Nhà văn Đỗ Bích Thúy: Với phụ nữ đâu mới là “tài sản” quan trọng?

0
343

Một người phụ nữ sau khi kết hôn vì mải mê với mục đích kiếm tiền và tạo dựng cuộc sống đủ đầy về vật chất mà vô tình đã đẩy hạnh phúc gia đình xuống bờ vực tan vỡ. Để đến khi ngồi viết ra những tâm sự gửi về chuyên mục với bao nỗi ân hận xót xa thì mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Người phụ nữ ấy gần như đã mất đi cơ hội làm mẹ và người chồng mà cô từng yêu thương bấy lâu cũng rũ áo ra đi với người phụ nữ khác. 

 
Dưới góc độ một nhà văn, một người phụ nữ ít nhiều có những trải nghiệm trong cuộc sống, nhà văn Đỗ Bích Thúy đã có những chia sẻ rất chân thành đối với nhân vật trong câu chuyện nói riêng và tất cả chị em phụ nữ nói chung để chúng ta xác định, với phụ nữ đâu mới thực sự là “tài sản” quan trọng nhất trong cuộc đời? Tamsugiadinh.vn xin trích đăng nguyên văn nội dung chia sẻ của nhà văn:
 
“Thực ra mới đọc hai phần ba câu chuyện của bạn tôi đã đoán được phần kết. Nói một cách thật lòng, nếu là chồng bạn, chưa chắc tôi đã giữ được gia đình với một người phụ nữ như bạn. Để giữ được tổ ấm của mình thì tôi nghĩ đầu tiên, quan trọng nhất là mỗi thành viên phải trả lời được câu hỏi: Thế nào là một gia đình? 
 
Ngoại trừ những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, có lối sống đặc biệt, còn bình thường ra, phụ nữ Á Đông chúng ta hầu hết đều quan niệm một gia đình thì phải có đầy đủ thành phần: Cha, mẹ, con. Đó là cái căn cốt, cái đầu tiên của một gia đình chứ chưa phải là căn nhà. Căn nhà chỉ là nơi “đựng” cái gia đình đó thôi. Vì thế mấy ai trước khi lấy vợ lấy chồng lại lo đi mua nhà trước mà thường là tay trắng đến với nhau, rồi cùng nhau xây tổ ấm.
 
Nhà văn Đỗ Bích Thúy: Với phụ nữ đâu mới là “tài sản” quan trọng?
 Chỉ có tình yêu thương và sự sẻ chia mới tạo ra một gia đình đúng nghĩa chứ không phải là những thứ vật chất khác. (Ảnh: Poco)
 
Hai vợ chồng bạn cũng tay trắng đến với nhau, cũng cùng nhau xây tổ ấm, chỉ có điều bạn đã sai lầm ngay từ lần đầu tiên bạn chối bỏ đứa con. Tôi cho rằng bạn hành động như vậy là bởi vì lúc đó bạn còn quá trẻ, bạn suy nghĩ quá đơn giản, “hồn nhiên” về việc sinh con và quả thực, bạn quá khao khát một cuộc sống vật chất đầy đủ và hết sức nỗ lực để đạt được nó. 
 
Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện: Tôi có một người bạn, hai vợ chồng bạn ấy lấy nhau 15 năm mà vẫn không có con. Nguyên nhân chủ yếu do sức khỏe sinh sản của bạn tôi bẩm sinh đã có vấn đề. Suốt 15 năm, hai vợ chồng bạn ấy chỉ có một người làm việc, còn một người quanh năm suốt tháng bám các bệnh viện phụ sản từ trong Nam ra ngoài Bắc. 
 
Tất nhiên với đồng lương của một người mà phải nuôi cả hai, đồng thời lại phải lo chi phí cho các cuộc khám chữa tại các bệnh viện thì vô cùng khó khăn. Hai gia đình nội ngoại vì thế phải ra sức hỗ trợ. Họ đã nhiều lần mấp mé bờ vực tan vỡ, chủ yếu do người vợ quá áy náy với chồng, với gia đình chồng. Nhưng anh chồng kiên quyết phản đối việc ly hôn. 
 
Và rồi, ông trời đã không phụ lòng mong mỏi của họ, cho bạn tôi thụ thai thành công liền một lúc hai em bé. Hai em bé đến nay đã được 6 tháng. Họ, 15 năm kết hôn, nghèo vẫn hoàn nghèo, nhưng họ không hề tay trắng, vì họ đã có hai đứa con, tài sản lớn nhất của các cặp vợ chồng. 
 
Hai người bọn họ cho tất cả bạn bè chúng tôi một sự ngưỡng mộ vô cùng  lớn. Nhưng mấu chốt để họ đi qua được 15 năm vô cùng buồn khổ, nhiều lúc tuyệt vọng ấy là gì? Là vì họ luôn có cùng một ước mơ, và cùng hết sức nỗ lực để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Khi hai người không có cùng ước mơ, lại không cùng nỗ lực, hoặc một người cố gắng trong tuyệt vọng, người kia lại tìm mọi cách để làm cho nó tan biến đi thì bạn ơi, kết quả cuối cùng ắt sẽ là ai đi đường nấy. 
 
Tất nhiên, trong câu chuyện của vợ chồng bạn, lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở bạn. Chồng bạn cũng có lỗi. Nếu tôi là chồng bạn, có lẽ một lúc nào đó nhìn lại, thấy bạn sống trong cô đơn và hối hận tột cùng thì tôi cũng không thể không cảm thấy áy náy. Bởi vì bế tắc mà hai bạn gặp phải cũng không đến mức bế tắc. 
 
Nhà văn Đỗ Bích Thúy: Với phụ nữ đâu mới là “tài sản” quan trọng?
 Khi cả 2 cùng chung một ước mơ và nỗ lực hết mình để biến ước mơ đó thành hiện thực thì không có gì là không thể (Ảnh: baidu)
 
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong lúc chồng bạn “đi lại” với một người phụ nữ khác, thân thiết tới mức khiến chị ta có bầu thì bạn làm gì? Bạn chỉ ngồi đó và than thân trách phận, đau khổ, hối hận, oán thán bản thân? Trong khi chồng bạn cũng đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng? Nếu như lúc đó hai bạn biết cách động viên nhau, kiên trì tìm đến mọi biện pháp để có con, cả hai cùng quyết tâm không từ bỏ mục đích, dồn hết tâm trí, tiền bạc cho việc đó thì liệu chồng bạn có thời gian, tâm trí mà gặp gỡ người khác hay không? 
 
Nhưng cho dù bây giờ có phân tích đúng sai thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Khách quan, tôi nghĩ chẳng còn cách nào cứu vãn, nhất là khi người đàn ông đã quyết tâm ra đi, với một lý do khiến anh ta không thể cưỡng lại: Tiếng gọi của đứa con sắp chào đời. Điều mà anh ấy cho đến giờ phút này đã hoàn toàn mất hi vọng ở bạn. 
 
Có những thứ đã mất đi và không bao giờ có thể lấy lại được. Đối với bạn đó là tình yêu của chồng, niềm tin của chồng. Cho dù bạn có tìm mọi cách để giữ anh ấy lại thì trái tim anh ấy, tâm hồn anh ấy đều đã để cả bên ngoài cánh cửa căn nhà của bạn. 
 
Vì thế, tôi nghĩ rằng bạn cần phải dũng cảm đối diện với thực tế, cho dù chấp nhận nó quả thực không dễ dàng. Bạn sẽ phải tự mình làm lại từ đầu, tự tạo dựng một cuộc sống mà trong những mất mát bạn có thể nghĩ tới. 
 
Chúc bạn sớm tìm được sự bình an trong tâm hồn.”
 
Nhà văn Đỗ Bích Thúy

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here