Sao chỉ nhớ con ruồi 500 triệu đồng mà lãng quên 90 triệu người tiêu dùng?

0
129

Sau nhiều vụ khủng hoảng, ngay từ đầu năm 2015, ông Trần Quý Thanh – Chủ tịch Tân Hiệp Phát đã phải kêu lên: “Nếu không được sự ủng hộ của truyền thông và chính quyền, doanh nghiệp chỉ có thể trụ lại được 1-2 năm nữa”. Chính quyền đã ủng hộ Tân Hiệp Phát rồi còn chi nữa! Bốn vụ người tiêu dùng được coi là tống tiền Tân Hiệp Phát đã bị bắt.

Sao chỉ nhớ con ruồi 500 triệu đồng mà lãng quên 90 triệu người tiêu dùng?

Ông Trần Quý Thanh – Chủ tịch Tân Hiệp Phát lo sợ doanh nghiệp không trụ nổi

Truyền thông chủ yếu là đưa tin, có bài này phê phán Tân Hiệp Phát thì cũng có bài kia chê người tiêu dùng Võ Văn Minh lòng tham không đáy.. Nhưng, đối tượng quan trọng nhất quyết định sự sống còn của doanh nghiệp thì Dr Thanh lại quên, hoặc cố tình không nhắc đến là… NGƯỜI TIÊU DÙNG. 

Bạn tôi – nhà thơ, nhà báo trứ danh Bùi Hoàng Tám đặt câu hỏi: “Nếu giả sử Tân Hiệp Phát đồng ý mua con ruồi với giá 500 triệu đồng thật thì anh ta (Võ Văn Minh) chắc chắn sẽ im lặng để cho chúng ta tiếp tục uống những chai "trà ruồi", điều đó có phải là anh ta đã bán mình cho quỉ để hại chính chúng ta? Vậy, anh ta có đáng được xót thương không nhỉ?”.
 
Sao chỉ nhớ con ruồi 500 triệu đồng mà lãng quên 90 triệu người tiêu dùng?
Anh Võ Văn Minh bị bắt khi đang nhận tiền của doanh nghiệp
 
Vậy thì, tôi cũng xin hỏi: “Tân Hiệp Phát đem tiền mua lại sản phẩm lỗi có ruồi (mà luôn luôn nói không phải do mình sản xuất) là mua sự im lặng, để người tiêu dùng cũng tiếp tục uống những chai “trà ruồi”, “trà cặn”, “trà lợn cợn”, “trà ống hút”, “trà lông” mang thương hiệu Tân Hiệp Phát đang trôi nổi trên thị trường thì đạo đức kinh doanh ở đâu?".
 
Dân gian có câu "Kẻ cắp – bà già gặp nhau”, Tân Hiệp Phát được dư luận cho là gài bẫy những người tiêu dùng đòi quyền lợi khi mua phải sản phẩm lỗi và đang bị chính người tiêu dùng tẩy chay. Anh Võ Văn Minh thì bị kết án 7 năm tù, đứa con bé nhỏ sẽ vắng tình thương người bố trong nhiều năm.
 
“Trạng chết chúa cũng băng hà”, cá nhân thì ngồi bóc lịch, nhưng doanh nghiệp cũng khốn đốn. Hình ảnh thương hiệu Tân Hiệp Phát chưa bao giờ thảm hại tột cùng như hiện nay. Thiệt hại không phải như con số ước tính “2000 tỉ đồng” mà cái mất… vô giá không đo đếm được.  
 
Tôi cho rằng: cuộc thương lượng, “đi đêm” giữa Tân Hiệp Phát và khách hàng mua sản phẩm lỗi Võ Văn Minh thất bại lại là điều hay ho đối với người tiêu dùng. Vì nếu họ thương lượng thành công và sự việc chìm vào im lặng đáng sợ thì người tiêu dùng sẽ không biết có một doanh nghiệp Tân Hiệp Phát đầy rẫy sản phẩm lỗi là những cái ống hút, cái lông, các vật lợn cợn và con ruồi chết chìm trong các chai nước giải khát?
 
Người tiêu dùng sẽ vẫn tiếp tục uống các sản phẩm Tân Hiệp Phát với niềm tin như những gì thấy qua quảng cáo. Đúng là “tái ông mất ngựa”, cuộc “đi đêm” bất thành ấy… muôn năm!
 
