“Ông trùm hoa hậu” dạy con biết yêu cái đẹp và đánh thức lòng trắc ẩn

0
156
 

“Ông trùm hoa hậu” dạy con biết yêu cái đẹp và đánh thức lòng trắc ẩn

Không chỉ nổi tiếng trong giới văn chương, nhà thơ Dương Kỳ Anh (cựu Tổng biên tập báo Tiền Phong) còn được biết đến với vai trò là người tiên phong khởi xướng, người đầu tiên đưa cuộc thi sắc đẹp danh tiếng dành cho phụ nữ đến với Việt Nam, do đó người ta thường gọi ông bằng cái tên "cha đẻ của các cuộc thi Hoa hậu Việt”. Ông cũng là người có tên trong từ điển danh nhân văn hóa thế giới (Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương). Trong chuyên mục này, nhà thơ Dương Kỳ Anh sẽ chia sẻ với độc giả những kinh nghiệm dạy con của mình và của những người nổi tiếng mà ông quen biết.

 
Khi cuốn sách “Người suốt đời đi tìm cái đẹp” do Nhà xuất bản Phụ nữ tập hợp hơn 50 bài viết của 50 tác giả, là những nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động xã hội viết về tôi phát hành, nhiều nhà báo có phỏng vấn tôi rằng: “Ông là người yêu cái đẹp, vậy ông có dạy các con mình yêu cái đẹp không? Và các con ông có yêu cái đẹp như ông?”. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trong bài viết này.

Cái đẹp không chỉ ở hình thức bên ngoài
 
Thực ra, ở trên đời ai mà không yêu cái đẹp. Tuy nhiên, quan niệm về cái đẹp tùy cách sống, cách hiểu, cách yêu của từng người. Ngay từ khi vợ tôi mang thai, tôi đã có ý thức sưu tầm những bức tranh, ảnh đẹp mang về treo trong phòng. Người ta nói, khi người phụ nữ mang thai nếu thường xuyên được nhìn ngắm tranh ảnh đẹp thì rất tốt, khi sinh nở đứa bé sẽ khỏe mạnh, xinh đẹp.
 
Thời đó tranh ảnh đẹp rất khó kiếm. Mỗi lần đi công tác nước ngoài, tôi cố gắng kiếm cho được những tờ lịch, những bức tranh, ảnh để mang về.
 
Có một tờ lịch tôi mang về từ nước Nhật in ảnh một cô gái rất đẹp mặc bộ đồ Kimono các con tôi rất thích, chúng giữ mãi tới sau này. Vợ tôi cũng là người yêu thích các loài hoa, nhất là hoa phong lan.
 
Chẳng phải chỉ khi chúng tôi có nhà riêng, có vườn mới trồng hoa. Ngay cả khi nhà tôi ở 10 mét vuông trên tầng 4 khu tập thể Quỳnh Lôi, tôi vẫn kiếm mấy giò phong lan về, treo ở phía ngoài “chuồng cọp”. 
 
Tôi cho rằng, cái đẹp bắt đầu từ cái thiện, cái thật, cái giản dị, cái nhân văn. Thế nên, tôi hướng cho các con yêu cái đẹp bắt đầu từ việc kiểm tra thường xuyên sách vở, áo quần, nơi ăn chốn ở. Dạy các con làm việc thiện, sống tốt chính là dạy chúng biết yêu cái đẹp không chỉ ở hình thức bên ngoài.
 
Khi tôi làm quản lý tờ báo, ban biên tập lập ra quỹ từ thiện thường xuyên đi trao tiền, trao quà cứu giúp người nghèo. Tôi thường đưa cháu Dương Anh Xuân theo. Có lần báo trao tiền trợ giúp một cựu TNXP không có nhà ở, phải tá túc trong một túp lều hoang dột nát giữa cánh đồng. Trước cảnh đó cháu Xuân đã khóc và rút 50 ngàn đồng mẹ cho ăn quà sáng để đưa thêm cho người phụ nữ cô đơn đó. Sau này, cháu thường xuyên đi làm việc thiện mà không cho bố mẹ biết. Có lần, cháu bảo tôi: “Bố mẹ nên tham gia chương trình từ thiện của chú Tuấn (ông Trần Đăng Tuấn, nguyên phó TGĐ VTV)”.
 
Tôi nhớ, có lần nhà tôi vừa mua được một chú mèo con mang về nuôi. Không biết thế nào mà con chó nhà bên đang xích ở sân lại bị sổng, cắn chú mèo con gần chết. Hai đứa con tôi khóc, bỏ cả ăn cơm, băng bó, rồi cả đêm chúng thay nhau ôm chú mèo con trong tay đi… ngủ. Việc làm đó có lẽ cũng xuất phát từ lòng trắc ẩn. 
 
