Chàng trai trở thành tỉ phú từ những chiếc tăm bé nhỏ

0
145
Quà cưới của bố mẹ cho là mấy tạ tăm
 
Anh Nguyễn Bách Trường sinh ra và lớn lên ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Nhà Trường rất nghèo, bố mẹ anh Trường không có gì ngoài ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, mấy sào ruộng và… 3 đứa con. Khi đang học lớp 8, Trường phải nghỉ một học kỳ để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi hai đứa em tiếp tục đi học. Cậu bé 13 tuổi khi ấy đã đi làm nến cho người ta như một lao động thực thụ. Sau đó, cậu lại xin bố mẹ tiếp tục được đến trường, nhưng vẫn tiếp tục làm việc.
 
Học xong phổ thông, Trường vào quân đội. Năm 2008, anh xuất ngũ, về quê tiếp tục làm nghề truyền thống của gia đình – tăm tre. Vừa làm anh vừa nghĩ, tăm dùng để đưa vào miệng, tiếp xúc trực tiếp với răng, với lợi, mà sao thị trường hầu hết là tăm vuông, to, sản xuất thủ công ào ào. Còn loại tăm nhọn, nhiều khi lại là tăm Trung Quốc.
 
Chàng trai trở thành tỉ phú từ những chiếc tăm bé nhỏ
Tỷ phú bán tăm Nguyễn Bách Trường
 
Mang trăn trở muốn thay đổi chất lượng cây tăm nhỏ bé nói với gia đình, anh đã bị cả nhà gạt đi. Với lối sản xuất nhỏ, lẻ kiểu làng nghề truyền thống ở quê, việc đi khác với cả làng là điều không phải ai cũng dám thử, hoặc ít ra là dám chấp nhận. Và, ý tưởng của anh Trường đành phải gác lại.
 
Đến khi anh lập gia đình, vợ chồng ăn riêng, bố mẹ anh cho mấy tạ tăm để… làm vốn. Hai vợ chồng bán đi được 5 triệu đồng, đó là số tiền khởi nghiệp. Anh Trường luôn thầm cảm ơn mẹ đã cho “cái cần câu” để vợ chồng anh biết tự lập, lo toan.
 
Hai năm đầu tự sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, anh đã chọn cách bán hàng trực tiếp cho các cửa hàng trong vùng. Đó là hai năm vô cùng khó khăn, vất vả với vợ chồng anh vì sản phẩm chưa có thương hiệu, anh lại là người mới, chưa ai biết uy tín làm ăn ra sao. 
 
Việc anh đi xa mấy chục cây số để chào hàng nhưng bị từ chối là chuyện rất bình thường. Những ngày ấy không bán được hàng, không có tiền nên dọc đường đói, anh không dám ăn, khát không dám uống. Anh nhớ, có người từ chối đến lần thứ 3 nhưng anh không vì thế mà bỏ cuộc, anh luôn tin sẽ có ngày họ tiêu thụ hàng của anh. 
 
“Nhiều khi mình đi xa mấy chục cây nhưng chỉ bán được vỏn vẹn 10 gói tăm. Lúc đấy thực sự là quá nhiều khó khăn, mình không có vốn, thiết bị kỹ thuật lẫn cơ sở vật chất đều chưa cao. Cũng nhiều lần mình chán nản, nghĩ đến việc bỏ ngang và đi làm thuê nhưng sau đó hai vợ chồng lại tiếp tục kiên trì, vừa bán nước mía vừa lần tìm lối đi để trụ lại với cái nghề của gia đình”, anh Trường nói. 
 
Dám nghĩ khác và làm khác 
 
Những trăn trở trước đây của anh Trường lại trở lại: Sản xuất tăm tre thủ công, quy mô nhỏ, tăm tre dễ mốc, chất lượng kém, làm quanh năm nghèo vẫn hoàn nghèo. Anh Trường chia sẻ: “Mình muốn sản xuất tăm từ một nguyên liệu khác sạch hơn, giá trị cao hơn, không độc hại. Và mình nghĩ đến cây giang, loại cây dẻo, dai, có mùi thơm, đáp ứng được các yêu cầu đó. Mình quyết định dùng cây giang làm tăm thay cho cây tre, dù vẫn biết giá thành sẽ cao hơn, đồng nghĩa với việc tiêu thụ sẽ khó hơn”. 
 
Chàng trai trở thành tỉ phú từ những chiếc tăm bé nhỏ
Anh Trường hướng dẫn công nhân sản xuất tăm
 
Sản phẩm tăm giang Trường Thịnh của anh ra đời và anh cũng phải mất đến một năm để đưa tăm giang vào thị trường. Những ngày đầu, anh vẫn chọn cách tiêu thụ là bán hàng trực tiếp tại các cửa hàng trong huyện nhà và các huyện lân cận. Lại tiếp tục chào hàng, tiếp tục bị từ chối nhưng anh vẫn luôn tin tăm giang nhà mình rồi sẽ thành thương hiệu. Anh kiên trì chào hàng, kiên trì giao tăm miễn phí cho khách dùng thử. Ở xưởng nhà, anh chú trọng về mẫu mã, gia công để tăng chất lượng cây tăm. 
 
Sau một thời gian dùng thử, thấy tăm giang nhà anh Trường có nhiều ưu điểm: Được làm từ 100% cật, cây tăm tròn đều, mịn và có màu tự nhiên của cật, mỗi cây chỉ nhỏ 0,8mm-0,9mm, khác hàng đã bắt đầu liên hệ với anh. Anh tâm sự: “Mình không quên được cái lần đầu nhận được đơn hàng đặt 200 gói tăm, hai vợ chồng mình mừng đến phát khóc cơ mà. 200 gói tăm nhỏ bé ấy chính là động lực để mình cố gắng hơn”.
 
Khi đã tạo dựng được niềm tin về chất lượng, anh Trường chú ý đến thiết kế mẫu mã cho sản phẩm, bởi “ngày trước dân mình còn nghèo đói nên chú trọng “ăn chắc mặc bền”, dần dần đời sống ngày càng cao, người tiêu dùng không chỉ sử dụng đồ tốt mà còn phải đẹp nữa”. Thế nên chỉ với cây tăm tưởng chừng như “chẳng có gì đáng nói” ấy, anh Trường đã phát triển thành 7 loại tăm khác nhau, trong đó sản phẩm tăm tiệc, tăm hỷ có dấu ấn đặc biệt nhất về mẫu mã. 
 
Năm 2012, cơ sở tăm Trường Thịnh của anh Nguyễn Bách Trường chỉ có 9 công nhân và 20 lao động thời vụ, đến năm 2014 đã có 20 công nhân sản xuất tại cơ sở và gần 100 lao động thời vụ. Năm 2015, cơ sở của anh đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 50 công nhân và 150 lao động thời vụ. 
 
Năm 2012, doanh thu của cơ sở là 2,5 tỷ đồng, năm 2013 đã tăng lên 5,8 tỷ đồng, năm 2014 doanh thu đạt 16 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu trong năm 2015 của anh là 25 tỷ đồng. Anh cười bảo chất lượng và giá trị máy móc nhà anh bây giờ đã gấp 100 lần ngày khởi nghiệp rồi.
 
Với những đóng góp trong phát triển kinh tế địa phương, tháng 5/2014, Trung ương Đoàn đã trao tặng anh bằng khen thanh niên làm kinh tế giỏi. Còn cơ sở của anh nhận đã nhận cúp “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, “Vì sức khoẻ cộng đồng”.
 
Nam Thượng

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here