“Không biết đẻ” con trai, người phụ nữ nén tủi nhục, chấp nhận cảnh chồng chung

0
38
Khốn khổ vì không đẻ được con trai
 
Trong số những phụ nữ khốn khổ và bị bạo hành mà tôi từng gặp thì bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1965, thôn Nà Luộc, xã Hồng Phòng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) có lẽ là người cam chịu và nhịn nhục nhất. Lẽ đời “chồng chung chưa dễ ai nhường cho ai” nhưng với bà thì ngược lại. Bà nhắm mắt chấp nhận cảnh chung chồng hàng chục năm nay chỉ vì muốn có một chỗ nương thân cho mình cùng các con. 
 
Cúi mặt, lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đen sạm, bà ngượng ngùng: “Nói ra xấu hổ lắm cháu ạ. Đời cô, cô chấp nhận tất cả chỉ mong cho con cái đầy đủ cha mẹ và có chỗ bấu víu thôi. Nếu chỉ có một mình thì cô đã quyên sinh từ lâu rồi…”. 
 
Vốn đã trải qua một lần đò vì cuộc hôn nhân thứ nhất gặp nhiều trắc trở, bà chấp nhận cảnh rổ rá cạp lại với một người đàn ông có gia đình và đã ly hôn. Ngày về sống chung, ông Nam (chồng bà Thoa) còn dắt theo một cô con gái nhỏ. Bà nghĩ, dù sao cũng cùng cảnh ngộ nên cả hai dễ thông cảm, chia sẻ với nhau nên đồng ý lấy ông. 
 
“Không biết đẻ” con trai, người phụ nữ nén tủi nhục, chấp nhận cảnh chồng chung
Bà Thoa rớt nước mắt kể lại nỗi tủi nhục phải chịu đựng hơn 10 năm qua
 
Họ đến với nhau từ hai bàn tay trắng nên thời gian đầu, cuộc sống rất khó khăn. Dù thế, hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau và chăm chỉ làm ăn nên gia đình ngày một khấm khá. Cuộc sống yên ấm trôi đi, ba đứa con lần lượt chào đời, nhưng hiềm một nỗi, cả ba đều là con gái. Chồng bà lại là trưởng nam nên nhất định phải có con trai để nối dõi tông đường. Tấn bi kịch ập đến cuộc đời bà bắt đầu từ đây.
 
Sau khi cô con gái thứ ba chào đời, vì tội “không biết đẻ con trai”, người chồng đã quay ra hắt hủi, đánh đập bà. Hàng ngày, đi làm vất vả để nuôi con, tối về, không hôm nào ông Nam để bà yên. Nhìn thấy vợ con là ông mắng, ông đánh. 
 
Dần dần, ông Nam lao vào rượu chè, bỏ bê công việc. Có hôm, cả nhà đang ăn cơm, ông Nam sinh sự chửi bới, bê nồi cơm đầy đập thẳng vào đầu vợ, khiến máu chảy lênh láng… 
 
Rồi cũng có đêm, trở về nhà trong cơn say, thấy mấy mẹ con đang ngủ, ông Nam la lối, túm tóc vợ đánh tới tấp khiến bà Thoa bị bong cả mảng da to trên đầu. Đánh xong, ông còn đuổi mấy mẹ con ra khỏi nhà, rồi khóa chặt cửa, ngủ bên trong. Trời mùa đông lạnh lẽo, mấy mẹ con bà Thoa chỉ biết ôm nhau khóc.
 
“Không biết đẻ” con trai, người phụ nữ nén tủi nhục, chấp nhận cảnh chồng chung
Vì không sinh được con trai, bà thường xuyên bị chồng lấy cớ đánh đập (ảnh minh họa)
 
Bà Thoa thầm nghĩ, những chịu đựng của mình rồi sẽ được đền đáp khi một ngày nào đó, người chồng chịu thương chịu khó sẽ thức tỉnh. Nhưng càng về sau, ông Nam lại càng sinh ra quá đáng. Không chỉ thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con, ông còn còn ngang nhiên cặp bồ trước mắt bà Thoa. 
 
Lấy cớ “kiếm cho bằng được thằng con trai”, chồng bà bắt đầu đi lăng nhăng bên ngoài. Ông Nam càng hả hê và càng có lý chửi vợ khi cô bồ sinh cho ông một cậu con trai như ý muốn. Bà Thoa nghẹn ngào: “Biết chuyện nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đã hai đời chồng, giờ lại ly hôn thì người ta nghĩ thế nào về tôi?”. 
 
Cay đắng sống cảnh chung chồng 
 
Sau khi có được cậu quý tử,  ông Nam ngang nhiên đón nhân tình về, sống gần nhà mấy mẹ con bà Thoa. Ông ta ra sức chăm sóc, cưng nựng bồ và con trai, bỏ mặc mẹ con bà Thoa tự xoay xở mọi chuyện. Ông Nam ôm tất cả số tiền đền bù ruộng đất cùng với khoản tiết kiệm bấy lâu hai vợ chồng tích góp đến cung phụng mẹ con cô bồ mới. 
 
Chẳng thể trông chờ gì vào chồng, bà Thoa tần tảo làm thuê làm mướn, từ phun thuốc trừ sâu, gặt thuê hay bốc vác… để có tiền nuôi bốn cô con gái nhỏ. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể rã rời, bà Thoa chỉ muốn có những giây phút nghỉ ngơi hồi sức. Thế nhưng, ông Nam cũng không để yên cho mẹ con bà. 
 