“Ông trùm hoa hậu” dạy con biết yêu cái đẹp và đánh thức lòng trắc ẩn
 
Nhận ra thiên hướng của con từ một…chiếc búa đinh
 
Dạy con, theo tôi, trước hết là dạy làm người, bắt đầu từ gia đình, nhà trường và ngay từ khi học cái chữ đầu tiên. Bây giờ, khi cho con đi học, người ta đua nhau chọn trường. Cảnh xô đẩy, giẫm đạp lên nhau như ở trường Thực nghiệm Hà Nội chắc mọi người vẫn chưa quên. Tôi thấy ngao ngán quá. Thời trước việc chọn trường cũng có, nhưng không đến mức như bây giờ. Tôi chọn trường cho con học trước tiên là chọn nơi thuận lợi cho việc đưa đón. Sau đó là chọn nơi có môi trường xã hội tương đối lành mạnh.
 
Các cụ ngày xưa thường nói “Muốn con hay chữ, phải yêu lấy thầy”, điều này chẳng lúc nào sai. Nhưng cách “yêu” mỗi thời mỗi khác. Thời bây giờ người ta thể hiện sự quan tâm đến thầy cô bằng cái phong bì. Phong bì càng “nặng” thì càng tốt! Thời trước, việc này cũng có nhưng ít lắm. Vợ chồng tôi quý trọng thầy cô ở trường Tây Sơn (nơi con tôi theo học) bằng cách khác với bây giờ.
 
Tuy làm báo, rồi làm quản lý một tờ báo, một công ty, rất bận bịu nhưng các buổi họp phụ huynh tôi đều cố gắng đến để nghe thầy cô nhận xét về các con mình. Nhiều lần, tôi còn nán lại hỏi thêm thông tin về các cháu. Cuốn sổ liên lạc thời đó là cầu nối quan trọng giữa thầy cô ở trường Tây Sơn và gia đình. 
 
Có một điều may mắn là thời đó các cô giáo ở trường Tây Sơn rất quan tâm đến học sinh, yêu thương và nghiêm khắc. Mỗi lần các con tôi có thiếu sót, khuyết điểm, các cô đều ghi rất cụ thể vào cuốn sổ liên lạc. Vợ chồng tôi phạt các cháu bằng cách bắt đứng khoanh tay trước mặt bố mẹ và hứa lần sau không được sai phạm.
 
Sau đó, các cháu phải viết bản kiểm điểm, ký tên, chuyển cho cô giáo một bản, tôi giữ một bản. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ bản kiểm điểm của các con tôi như là những kỷ niệm của một thời nhất quỷ nhì ma.
 
Khi các cháu học lên trung học, rồi đại học, việc quan trọng là phải hiểu được tính tình và thiên hướng của các con. Chuyện cháu Thái Hà, con cả của tôi, năm học lớp 11 trường Chu Văn An mà cô giáo kể lại đã giúp tôi hiểu cháu hơn. Số là một buổi học, cô giáo dạy văn gọi cháu đứng dậy và hỏi: “Em cho biết  ai là tác giả của Truyện Kiều bất hủ?”. Con trai tôi đứng dậy, mặt đỏ bừng, ấp úng một lúc rồi nói: “Thưa cô… ông ấy hình như là…là… cùng quê với bố em…”. Cả lớp cười ồ. Cô giáo thì ngán ngẩm nói: “Ôi, con ông nhà văn mà không biết ai đã viết Truyện Kiều có chán không! May mà còn biết ông ấy cùng quê với bố mình”.
 
Nhớ lại năm cháu Thái Hà học lớp 10, một lần cháu mang về nhà một cái búa đinh rất đẹp. Tôi hỏi cháu lấy ở đâu ra? Cháu bảo, cháu tự tay làm trong thời gian thực hành ở xưởng… Tôi rất ngạc nhiên. Phải là một người thợ cơ khí bậc cao  mới có thể làm được một cái búa như vậy. Và tôi hiểu rằng, thiên hướng của con trai mình là ở những việc liên quan đến sự khéo léo, cụ thể. Năm cháu thi tốt nghiệp phổ thông, các môn tự nhiên đều đạt 9, 10 điểm, riêng môn văn dưới trung bình, suýt trượt tốt nghiệp.
 
Tôi ngẫm ra, không phải con nhà văn thì giỏi văn đâu!

(Còn nữa)
 
Nhà thơ Dương Kỳ Anh
Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân; Thể thao Văn hóa
(Người giữ lửa)

Độc giả trả lời:

Gửi phản hồi