Chuyện đi hỏi cô gái tâm thần làm vợ của tên cướp khét tiếng một thời

0
71

Từ chàng ngư dân hiền lành thành kẻ cướp

Hơn 35 năm trước, Trần Văn Nhu (hay còn gọi là “Hiền mèo trắng”, SN 1958, ngụ xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là thành viên của bang phái “Người không mang họ” do Trương Hiền (tức Toọng) cầm đầu. Bang phái này từng là nỗi kinh hoàng của người dân TP. Vinh, Nghệ An và nhiều hành khách đi qua đây. Đến nỗi, ai nấy nghe nhắc đến đều phải khiếp sợ. 
 
Nhu xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo khó, là anh cả của 7 đứa em thơ. Kinh tế của cả gia đình Nhu chỉ trông chờ vào đồng tiền ít ỏi cha kiếm được sau những chuyến đánh cá dài ngày. Rồi trong một trận bão lớn, cha Nhu mãi mãi nằm lại biển khơi. Tám anh em Nhu mồ côi cha từ đó. Gia cảnh bần hàn, Nhu không được đi học mà hàng ngày theo chân mẹ đi mót cá ở ven biển về nuôi đàn em nheo nhóc.
 
Chuyện đi hỏi cô gái tâm thần làm vợ của tên cướp khét tiếng một thời
Ông Nhu (phải) bên người vợ tâm thần
 
18 tuổi, Nhu đã trở thành trụ cột trong gia đình, thay người mẹ ốm yếu nuôi 7 đứa em. Hàng ngày, hết khuôn vác thuê, Nhu lại theo chân dân làng chài bám biển. Lam lũ, cật lực nhưng chẳng kiếm đủ miếng ăn, Nhu sinh ra chán nản. Thay vì cố gắng, Nhu lại bi quan, bỏ công việc, bỏ nhà theo đám giang hồ.
 
Tháng 12/1977, Nhu bị bắt khi đang lấy trộm đồng hồ của một hành khách trên tàu. Sau đó, Nhu bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.
 
Ra tù, Nhu không về quê làm lại cuộc đời mà theo một số bạn tù gia nhập bang phái “Người không mang họ” chuyên đi móc túi, cướp bóc, trấn lột. Cái tên “Hiền mèo trắng” cũng được giới giang hồ dùng để gọi Nhu thay cho tên thật. Thời điểm ấy, TP. Vinh là điểm trung chuyển hành khách từ Bắc vào Nam nên người qua lại đông đúc.
 
Bang phái “Người không mang họ” hoạt động rộng khắp địa bàn thành phố. Chúng thường mang theo vũ khí “nóng” trong người để uy hiếp và sẵn sàng ra tay nếu như con mồi phản kháng. Chúng còn khống chế, uy hiếp các phần tử như gái mại dâm, người chạy xe ngựa, xích lô… Đặc biệt, với con mắt tinh tường, chúng luôn biết cách nắm bắt và phát hiện những hành khách lên xuống tàu có nhiều tài sản.
 
Chuyện đi hỏi cô gái tâm thần làm vợ của tên cướp khét tiếng một thời
Ông Nhu kể lại quá khứ lầm lỗi
 
Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng (từ tháng 12/1978 đến tháng 5/1979) băng cướp do Toọng cầm đầu đã gây ra trên 40 vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản của công dân, hai vụ trộm tài sản lớn tại Tổng kho Ngoại Thương, bắn trọng thương 4 người, chiếm đoạt hơn 8 triệu đồng.
 
Theo kế hoạch, ngày 16/4/1978, “Hiền mèo trắng” cùng đồng bọn đóng giả bộ đội, rồi bắt xe ra ga Si (thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để “hành nghề”. Tại đây, băng nhóm này đã cướp 12 khẩu súng của bộ đội cùng một bao tải chứa 50 kg bột mỳ. Khi đến ga Yên Lý (thuộc huyện Diễn Châu) cả nhóm bị lộ, công an ráo riết truy tìm. “Hiền mèo trắng” cùng đồng bọn lần lượt sa lưới.
 
Năm 1980, “Hiền mèo trắng” cùng đồng bọn bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh đưa ra xét xử. Với hai tội danh “Chống người thi hành công vụ” và ”Cướp đoạt tài sản xã hội”, “Hiền mèo trắng” bị tuyên án tử hình. Đồng bọn cũng bị kết án từ tử hình hoặc chung thân, kẻ ít nhất là 15 năm tù giam cùng với tội danh trên. Sau đó, “Hiền mèo trắng” làm đơn kháng cáo. Tia hi vọng về con đường sống đã đến khi Nhu được tòa phúc thẩm giản án từ tử hình xuống chung thân. Tháng 4/2000, sau 19 năm 11 tháng 14 ngày ngồi tù, “Hiền mèo trắng” được trả tự do vì cải tạo tốt.
 
Hai mảnh đời chắp vá
 
Tháng 9/2000, ông Nhu nên duyên vợ chồng với người phụ nữ cùng quê tên Tô Thị Định (SN 1972). Thuở mười tám đôi mươi, chị Định không may phát bệnh tâm thần, thỉnh thoảng lại lên cơn, chửi bới, đập phá đồ đạc rồi bỏ nhà đi lang thang. Cũng vì bệnh tật nên dù là một cô gái ưa nhìn, cao ráo lại siêng năng nhưng chị chẳng có người đàn ông nào theo đuổi vì sợ rước họa vào thân.
 