Sống cùng cô bồ nhưng thỉnh thoảng,  ông lại về nhà kiếm cớ gây sự, đánh đập và đuổi mấy mẹ con bà đi bằng được nhằm độc chiếm căn nhà. Có những hôm, bà vừa đặt lưng xuống giường thì ông Nam mò về. Trong cơn say, ông cứ nhằm đầu bà đấm túi bụi, miệng văng tục chửi bới đuổi bà ra khỏi nhà. Lúc ấy, bà Thoa cũng chẳng còn sức mà chống cự, cứ mặc để người chồng vũ phu đánh đập.
 
Càng ngày, bà Thoa cứ như cái gai trong mắt chồng. Người ta thường thấy bà bị chồng đánh thâm tím mặt mày. Ra đường, bà phải bịt khăn, đội nón sùm sụp để che đi những vết thương. Gã chồng gia trưởng thì nghĩ ra vô vàn trò để hành hạ mẹ con bà. Có những lần, ông ta đánh mấy mẹ con bà tối tăm mặt mũi rồi đập phá hết ti vi, đồ đạc trong nhà.
 
 Lần khác, ông Nam đánh bà ngất đi, rồi băm hết quần áo của bà ra. Khi tỉnh dậy, bà phải lấy tay che ngực, chạy sang hàng xóm trốn nhờ. Sau đó, bà phải đi xin quần áo cũ để mặc vì không có tiền mua đồ mới. Tồi tệ hơn, ông Nam còn tìm đến tận chỗ làm của bà để gây rối, chửi bới nhằm làm cho bà nhục nhã, bỏ xứ mà đi. Chiếc xe đạp cà tàng là phương tiện để bà đi lại cũng bị ông ta đập phá nhiều lần. Hàng ngày bà và con gái lớn phải dậy từ sớm đi bộ gần chục cây số mới đến được chỗ làm. 
 
Thấy ông Nam đối xử cay nghiệt và độc ác với vợ, người dân xung quanh vô cùng bất bình. Nhiều lần, họ khuyên can nhưng ông còn lớn tiếng thách thức, chửi bới cả những ai dám can thiệp vào chuyện gia đình ông. Chính quyền cũng nhiều lần vào cuộc, xử phạt hành chính nhưng rồi đâu lại vào đó. 
 
Ông Nam khóa cửa toàn bộ căn nhà, ngắt hết nguồn điện, chỉ cho mấy mẹ con bà chui rúc dưới căn nhà bếp nhỏ. Hàng xóm thấy ngang tai trái mắt, sang khuyên ngăn thì ông mới mở cửa một gian buồng cho mẹ con bà Thoa ở. Vì mong muốn đón cháu trai về nối dõi tông đường, bố chồng bà Thoa còn vào hùa với con trai, hành hạ con dâu. 
 
 “Không biết đẻ” con trai, người phụ nữ nén tủi nhục, chấp nhận cảnh chồng chung
Căn buồng và đồ đạc trong nhà bị chồng đập phá nhiều lần, phải vất vả lắm bà mới sắm sửa lại được
 
Dù chịu đủ điều đắng cay từ người chồng vũ phu, một mình bà Thoa vẫn gắng gượng nuôi bốn đứa con gái, trong đó có cả con riêng của chồng. Khi chúng lớn, bà lần lượt gả chồng cho từng đứa, nhưng dường như sự âm thầm chịu đựng đó chẳng thể làm lay động lương tri của ông Nam. Ông ta vẫn tuyên bố sẽ chẳng để bà sống yên nếu bà không rời khỏi căn nhà đó. 
 
Bà Thoa đau khổ nói: “Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhẫn nhịn. Bây giờ, tôi còn biết đi đâu về đâu, chỉ mong có một chỗ ở đến cuối đời thôi”. Mười mấy năm nay, bà Thoa luôn phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi, tủi nhục vì một chỗ nương thân cho mình. Cũng vì bị đánh đập nhiều mà cho tới giờ bà thường xuyên đau đầu, rối loạn tiền đình. Mỗi khi trái gió trở trời là người phụ nữ khốn khổ ấy bị đau ốm, không thể làm gì được. 
Bà Thoa có quyền kiện chồng
 
Nhiều người khuyên bà Thoa nên đi kiện chồng vì ông đã vi phạm chế độ một vợ một chồng, lại còn đánh đập vợ con. Song bà Thoa lo sợ nếu kiện chồng, bà sẽ chẳng có đường mà sống nữa nên đành cam chịu. 
 
Liên quan đến câu chuyện của bà Thoa, luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) chia sẻ: Để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định: “Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”. 
 
Trong trường hợp này, ông Nam chưa ly hôn nhưng đã có hành vi chung sống với người phụ nữ khác, người phụ nữ đó lại có bầu, nên ông Nam đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Vì thế, bà Thoa có quyền yêu cầu toà, cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý hành vi vi phạm đó.
 
Bên cạnh đó, theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, ông Nam có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nên trước hết sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Thoa có thể yêu cầu làm giám định thương tật. Nếu tỷ lệ thương tật trên 11%,  ông Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 104 Bộ luật Hình sự).
*Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi
Hồng Hạnh

Theo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi