“Xóm chạy thận”: Tết về lại thêm lo

0
69

Xóm chạy thận: Tết về lại thêm lo

Cả "xóm chạy thận" cùng hợp sức trồng rau mầm để kiếm thêm thu nhập

Những con người “bị kết án chung thân”

Xóm chạy thận nằm trong con ngõ nhỏ bên đường tàu đối diện Bệnh viện Nông Nghiệp (Thanh Trì, Hà Nội). Gọi là “xóm” nhưng thực ra đó là một dãy nhà trọ được những người bị bệnh thận thuê để tiện chữa chạy. Đập vào mắt chúng tôi khi đến đây là những căn phòng nhếch nhác “tránh được nắng không tránh được mưa”, khung cảnh ảm đạm, tĩnh lặng đến nao lòng. Dưới tiết trời se lạnh, những thân hình tiều tụy, xanh xao lặng lẽ đi về càng khiến không khí trong xóm trở nên hiu hắt, cô quạnh.
 
Tiếp chúng tôi là ông Trần Văn Duyên (66 tuổi, quê ở Thái Nguyên), người được các cư dân trong xóm chạy thận bầu là “trưởng xóm”. 
 
“Cả xóm chạy thận hiện có 16 người. Người lớn tuổi nhất ở đây là cụ ông  trên 70 tuổi, người nhỏ tuổi nhất năm nay mới 16. Trong đó có những người đã ở hơn 10 năm và cũng có người mới vào được 9 tháng. Hầu hết chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ. Ở đây, mỗi người là một số phận, là một câu chuyện nhưng đều chung nỗi bất hạnh là nghèo khó và bệnh tật. Đời người suy thận như những cây tầm gửi, sống bám vào máy móc, thuốc thang, gia đình. Rồi phải đối diện với những biến chứng như tim mạch, huyết áp, dạ dày, khớp, não…
 
Người biết giữ gìn có thể kéo dài thời gian sống. Người kém may mắn có khi chỉ trụ được vài tháng. Chúng tôi biết căn bệnh này sẽ chẳng bao giờ khỏi, mọi sự cố gắng chỉ là còn nước còn tát mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy chúng tôi vẫn khao khát được sống. Ở đây, chúng tôi chia nhau từng bữa cơm, từng cốc nước, nương tựa vào nhau, động viên nhau cùng vượt lên để mà sống”, ông Duyên chia sẻ.
 
Xóm chạy thận: Tết về lại thêm lo
Em Liên người nhỏ tuổi nhất "xóm chạy thận"
 
Ở tuổi mới ngoài 30 song trông chị Nguyễn Thị Thúy (Văn Giang, Hưng Yên) tàn tạ, không sự sống. Khuôn mặt chị tròn, khá xinh xắn nhưng khô khốc, xám trắng vì bệnh. Chị kể rằng mình lấy chồng ở tuổi 18, một năm sau sinh bé trai kháu khỉnh. Vợ chồng chị đều làm nông, cuộc sống đạm bạc nhưng hạnh phúc.
 
Đang ở cái độ “gái một con trông mòn con mắt”, chị bỗng thấy sức khỏe yếu dần, người mệt mỏi. Chị đi khám thì phát hiện mình bị suy thận độ hai, điều trị bằng thuốc một thời gian thì chuyển sang suy thận độ ba. Bị bệnh tật tàn phá cơ thể, chồng chị lại bỏ 2 mẹ con đi lấy vợ mới khiến chị suy sụp hoàn toàn. Sau đó, nhờ có sự động viên của gia đình nên chị Thúy quyết định khăn gói lên Hà Nội điều trị. Và rồi chị trở thành người đầu tiên “cắm dùi” ở xóm chạy thận này.
 
Xóm chạy thận: Tết về lại thêm lo
Hai người có thâm niên chạy thận lâu nhất xóm
 
Bệnh nặng, phải kiêng khem đủ thứ nên chẳng làm được gì ra tiền, hơn 10 năm qua chị đều dựa vào gia đình. “Trước đây, sức khỏe còn đỡ nên trừ những hôm đi chạy thận ra tôi đều đi nhặt rác, mua đồng nát để kiếm thêm. Nhưng giờ chạy thận một thời gian thì da dẻ xám xịt, mắt đục, tay chân nổi u to, sức khỏe yếu nên tôi chẳng đi được chỉ ở xóm phụ giúp mọi người trồng rau mầm sạch. Hiện tại, bố mẹ tôi đã ngoài 60 nhưng vẫn phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi tôi. Mỗi tháng vẫn phải gửi cho tôi 3 triệu đồng để ăn ở, thuốc thang chữa bệnh”, chị rớm nước mắt.
 