Tôi phải thừa nhận rằng: Tân Hiệp Phát quảng cáo rất giỏi, làm bao nhiêu người tiêu dùng tin theo và sử dụng sản phẩm của mình, nhưng xử lý khủng hoảng… rất tồi. Chúng ta hãy thử điểm lại bốn vụ Tân Hiệp Phát xử lý khủng hoảng: Năm 2011, có một người tiêu dùng ở quận Gò Vấp, TP.HCM phát hiện sản phẩm lỗi của Tân Hiệp Phát, đòi 70 triệu đồng và Tân Hiệp Phát đồng ý trả 1/3, trong lúc trao nhận tiền, người này bị bắt luôn. Năm 2013, anh T. cũng thương lượng một vụ sản phẩm lỗi của Tân Hiệp Phát và lúc anh nhận tiền bị bắt. Chị H. ở Đồng Nai cũng trong trường hợp tương tự, cũng bị bắt lúc giao nhận tiền. Sau đó, thì được thả vì người tiêu dùng này có biên bản nhận trả tiền của Tân Hiệp Phát. Còn vụ con ruồi 500 triệu đồng, Vũ Văn Minh cũng bị bắt và bị kết án 7 năm tù… 
 
Như vậy, cả 4 vụ Tân Hiệp Phát và người tiêu dùng trao nhận tiền cho nhau đổi lấy sự im lặng đều theo kịch bản: Một là hai bên thỏa thuận (có làm biên bản hoặc không). Hai là công an biết trước, phục sẵn (như vụ con ruồi 500 triệu đồng thì công an còn cho cả xe chuyên dụng, xe cứu thương chờ trước). Ba là hai bên trao nhận tiền. Bốn là người tiêu dùng đang sở hữu sản phẩm lỗi của tân Hiệp Phát bị… bắt. Năm là điều tra, lập tòa xử và người tiêu dùng ấy bị kết án tù.
 
Tân Hiệp Phát không hề mật báo như họ nói, mà các anh công an hoặc là phục sẵn, hoặc là ập đến bắt ngay lúc đang trao nhận tiền thì… Thánh thật. Chúng ta có thể thông cảm phần nào cho Tân Hiệp Phát không, khi họ ra tay “dằn mặt” người tiêu dùng có ý định sử dụng sản phẩm lỗi để thương lượng hoặc "chém" nhà sản xuất? Có rất nhiều cách bảo vệ sản xuất, nhưng cái cách mà Tân Hiệp Phát làm có nên chăng? Vì một khi cơ quan pháp luật thực thi thì tính chất vụ việc dân sự không còn nữa mà sẽ nâng cấp thành hình sự. 
Sao chỉ nhớ con ruồi 500 triệu đồng mà lãng quên 90 triệu người tiêu dùng?
Nhiều quán ăn, nhà hàng tẩy chay các sản phẩm của Tân Hiệp Phát
 
Dường như chưa thấy cơ quan chuyên môn nào giám định, kết luận các sản phẩm lỗi ấy là của Tân Hiệp Phát hay không? Còn vị trí, tiếng nói Hội bảo vệ người tiêu dùng ở đâu trong các vụ án này? Nếu giám định, xét nghiệm chai nước Number 1 có ruồi không phải sản phẩm lỗi do Tân Hiệp Phát, thì không có gì phải lo sợ. Tân Hiệp Phát sẽ được minh oan, và cũng sẽ chứng minh chất lượng, độ an toàn sản phẩm lấy lại lòng tin của người tiêu dùng.
 
Còn, nếu kết luận đúng là sản phẩm lỗi của Tân Hiệp Phát thì phải xin lỗi người tiêu dùng, phải ra thông báo thu hồi những sản phẩm lỗi tương tự đang trôi nổi trên thị trường; giống như Toyota thu hồi hàng triệu xe hơi lỗi phanh và túi khí ở Bắc Mỹ; và phải khắc phục sự cố, nâng cao chất lượng sản xuất, bảo đảm vệ sinh an toàn, lấy người tiêu dùng làm thượng đế.
 
Chúng ta bảo vệ doanh nghiệp, chúng ta không chấp nhận những hành động chống phá sản xuất, không dung chứa ủng hộ lòng tham kiếm tiền trên lưng doanh nghiệp; nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ người tiêu dùng chính đáng.
 
