Người đàn bà bị “ma hành” ngủ nghĩa địa, dọa giết chồng khỏi bệnh nhờ tụng kinh

0
85

Phát bệnh sau đám ma bố chồng

Hai vợ chồng chị Hà Thị Oanh (46 tuổi, trú tại Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh) mở một công ty chuyên gia công các mặt hàng may mặc. Công việc ổn định, cùng với sự tháo vát của chị Oanh giúp cho cuộc sống khấm khá, được người dân trong làng ngưỡng mộ. Cách đây hai năm, nếu hỏi bất cứ ai ở Đại Bái, họ đều đồng ý rằng chị Oanh là mẫu phụ nữ giỏi giang, thông minh. Thế mà, bỗng dưng chị phát bệnh tâm thần. 
 
Nhớ lại chuyện cũ, chị Oanh cười buồn: “Ở quê, cái tiếng “bệnh tâm thần” hay “bị điên” là nặng nề lắm. Tự dưng, làng xóm cứ xa lánh mình như con hủi, mà bản thân mình cũng không muốn tiếp xúc với ai cả. Thật lạ kỳ, đến bây giờ tôi và gia đình đều không hiểu tại sao tôi lại phát bệnh thần kinh. Hơn nữa, nếu nghe kể chuyện tại sao tôi lại trở nên ngớ ngẩn, chắc chắn họ nghĩ rằng bệnh của tôi đang nặng hơn”.
Người đàn bà bị ma hành ngủ nghĩa địa, dọa giết chồng khỏi bệnh nhờ tụng kinh
Người đàn bà từng bị "ma hành" vẫn có nhớ khá rõ thời gian mắc bệnh tâm thần của mình
 
Theo lời chị Oanh, từ bé đến lớn, chị không phải là người mê tín, không bao giờ tin chuyện ma quái hay quỷ thần. Chị “bạo” vô cùng, đến mức dám thức đêm để canh linh cữu ông bố chồng khi ông cụ tạ thế hồi cuối năm 2013. Sau đêm ấy, chị Oanh đã cảm thấy trong người có những dấu hiệu khác lạ, như thể chị dần dần mất kiểm soát cơ thể, không tự chủ được hành vi, lời nói.
 
Chị tâm sự: “Buổi sáng, sau khi đưa ông ra đồng, mình cứ thơ thẩn, không nhớ gì hết. Đêm hôm ấy, mình nằm mơ màng, thấy bố chồng gọi, bảo là bố không muốn nằm ngoài bờ sông, đưa bố về. Mình nói chuyện ấy với chồng, lại bị mắng át đi. Từ hôm ấy, lúc nào ruột gan mình cũng nóng ran, đầu óc mình thì tỉnh táo, nhưng chân tay lại như đi mượn, như chân tay giả. Mình muốn làm gì cũng không được, trong khi có “ai đó” sử dụng chân của mình để đi lại”.
 
Vì “nóng ruột nóng gan”, chị Oanh có những hành động bất thường, đáng sợ. Chị thường lang thang một mình ra khu nghĩa địa của thôn, có khi nằm ngủ luôn ở đó. Mấy lần như vậy, người nhà phải tổ chức canh giữ, không cho chị ra ngoài. Song, bị canh ở cửa trước, chị Oanh trèo qua bức tường 1.8m ở sau nhà để trốn ra ngoài. Chồng chị – anh Lương Văn Thực – lại hốc tốc ra nghĩa địa dắt vợ về. Nóng tính, anh “tặng” cho vợ hai cái bạt tai. 
 
Từ hôm ấy, chị Oanh chuyển sang “thù” chồng. Khi chồng đi vắng, chị gầm ghè với hai con: “Bố mày về là tao giết. Tao chém chết luôn”. Hù dọa thế, nhưng may mắn là chị Oanh không dám ra tay. Chồng về đến nhà là chị sợ như mèo sợ chuột, cứ co ro cúm rúm.
 
Thế nhưng, sự sợ sệt ấy cũng không phải hay ho gì, bởi nó ảnh hưởng tiêu cực đến công việc làm ăn của hai vợ chồng. Từ một người tháo vát, chị Oanh trở nên ương ương dở dở, thành ra, khách hàng bỏ đi cả, mười mấy công nhân cũng lần lượt nghỉ việc. Cuộc sống của hai vợ chồng càng lúc càng khó khăn. 
 
Chú ruột dọa “từ mặt” vì đi chữa bệnh
 
Có bệnh vái tứ phương, anh Thực dự định đưa chị Oanh đi bệnh viện kiểm tra thần kinh. Tin ấy vừa loan ra, gia đình anh Thực đã được đón tiếp một vị khách với vẻ mặt vô cùng tức giận. Anh Thực phân trần: “Ở cả vùng này, ai cũng biết chú tôi – ông Hạng – là một thầy bói nổi danh. Ông ấy đã chữa cho rất nhiều người các bệnh về “phần âm”. Theo ông chú tôi, vợ tôi bị “ma hành”, cần phải trình đồng mở phủ mới có thể giúp cô ấy trở lại bình thường. Tuy nhiên, tôi thấy lời giải thích của chú hoang đường quá nên không muốn tin và không muốn làm theo. Chính vì thế, ông chú mới giận”.
 
