Ký ức hãi hùng của người chồng bị vợ bạo hành đến nỗi phải bỏ nhà ra đi

0
120

Thuở cơ hàn

Gần 30 năm trước, chàng trai Nguyễn Văn D. (SN 1966, ngụ ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và cô thôn nữ Nguyễn Thị L. (SN 1968) được đôi bên gia đình tác hợp bằng một đám cưới linh đình. Đôi uyên ương sớm tách hộ ra ở riêng và thừa kế một nền đất ở có diện tích rộng hơn 1.000m2. Đây là phần tài sản của ông nội chia cho ông.
 
Thời gian đầu chung sống, vợ chồng ông D. tiếp tục được gia đình bên nội chia cho 1,2 ha đất ruộng để làm ăn. Có đất đai, ông D. cùng vợ làm ăn, gây dựng cơ đồ. Ông D. hiền lành chất phác, không biết hút thuốc lá, không bài bạc, ít khi rượu chè, quanh năm suốt tháng chỉ biết chăm lo đồng ruộng.
 
Người ta thường nói: “Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng”. Với ông D. cũng vậy, chăm chỉ làm ba vụ lúa mỗi năm, vợ chồng ông đã dành dụm cất được một căn nhà trị giá vài trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn. 
 
Ký ức hãi hùng của người chồng bị vợ bạo hành đến nỗi phải bỏ nhà ra đi
Ngôi nhà hạnh phúc một thời của ông D., giờ là nơi ghi dấu nỗi kinh hoàng về người vợ
 
 
Ông D. tâm sự, sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng ông D. có với nhau ba người con gái: Nguyễn Thị Kim H. (SN 1988), Nguyễn Kim Th. (SN 1990) và Nguyễn Thị Kim Th. (SN 1996). Sau một ngày lao động trở về nhà, bao nhọc nhằn trong ông gần như tan biến với bữa cơm gia đình ấm cúng, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
 
Tuy vậy, ông D. luôn ôm một nỗi trăn trở bởi tất cả các con đều không học hết phổ thông. Ông lo lắng, sau này các con lại vất vả, quanh năm bán mặt cho ruộng đồng như mình. Thương các con, ông lại nai lưng ra làm, mong dành dụm được chút tiền sau này cho ba cô con gái. 
 
Tuy nhiên, khoảng 10 năm gần đây, ông D. bắt đầu cảm thấy mình như người thừa trong ngôi nhà mà ông đã dày công gây dựng. Và năm 2013, ông ngậm ngùi ra đi, chấp nhận kiếp sống lang thang chỉ vì không chịu nổi những trận bạo hành tinh thần của vợ…

Sợ vợ chửi nên chỉ dám nấu cháo vào nồi của lợn
 
– PV: Ông có thể kể lại một vài câu chuyện khó quên về người đàn bà đã từng cùng ông đầu ấp tay gối?
 
– Ông Nguyễn Văn D.: Có lẽ tới chết tui cũng không thể quên được từng lời nói của vợ đối với mình. Cứ mở miệng ra là bà ấy chửi chồng, chửi toàn những lời tục tĩu, hỗn xược, thậm chí gọi chồng là… “đồ chó đẻ”. Quá xúc phạm, nhưng tui nhịn riết rồi thành quen. 
 
Một lần, sau khi xịt thuốc một mình cả ngày ngoài ruộng, chiều về nhà, tui lục nồi không có cơm ăn, giở hũ gạo cũng không có hột nào. Tui không thể nhịn được vì chỉ vừa mới khỏe lại sau khi bị ngộ độc thuốc sâu ngất xỉu ngoài đồng mà không ai hay.
 
Tui chạy qua nhà hàng xóm mượn ít gạo về nấu cháo húp đỡ. Mượn được gạo về, tui kiếm cái nồi để nấu cháo thì thấy tất cả  đều được rửa sạch sẽ, treo trên móc. Sợ lấy nồi trên móc xuống nấu, bị ám khói, vợ về sẽ… chửi nên tôi lấy cái nồi nấu tấm cho heo ăn, rửa sạch đem nấu cháo cho mình.
 