Luật Bảo vệ người tiêu dùng đã quy định rằng “nhà sản xuất phải có trách nhiệm chứng minh sản phẩm không có lỗi”. Chính vì thế, nên Coca cola đã từng “phải trả chi phí giám định sản phẩm khoảng trên 72 triệu đồng”. Trong các vụ án vừa qua, Tân Hiệp Phát đã làm gì để chứng minh sản phẩm của mình không có lỗi?
 
Trên thị trường, nhiều sản phẩm của Tân Hiệp Phát có lỗi…, có dấu hiệu mất vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dùng phát hiện, bị dư luận xã hội phản ánh. Nhưng, mọi sự phản ánh và cả lời kêu cứu của người tiêu dùng đều rơi vào im lặng. Các cơ quan chức năng quản lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm và Hội bảo vệ người tiêu dùng dường như vẫn đứng ngoài Tân Hiệp Phát!
 
Sao chỉ nhớ con ruồi 500 triệu đồng mà lãng quên 90 triệu người tiêu dùng?
Nói "không" với các sản phẩm của Tân Hiệp Phát
 
Đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi: Có phải Tân Hiệp Phát đang là nạn nhân của âm mưu phá hoại trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt một mất một còn, cá bé nuốt cá lớn? Có bao giờ Tân Hiệp Phát nghĩ rằng trong cuộc đấu với người tiêu dùng thì bao nhiêu kẻ thù đang "tọa sơn quan hổ đấu", chỉ chờ võ đài tan nát để bước ra thu dọn chiến trường? Trong cuộc khủng hoảng này, Tân Hiệp Phát trước hết phải… tự cứu lấy mình.
 
Tự cứu lấy mình thì phải nghiêm khắc, chân thành, thẳng thắn nhận ra những gì sai lầm, khuyết điểm. Một là, xin lỗi người tiêu dùng. Hai là, xem xét lại toàn bộ quy trình sản xuất để bảo đảm vệ sinh an toàn sản phẩm. Ba là, nếu lại xảy ra các vụ khủng hoảng tương tự thì phải có “chiến lược”, nói cách khác là phải có nghệ thuật xử lý khủng hoảng khác đi.
 
Dứt khoát không “gài bẫy” báo công an đến bắt; mà nên làm việc tay ba (có đại diện của Hội bảo vệ người tiêu dùng, hoặc cơ quan bảo vệ an toàn thực phẩm). Giải quyết dân sự trước, chứ đừng đẩy người tiêu dùng sở hữu sản phẩm lỗi của mình vào hình sự lao lý. Bốn là, thông báo rộng rãi trên truyền thông thu hồi tất cả những sản phẩm lỗi đang trôi nổi trên thị trường. 
 
Sao chỉ nhớ con ruồi 500 triệu đồng mà lãng quên 90 triệu người tiêu dùng?
NếuTân Hiệp Phát phá sản thì hàng ngàn công nhân sẽ thất nghiệp 
 
Nếu như Tân Hiệp Phát đứng bên bờ vực phá sản thì chúng ta cũng chẳng sung sướng gì khi nhìn thấy cái thuyền lớn chở hàng ngàn công nhân, và người ăn theo là những đứa trẻ, ông già bà lão đang chao đảo trong giông tố mù khơi. Chúng ta cũng không nỡ nhìn thương hiệu Tân Hiệp Phát với những nhà máy trị giá nửa tỉ đô la trở thành sắt vụn, công nhân thất nghiệp.
 
Chúng ta cũng đau xót khi chiến trường trắng hàng giải khát nội, phải nhường thị trường cho các hãng nước ngọt nước ngoài như Pepsi, Coca-Cola…, và “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” mãi mãi chỉ là trong khẩu hiệu với ước muốn của dân Việt. Chúng ta mong cho Tân Hiệp Phát vượt qua khủng hoảng, nhưng chúng ta cũng muốn 90 triệu người tiêu dùng Việt Nam phải được quan tâm, bảo vệ.
 
Sao chỉ nhớ con ruồi 500 triệu đồng mà lãng quên 90 triệu người tiêu dùng?
Nhà văn Sương Nguyệt Minh
Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Theo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here