Nỗi ám ảnh của người mẹ khốn khổ về những ngày con trai bị “vong hành”

0
92

Bệnh nhân tâm thần bị trói vẫn chắp tay lạy trời đất

Đến nhà bà Trịnh Thị Hoa (51 tuổi, trú tại Ninh Giang, Hải Dương) để xác minh chuyện con trai của bà được chữa bệnh tâm thần tại đền Thó, người viết suýt ngã ngửa khi thấy một chàng thanh niên to lớn đang ngồi chễm chệ trên cành cây trứng gà ở cổng nhà bà.
 
Thân thể anh ta đu đưa mà không ngã, hai chân quặp chặt vào cành cây, hai tay giơ cao chiếc máy tính bảng như là đang cầu khấn. Phải chăng nhầm nhà? Hay bệnh tình của con trai bà Hoa lại tái phát?
 
Từ trong nhà, một người phụ nữ với khuôn mặt đen nhẻm khắc khổ chạy ra đón khách, miệng phân bua: “Thằng con tôi hâm dở đấy các chú ạ. Nó đang hứng sóng đấy. Nó bị dở dở như thế từ bé, còn thằng con chữa bệnh ở đền Thó là đứa anh song sinh với nó cơ”.
 
Nỗi ám ảnh của người mẹ khốn khổ về những ngày con trai bị “vong hành”
Bà Hoa (phải) đau buồn khi nhắc đến những ngày anh Đông bị bệnh tâm thần
 
Bà Hoa khốn khổ theo cách rất khác thường: Bà sinh được hai cậu con trai sinh đôi, một cậu điên điên dở dở từ nhỏ, người còn lại tưởng khỏe mạnh lành lặn, bỗng phát bệnh thần kinh vào hai năm trước. Thay vì được hai người con trai đã lớn đỡ đần, bà Hoa lại phải chạy đôn chạy đáo để chữa bệnh cho hai con. Kinh tế trong nhà vì thế cũng eo hẹp, túng đói. 
 
Bà Hoa than thở: “Những tưởng cậu con trai cả (anh Nguyễn Đức Đông, 21 tuổi – PV) bình thường, tôi còn được nhờ một tý. Chẳng ngờ, hai năm trước, nó cũng phát bệnh điên. Nguyên nhân nó bị điên rất lạ lùng. Tôi nói ra, các chú đừng nghĩ rằng tôi mê tín dị đoan.
 
Hồi tháng 12/2013, khoảng nửa đêm, Đông đang ngủ trong nhà. Nó trở dậy, định đi vệ sinh. Đến gần bể nước, nó nhìn thấy một hình thù quái quái, dập dềnh. Nó la hoảng hốt, chạy sầm sầm vào nhà. Nó kêu thét dữ dội, lôi cả tôi và chồng tôi bật khỏi giường. Nó bảo nhìn thấy ma. Hai vợ chồng tôi không tin, nghĩ rằng nó bị thần hồn nát thần tính, nên giục Đông đi ngủ lại. Chẳng ngờ…”.
 
Sáng hôm sau, anh Đông dường như đánh mất ý thức. Anh lảm nhảm những điều mà ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Bà Hoa vẫn còn nhớ rõ ràng: “Đông cứ nói đến chuyện thần, Phật ở đâu đâu ấy. Nó hú: ‘Ta là thần tài, ta đã nhìn thấy vầng hào quang tỏa rọi ở góc nhà này’. Rồi nó chạy ra đường như Tôn Ngộ Không ấy. Nó lên chùa làng, ở lỳ tại đó, ai bảo thế nào cũng không về.
 
Hai vợ chồng tôi phải trói chân tay nó vào mới đưa về nhà được. Đến giữa sân, dù chân tay bị trói, nó vẫn quỳ sụp xuống, hay tay chắp lại, lạy như tế sao. Hai vợ chồng tôi nhìn cảnh ấy mà chảy cả nước mắt”.
 
Nỗi ám ảnh của người mẹ khốn khổ về những ngày con trai bị “vong hành”
Hiện tại, anh Đông hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý
 
Khắc khoải ngóng chờ con trai thoát cơn điên
 
Rồi hai vợ chồng bà Hoa đưa anh Đông tới bệnh viện tâm thần của tỉnh khám. Tại đây, các bác sỹ xác định anh Đông mắc chứng tâm thần hoảng loạn. Họ chỉ định cho anh Đông điều trị nội trú. Tuy nhiên, bệnh nhân điên cuồng gào thét, đòi về nhà.
 
Bà Hoa kể: “Nó cứ thều thào với chúng tôi: ‘Con không bị điên đâu, bố mẹ cho con về’. Sau đó, nó đập đầu vào tường, nhất định không chịu ở lại bệnh viện. Hai vợ chồng tôi hoang mang quá, không biết nên làm thế nào cho phải’.
 
