Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Rời khỏi vùng núi đầy nguy hiểm

0
500

Lại nói về cái hang mà tôi đã phát hiện ra ngày 26/4 – nơi có đoàn người ẩn nấp và chính họ đã đưa tôi đoàn tụ với ông ngoại. Sáng ngày 27/4, đoàn người ở hang đó đã bị Pôn Pốt phát hiện và tàn sát. Chỉ còn 1 người sống sót, do lúc đó người này đi ra ngoài kiếm mì, sắn, không có mặt trong hang. 

Khi anh ta trở lại hang thì thấy mọi người đều đã chết. Mùi thuốc súng còn phảng phất khét lẹt trong hang. Anh ta thất kinh hồn vía rời hang, đi trốn. Về sau, tôi đã nghe anh ấy kể lại chuyện này.
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Rời khỏi vùng núi đầy nguy hiểm
Cảnh hoang tàn sau cuộc thảm sát của Pôn Pốt (Ảnh tư liệu)
 
Trở lại câu chuyện của tôi. Đêm 27/4, núi đồi yên lặng nhưng đáng sợ. Nếu chú ý lắng nghe thì cũng chỉ nghe thấy thứ âm thanh “rít ri” của vài loài côn trùng. Thỉnh thoảng từ xa vọng lại 1 thứ âm thanh khác nghe “ken két” rất ghê rợn, giống như tiếng nghiến răng của loài thú dữ nào đó. Tôi thao thức, sợ hãi, mãi không ngủ được.
 
Ngày 28/4/1978, khi trời vừa hừng sáng, tôi gắng sức gượng dậy và cố đi một vòng. Tôi muốn vươn vai để hít một ít khí trời mát mẻ, nhưng có vẻ mọi chuyện không thú vị chút nào. Sự sợ hãi, lo lắng, sự đau đớn và đói khát cứ chập chờn. Rồi tôi phát hiện ra một người bò trong bụi rậm. Tôi ngó theo thì thấy người đó bò vô một cái hang. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Rời khỏi vùng núi đầy nguy hiểm
Bộ đội Việt Nam kiên cường đánh lui quân Pôn Pốt (Ảnh tư liệu)
 
Tôi quá đỗi vui mừng và chạy lại nói với ông ngoại: “Ngoại ơi, có người còn sống”. Tôi nắm tay ông ngoại len lỏi mò xuống nơi hang đá đó. Chúng tôi gặp một đoàn người lẩn trốn. Thật ngạc nhiên khi họ chính là những người bà con với ông ngoại tôi. Trong đó có gia đình ông Sáu, bà Bảy, là em ruột của ông ngoại. Tôi thật sự yên tâm khi được sống gần họ.
 
Chúng tôi chia ra cứ mỗi hang có 6 người vào ở để tránh bại lộ bị giết sạch. Đêm đến, người lớn phân công thanh niên trai tráng xuống núi lấy gạo, nước vào hang. Việc nấu cơm được tiến hành trong hang để tránh bị phát hiện. Chúng tôi ai cũng được chia phần cơm nhỏ đựng trong gáo dừa, ăn với muối cục. Chúng tôi cầm cự và nương náu trong hang được thêm 4 ngày. 
 
Đến sáng ngày 1/5/1978, tai hoạ lại ập đến. Bọn Pôn Pốt đã lên núi Tượng và phát hiện ra 1 hang đá có người. Chúng ra tay sát hại rất dã man. Từng tiếng đập chát chúa vang lên, liền đó là những tiếng gào thét kinh hồn bạt vía. Tôi kéo tay ông ngoại chạy vội lên núi. Tôi tìm được khe đá của vách núi thẳng đứng. Tôi và ông đứng nấp ở đó. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Rời khỏi vùng núi đầy nguy hiểm
Người dân vẫn đến nhà mồ Ba Chúc để thắp hương cho những nạn nhân bị Pôn Pốt giết hại
 
Đợi cho đến chiều, khi sự yên tĩnh trở lại, tôi mới dẫn ông ngoại đi tìm mọi người. Và tôi biết được bọn chúng đã giết thêm 7 người, trong đó có 1 em bé. Đêm đó, mọi người đều cảm thấy sống lâu trong hang rất bất ổn. Người lớn bàn bạc phải rời khỏi vùng núi đầy nguy hiểm, chết chóc này ngay trong đêm. Trong lúc đang bàn thì có 2 bóng đen xuất hiện, mọi người đồng loạt bỏ chạy tán loạn. 
 
Sau khi định thần lại thì biết họ là người của mình. Trông họ rất khoẻ mạnh, cởi trần và đi chân đất. Họ còn có súng và lựu đạn. 2 người đó nói, họ được chính quyền phân công vào núi Tượng để tìm người sống sót đưa ra. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ. Một cuộc họp diễn ra nhanh chóng. Quyết định cuối cùng là chia làm 2 đoàn. Mỗi đoàn gồm khoảng 20 người và có 1 thanh niên trang bị vũ khí dẫn đường. Rồi chúng tôi bắt đầu đi…
 
“Bây giờ tui vẫn còn ám ảnh cảnh giết chóc man rợ của bọn Pôn Pốt”
 
Bà Phùng Thị Mai (65 tuổi, ngụ khóm Núi Nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cũng là người may mắn thoát chết khi Pôn Pốt thảm sát năm 1978) uất hận kể: “Ngày 14/3/1978 (âm lịch), chồng tui dẫn 3 đứa con đi tìm chỗ di tản, sau đó định quay về dẫn tui và đứa con gái mới đẻ 12 ngày đi. Nhưng chưa kịp đi thì ngày 16/3 bọn Pôn Pốt tràn vào.
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Rời khỏi vùng núi đầy nguy hiểm
Anh Kha và bà Mai kể về những đau thương do Pôn Pốt gây ra
 
Tui ôm đứa con mới đẻ chạy lên núi Tượng trốn. Tụi nó lùng sục lên núi và giết chết rất nhiều người, không biết bao nhiêu mà kể. Lúc bọn chúng lùa mọi người từ trong hang ra ngoài bắn, tui ôm đứa con gục sát vách đá. Người ta chạy lùa trên đầu tui. Rồi Pôn Pốt bắn chết hết, chỉ còn tui và đứa con nhỏ còn sót lại.
 
Mỗi ngày bọn chúng kéo cả chục tốp lên núi lùng sục giết người, rất ghê rợn. Trưa ngày 16/3, thằng Vũ (tức anh Trương Trần Đình Kha) thấy người phụ nữ ôm con chạy chính là tui. Do đói khát, trốn chạy và gặp mưa, nên 3 ngày sau đứa con mới đẻ của tui tắt thở. Sau đó, tui lẩn trốn ở nhiều hang và có lần gặp lại thằng Vũ.
 
Lúc này tui đã thấy vết thương trên đầu nó có giòi lúc nhúc. Nhưng mạnh ai nấy trốn nên tui ngỡ nó chết rồi. Càng nhớ lại bao nhiêu là tui căm thù bọn Pôn Pốt bấy nhiêu. Tới bây giờ tui vẫn chưa hết ám ảnh cảnh giết chóc man rợ của bọn nó. Đêm đêm tui hay giật mình nhớ về những ngày cay đắng đó, không sao ngủ được. Tui hận bọn nó suốt đời”.
Kỳ tới: Đoàn tụ người thân trong cảnh kẻ còn người mất
Thanh Tuấn

Theo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here