Xóm chạy thận: Tết về lại thêm lo
Ngoài thời gian chạy thận, nhiều người vẫn tranh thủ làm thêm bằng nghề lượm ve chai, xe ôm để có thu nhập trang trải cuộc sống
 
Cũng như chị Thúy, hơn 10 năm nay chú Nguyễn Duy Sứng (Thạch Thất, Hà Nội), vật lộn với sự hành hạ của căn bệnh thận. “Tôi phát hiện ra mình bị bệnh thận từ năm 26 tuổi. Tuy nhiên, ngày đó, gia đình tôi nghèo nên không có điều kiện chữa trị. Sau khi lấy vợ được 1 năm, tôi thấy sức khỏe của mình xuống cấp trầm trọng nên xuống Bệnh viện Bạch Mai khám. Ở đây các bác sỹ nói thận của tôi đã không còn khả năng tự lọc được nữa. Thời gian đầu, cứ tuần 3 lần, tôi đi xe máy từ Thạch Thất xuống Bệnh viện Nông Nghiệp để chạy thận. Tiền không có, hơn 10 năm qua, tôi phải bán ruộng vườn, bán đi tất cả những gì mình có, chỉ để lại căn nhà cấp 4 lụp xụp lấy nơi chui ra chui vào cho vợ và hai con.
 
Cũng từ đó tôi lấy bệnh viện làm nhà. Thế rồi khi chuyển về xóm chạy thận, ngoài thời gian “chạy”, tôi cũng gắng thêm ít cuốc xe ôm kiếm tiền lo thuốc men. Tuy nhiên, tháng 30 ngày thì mất 12 ngày chạy thận, những ngày còn lại thì khi ốm khi đau. Có khi cả tuần trời chẳng chạy được vì cơn đau hành hạ. Công việc đồng áng, chuyện học hành của con cái đành phó thác cho người vợ ở quê”, chú Sứng kể. 
 
Xóm chạy thận: Tết về lại thêm lo
Những căn nhà tạm bợ, thiếu thốn ở "xóm chạy thận"

Tết về lại thêm lo
 
Đối với những người ở xóm chạy thận, họ biết rằng, với căn bệnh quái ác mà mình đang mắc phải thì số phận của họ cũng như những ngọn nến lay lắt. Bao nhiêu năm nay, việc đón Tết đối với những người trong xóm chạy thận chưa bao giờ được trọn vẹn bởi căn bệnh quái ác đã vắt kiệt sức khỏe của họ, kinh tế gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, cùng cực. Những cái Tết xa nhà, họ chỉ luôn mong ước rằng sẽ có ngày được cùng cả gia đình sum vầy cùng đón Tết. Nhưng cái điều giản dị ấy đối với họ dường như lại quá xa xỉ.
 
Khi được hỏi về chuyện Tết nhất đã đến gần, nét mặt của người đàn ông khắc khổ trĩu hẳn xuống. Chú Sứng tâm sự: “Chúng tôi ở đây đều nghèo như nhau và cùng chung một mục đích là giành giật giữa sự sống và cái chết. Lịch chạy thận mỗi tuần 3 lần, kiệt sức, đau đớn toàn thân nhưng vẫn phải bươn chải đủ nghề để có tiền trang trải sinh hoạt và mua thuốc bồi dưỡng mới hi vọng kéo dài thêm sự sống.

Có người đi đánh giày, người khỏe hơn thì chạy xe ôm, còn phụ nữ chủ yếu là bán trà đá và nhặt giấy vụn… Cả năm, mọi người trong xóm chẳng sắm sửa được gì, lấy đâu ra tiền lo chuyện sắm Tết, Tết về lại thêm lo. Đợt trước sư trụ trì chùa Phổ Ninh qua đây tặng quà chúng tôi. Thầy cho gạo, làm cho một phòng tụng kinh trong xóm và đầu tư dụng cụ giúp chúng tôi trồng rau mầm. Công việc nhẹ nhàng, lại thỏa được nỗi nhớ ruộng đồng, đỡ buồn chân, buồn tay nên hiện tại, ngoài giờ đi chạy thận ở viện, cả xóm cùng hợp sức trồng rau mầm kiếm thêm.
 
Xóm chạy thận: Tết về lại thêm lo
Trưởng xóm Trần Văn Duyên kể về cuộc sống ở "xóm chạy thận"

Rau mầm của chúng tôi trồng trong các rổ nhựa đựng đất sạch hữu cơ. Mỗi tuần hái một lần, bán với giá 50.000 đồng một kg. Thời điểm có nguồn tiêu thụ, xóm trồng được vài trăm kg mỗi tháng, trừ chi phí mỗi người bệnh cũng được 200.000-300.000 đồng”.
 
“Những năm trước, Tết đến, chúng tôi ăn bánh chưng của những cháu sinh viên tình nguyện mang đến. Nhận được gói quà của các nhà hảo tâm, những con người đang cận kề cái chết như chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng. Hôm qua anh Duyên “trưởng xóm” nói rằng có mấy đoàn tình nguyện gọi điện đến nói rằng sẽ tặng quà Tết. Chúng tôi vô cùng xúc động…", cụ Nguyễn Văn Sắc – người lớn tuổi nhất trong xóm chạy thận chia sẻ.
 
Xóm chạy thận: Tết về lại thêm lo
Cánh tay của cụ Sắc có nhiều vết lồi lõm là kết quả của một thời gian dài điều trị bệnh
 
Đúng là ở những nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đang hiện hình rõ rệt nhất mới thấy được tình người lớn lao biết chừng nào. Những gói quà, tấm bánh từ lòng hảo tâm của xã hội như ánh sáng mặt trời khiến cho xóm chạy thận vốn tối tăm ẩm thấp như ấm lại.
Mai Hoa
Theo Tuổi trẻ thủ đô

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here