Trong lúc hai vợ chồng bà Hoa chưa biết xử trí ra sao, họ nhận được điện thoại của một người họ hàng. Người này cũng từng có con gái điều trị bệnh tâm thần tại đền Thó. Hiện tại, cô gái ấy đã lấy chồng và hoàn toàn bình thường. Nghe lời mách nước của người họ hàng, vợ chồng bà Hoa lập tức đưa thẳng anh Đông từ bệnh viện tới đền Thó. 
 
Bà Hoa cho biết: “Nói thật với các chú, khi tôi đưa Đông tới đền Thó, nhà đền không nhận nó đâu. Lý do là vì nó không đủ “duyên”. Thế nhưng, Đông cứ đứng trước cửa đền, bái vọng vào bên trong và hô: ‘Xin hãy mở cửa để ta được đàm đạo với các vị Phật, Thánh’. Mãi như thế cả buổi, nhà đền thấy tội nghiệp quá nên cho nó vào.
 
Nhà đền bảo tôi phải viết tờ cam kết và trình báo về việc cho Đông tạm trú với chính quyền địa phương. Sau khi làm xong các thủ tục, hai vợ chồng tôi trở về. Là mẹ, tôi lo lắng lắm, không biết con mình ở lại đền sẽ như thế nào…”.
 
Nỗi ám ảnh của người mẹ khốn khổ về những ngày con trai bị “vong hành”
Góc sân nơi anh Đông nói rằng đã nhìn thấy “bóng trắng”
 
Về trường hợp của anh Đông, ông Nguyễn Văn Tự (thủ nhang đền Thó) cho biết: “Bệnh của Đông rất nặng, tâm trí gần như bị che mờ, đầu óc loạn. Khi mới đến, Đông gào thét, nhảy nhót dữ dội. Tuy trong đền hầu như toàn người điên, Đông vẫn đến bắt tay họ và nói rằng cậu ta chính là thần tài, sẽ ban tiền của giàu sang cho mọi người.
 
Tôi phải khuyên bảo, giảng giải mãi, cậu ta mới bình tĩnh dần. Tôi cho cậu ta lao động và đọc kinh như những bệnh nhân khác. Nói chung, tiến triển của Đông rất nhanh, chỉ sau 1 tháng là cậu ta đã “hạ phàm”, không còn tự nhận là thần, thánh nữa”.
 
Bà Hoa cũng nhận thấy rõ sự biến đổi của con trai khi lên thăm anh Đông sau một tháng ở đền Thó. Bà kể: “Để con ở lại đền, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong hết 1 tháng để đến thăm con. Đúng hẹn, tôi quay lại đền Thó, chứng kiến Đông đang làm việc một cách cần mẫn, say sưa. Lúc ấy, nó vẫn chưa nhận ra tôi. Song, nó cũng không gào rú như khi bị bệnh – thế cũng là mừng lắm rồi.
 
Tôi yên tâm hơn nhiều. Về sau, cứ mỗi tháng tôi lại đến thăm Đông một lần, mang theo vài chục cân gạo để đóng góp cho nhà đền. Đúng 3 tháng 10 ngày, nhà đền gọi hai vợ chồng tôi đến và trao trả Đông – không chỉ trả thân thể Đông, mà còn trả cả tâm trí minh mẫn như trước đây. Thêm một lần nữa, tôi lại khóc vì con”.

Tại sao vận động, làm việc lại giảm bệnh tâm thần?
 
Tại đền Thó, lao động là một trong những phương pháp chính để chữa bệnh tâm thần. Điều này có cơ sở khoa học vững chắc. Theo tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Hồng Thu (Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương), lao động nhằm mục đích điều trị người bệnh, có tác dụng khôi phục các hoạt động tâm thần của người bệnh. Người bệnh tâm thần nếu không được hướng dẫn lao động, dễ đi vào thế giới tự kỷ và mau chóng đi đến trạng thái tâm thần sa sút. Chính vì thế, liệu pháp lao động là hình thức cơ bản nhất để người bệnh tái thích ứng xã hội. Chỉ có lao động có tổ chức thì người bệnh mới gắn bó với tập thể, với xã hội. 
 
Bệnh viện tâm thần hoặc khoa tâm thần nào không tổ chức cho người bệnh lao động, là những bệnh viện và bệnh khoa không có sức sống, vào đấy sẽ thấy thiếu không khí sinh động. Người bệnh khi thì trùm chăn ngủ suốt ngày, khi thì ngồi yên lặng một xó nhà, hoặc trêu chọc, phá phách, vẽ bậy lên tường, đi trốn. Ngoài ra, lao động huy động mọi khả năng hoạt động tâm thần của người bệnh, làm cho người bệnh tập trung chú ý và tăng cường ý chí, phát huy sáng kiến làm cho sản phẩm ngày một tốt hơn.
 
Lao động làm cho người bệnh quên hết những cảm giác khó chịu do ảo giác và hoang tưởng gây ra, làm cho người bệnh bớt lo lắng về bệnh tật, làm mất đi những ý nghĩ đen tối, tiêu cực dễ xảy ra khi người bệnh ngồi không một mình. Lao động còn làm cho người bệnh vui vẻ phấn chấn hơn vì họ cảm thấy có ích cho xã hội.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Hoài Sơn

Theo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here