Ngày Nhu ra trại, người phụ nữ bất hạnh này đã ở cái tuổi quá lứa lỡ thì. Vốn mặc cảm với những lỗi lầm trong quá khứ, ông không dám giao lưu, gặp gỡ bạn bè, không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Khi biết chị Định bị bệnh, ông đã tự tìm đến nhà hỏi cưới người phụ nữ “đặc biệt” này làm vợ.
 
“Một kẻ từng vào tù ra tội như tôi, đến gia đình còn ruồng bỏ thì mong gì sự cảm thông của người ngoài. Tôi lấy Định vì nghĩ, chỉ có những người khiếm khuyết như cô ấy mới chấp nhận lấy một kẻ như tôi”, ông Nhu trải lòng.
 
Thế rồi, một đám cưới hết sức giản đơn diễn ra trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm. Chẳng ai dám tin một kẻ khố rách áo ôm mới ra tù lại đi rước thêm một phụ nữ thần kinh không bình thường về nhà. Sau khi cưới, vợ chồng Nhu được mẹ cho ra ở riêng trong căn nhà tạm bợ ngay sát vách.
 
Những lúc bình thường, hai vợ chồng cố gắng tần tảo, chăm lo cuộc sống, sắm sửa những vật dụng cần thiết trong nhà. Thế nhưng, chỉ sau một cơn điên loạn của vợ, những thứ ấy bỗng trở thành đống đổ nát. Đều đặn mỗi năm hai lần, ông lại đưa vợ vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị. 
 
“Ngày vợ mang thai, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình sắp được làm cha, nhưng lo những lúc vợ phát bệnh sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Suốt thời gian ấy, ngày nào tôi cũng ở nhà trông chừng vợ. Khi con trai chào đời được hai ngày, nhà tôi lại phát bệnh. Tôi phải gửi con cho bà ngoại chăm sóc để đưa vợ vào viện. Không có tiền mua sữa, mẹ vợ tôi phải bế cháu chạy khắp nơi xin bú nhờ”, ông Nhu nhớ lại những tháng ngày con còn đỏ hỏn. 
 
Khi cậu con trai được 6 tháng tuổi, ông quyết định gửi vợ con về nhà ngoại để theo chân những người đàn ông trong làng bám biển mưu sinh. Trong một lần ra khơi, ông bị sẩy chân, rơi xuống biển. Dù được cứu sống nhưng nỗi ám ảnh về cái chết của người cha khiến ông không dám ra khơi nữa. Trở về nhà, không biết làm gì để trang trải cuộc sống, ông Nhu mạnh dạn tìm đến chính quyền địa phương, bày tỏ tâm tư của mình. Địa phương đã tạo điều kiện cho ông làm quản lý khu chợ nhỏ của xã nhà.
 
Hàng ngày, ông Nhu khoác trên mình chiếc áo bảo vệ đứng trước cổng chợ làng để làm công tác an ninh. Nhìn ông lúc này chỉ thấy một người nông dân chân chất chứ khôn còn chút vương vấn bụi giang hồ. Hiện tại, vợ bị bệnh nặng, con trai lại đang theo học lớp 7 nên ông trở thành lao động chính trong gia đình. Ngoài thu nhập 2,5 triệu đồng tiền công hàng tháng trông coi chợ, ông còn dành thời gian hành nghề sửa xe đạp, nhặt phế liệu bán, kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình.
 
Năm 2010, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông đã có một căn nhà hai gian rộng rãi, đủ để cho cả gia đình sinh hoạt. Hàng ngày, ông ra chợ, đến bữa lại tất bật về lo cơm nước, chăm chút cho vợ con. Nhìn ông cần mẫn bón từng thìa cơm cho vợ mới biết với ông, cuộc sống gia đình quan trọng đến nhường nào.
 
Chuyện đi hỏi cô gái tâm thần làm vợ của tên cướp khét tiếng một thời
Ông Nhu hiện đang quản lý tại khu chợ làng
 
“Đi làm về, vợ bình thường thì tôi còn được nghỉ một lúc. Vợ mà phát bệnh thì phải vất vả cả đêm. Ấy thế, tôi vẫn bị vợ đánh đến sứt đầu mẻ trán như cơm bữa. Cũng may là tôi có cậu con trai ngoan ngoãn, tuổi còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, hiểu hoàn cảnh gia đình nên tỏ ra rất thương cha mẹ”, ông Nhu cười nói. 
 
Trao đổi với PV, ông Trần Quang Vệ, Trưởng công an xã Quỳnh Long cho biết: “Ở địa phương, ông Nhu được biết đến là một người thẳng thắn, thật thà, sống cởi mở với bà con lối xóm. Sau khi ra tù, phía chính quyền địa phương đã giao cho ông quản lý khu chợ làng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp người lầm lỡ tái hòa nhập với xã hội. Ông ấy luôn đứng ra giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng trong mua bán, không bao giờ thu phí một cách tùy tiện.
 
Hiện tại, ông đang phải nuôi vợ bị bệnh tâm thần, cậu con trai học lớp 7. Cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng ông Nhu đã rất cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của người chồng, người cha và sống tốt hơn trước rất nhiều”. 
Hoàng Hải

Theo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi