hướng thái quá, ảnh hưởng đến việc học hành của cháu. Tuy nhiên tôi đề xuất cách xử lý khác. Tôi lựa chọn phương pháp “làm bạn cùng con”. Sao chị không thử cùng con làm đẹp, hai mẹ con cùng trao đổi với nhau những bí quyết chăm sóc bề ngoài và trở thành những người bạn tâm tình của nhau, có chung những “bí mật riêng tư” với nhau. Khi đó, sự khuyên răn của người mẹ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ được chấp nhận hơn. Còn hành động “cất hết các loại mỹ phẩm không cho cháu dùng” chỉ khiến cho xung đột của mẹ con trở nên sâu sắc và hậu quả tất yếu là mẹ quát con, con cãi mẹ, quan hệ hai mẹ con ngày càng xa cách, khó tìm được tiếng nói chung. Chị hãy thử cách này xem sao nhé.
 
Mong mẹ con chị sớm hòa hợp, vui vẻ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here