Không chỉ ông Hạng, mà nhiều thầy bói trong vùng đều cho rằng ngôi làng nơi gia đình chị Oanh sinh sống được dựng nên trên tàn tích của một ngôi chùa cổ. Tất cả tượng Phật, cột gỗ, gạch lát đều không còn, song, ở dưới đất sâu vẫn tồn tại một tảng đá lớn, từng là nền móng của ngôi chùa. Vì không di dời được tảng đá này, người dân trong làng thường bị “ma hành”. 
 
“Đối với những lời đồn đại như thế, tôi hoàn toàn không tin” – anh Thực nhấn mạnh – “Tôi chỉ muốn đưa vợ đi chữa bệnh theo phương pháp khoa học. Thế nhưng, ông chú tôi kịch liệt phản đối. Ông ấy bảo: “Cháu tao bị ma ám, tao không chữa được, thì sau này ai đến chỗ tao nữa! Hai vợ chồng mày mà đi chữa bệnh nơi khác thì tao từ mặt”. Vì thế, mấy lần ông ấy ngăn cản, không cho tôi đưa vợ đi chữa bệnh”.
 
Các cụ có câu, “chú cũng như cha”, thật sự anh Thực không muốn làm mất lòng ông Hạng. Ngặt nỗi, bệnh tình của chị Oanh mỗi lúc một xấu, nửa đêm, chị cứ ngồi ở đầu giường, mắt trừng trừng nhìn chồng. Anh Thực than thở: “Tôi chỉ sợ cô ấy mất kiểm soát, cô ấy lấy dao chọc cho tôi một nhát là đi đời. Thôi thì, chú có giận tôi cũng phải chịu, tôi phải đưa vợ tôi đi chữa bệnh”.
 
Cào cấu mọi người khi bị đưa tới đền
 
Chị Oanh là một trong những bệnh nhân hiếm hoi từng ở đền Thó, đã hồi tỉnh và còn nhớ tương đối rõ ràng về những ngày sinh sống tại ngôi đền lạ kỳ này. Chị kể: “Chồng tôi là người chu đáo, anh ấy nghĩ ra cách vừa không mất lòng ông chú (tức là không đi bệnh viện), vừa có khả năng chữa bệnh cho tôi. Anh ấy đưa tôi đến đền Thó. Nói thật, lúc biết là được đưa đi chữa bệnh, tôi chống cự quyết liệt lắm. Tôi cào cấu mọi người, nhất định không lên xe ô tô. Chồng tôi phải tóm chặt tôi, rồi mới đưa tới đền Thó được”.
 
Người đàn bà bị ma hành ngủ nghĩa địa, dọa giết chồng khỏi bệnh nhờ tụng kinh
Đền Thó ở xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên
 
Vẫn lời chị Oanh: “Ở đền Thó toàn người điên, trong khi tôi nghĩ rằng mình tỉnh táo. Tôi sợ lắm, cho là chồng ruồng bỏ, muốn nhốt tôi ở đền. Tôi gào lên, đuổi theo chồng khi anh ấy ra về. Những người ở đền phải giữ tôi lại. Suốt đêm hôm ấy, tôi khóc rinh rích, không ăn uống gì cả.
 
Sáng hôm sau, thầy cả (tức thầy Nguyễn Văn Tự) gọi tôi ra, giải thích cho tôi về tình trạng của mình. Tôi nghe mà tức lắm, vì thầy bảo tôi bị tâm thần. Nhưng, không hiểu sao, tôi lại rất sợ thầy. Tôi không dám cãi câu nào. Thầy bảo đi ăn cơm, tôi đi ăn cơm. Thầy bảo đi tập thể dục, tôi chạy bộ xung quanh vườn. Rồi tôi cùng các “bạn điên” khác đi làm”.
 
Người đàn bà bị ma hành ngủ nghĩa địa, dọa giết chồng khỏi bệnh nhờ tụng kinh
Dù mang bệnh tâm thần những người ở đây vẫn ăn uống bình thường, sạch sẽ
 
So với những bệnh nhân khác ở đền Thó, đúng là chị Oanh “tỉnh” hơn thật. Chị tiếp thu cách sống tại đền Thó rất nhanh, học kinh kệ cũng nhanh. Chị bảo: “Tôi thích đọc kinh lắm. Ngồi trong đình và đọc kinh, tôi thấy cảm giác linh thiêng, rồi cơ thể nhẹ bỗng, rất sảng khoái. Cứ như vậy, tôi không còn ý định rời khỏi đền nữa. Thậm chí, tôi còn muốn ở luôn đấy”.
 
Chị Oanh lưu trú tại đền Thó hơn một tháng. Đến khi chị có thể điều khiển lời nói, hành vi như ý muốn, các thầy thủ nhang cho chị về với gia đình. Hiện tại, những tháng ngày “điên” đã trở thành kỷ niệm đối với chị Oanh. Chia tay chúng tôi, người phụ nữ 46 tuổi hào hứng cho biết: “Thật may, tôi đã khỏi bệnh và ông chú cũng không từ hai vợ chồng. Đúng là “nhất cử lưỡng tiện”.
 
Kỳ sau: Chia sẻ của người đàn ông hai lần định tự tử vì mắc bệnh tâm thần
Hoài Sơn
(Tuổi trẻ & Đời sống)

Gửi phản hồi