Cháo nấu xong, vừa bắc xuống, chưa kịp ăn thì vợ tui đi đâu về, đá cái thau đựng tro để gần đó văng tung tóe. Tro bụi mịt mù, văng đầy mắt mũi, văng cả vào nồi cháo của tui. Thế là nghỉ ăn luôn!
 
Ký ức hãi hùng của người chồng bị vợ bạo hành đến nỗi phải bỏ nhà ra đi
Ông Nguyễn Văn D. kể về những ngày tháng bị vợ đối xử tệ bạc

– Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó? 
 
– Mọi chuyện hục hặc trong nhà đều bắt đầu từ việc nợ nần. Là đàn ông trong gia đình, tui đâu giữ tiền làm gì. Nhưng cứ quay đi quay lại thì tui lại nghe vợ mình thông báo về các khoản nợ, nay vài triệu đồng, mai vài chục triệu… Thử hỏi, làm sao chịu nổi!
 
Buồn quá, tui sống ly thân với vợ và đi lang thang thăm bà con, mấy đứa em…Nhưng về nhà thì y như rằng bà ấy chửi như thuộc lòng: “Đồ chó đẻ”. Sao mày hổng đi luôn đi về làm gì?”. Nhà của mình, cất trên đất  ông nội của mình, thế mà còn bị chửi như vậy đó! 
 
Có lần thu hoạch lúa, bà ấy không động cái móng tay làm nhưng khi tui phơi khô, kêu thương lái tới bán, lấy tiền trả nợ thì bả lại vác dao chém người ta, không cho đậu ghe trước nhà, không cho mua bán lúa tại nhà. Lần khác, bà ấy còn chọi cả đá xanh vô đầu khi tui đang loay hoay đắp đường dẫn nước vô ruộng. Không những thế, bà ấy còn đem cả giang hồ về nhà để dọa tui nữa chứ. Nói hết nước rồi thì làm sao sống chung được nữa?
 
– Và ông là người chủ động viết đơn ly hôn?
 
– Đúng vậy. Năm 2013, tui gởi đơn ra tòa xin ly hôn sau cả chục năm trời sống trong sự bạo hành “đa phương tiện” của vợ. Tui quyết định vậy vì không muốn bị chửi thêm nữa và hy vọng tìm được sự an toàn cho tính mạng. Tôi thấy vợ đã cạn tàu ráo máng rồi. Bà ấy còn đưa cả côn đồ về nhà ra oai với tui. Hơn nữa tui cũng không muốn liên lụy gì về sau…

– Trước khi quyết định ly hôn ông có tự soi lại chính mình? Có khi nào ông làm điều gì sai với vợ con?
 
– Có chứ. Đôi lúc mình cũng có cái sai. Nhưng ở cái xứ Mỹ Thành Nam này, ai còn lạ gì bà ấy. Bà ấy đâu chỉ chửi một mình tui mà còn chửi “mở rộng” ra ngoài phạm vi gia đình. Vùng này khi nhắc tới bà L., ai cũng hình dung ra một người phụ nữ với tính cách hung dữ hổng ai bằng, không biết đâu là kẻ lớn người nhỏ. Rất ít người ở xứ này chưa bị bà ấy… chửi. Nhiều người thậm chí còn bị bà L. ẩu đả, gây sự!
 
Có hàng nghìn mét đất nhưng lang thang như kẻ không nhà
 
Năm 2013, tại phiên xử sơ thẩm của TAND huyện Cai Lậy, HĐXX đã tuyên buộc, ông D. và bà L. phải liên đới trách nhiệm trả tổng số nợ hơn 112 triệu đồng và 5,5 chỉ vàng 24K cho ngân hàng và nhiều cá nhân khác.
 
Riêng ông D. phải trả hơn 96 triệu đồng chênh lệch giá trị đất cho bà L. Bởi bà L. cho rằng, dù diện tích thửa đất Tòa án giao cho bà rộng hơn thửa của ông D. nhưng nếu tính giá trị thì ông D. phải trả chênh lệch lại cho bà.
 
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nhịn, Trưởng ấp 9A (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) khẳng định, những gì ông D. kể là sự thật. Không chỉ bạo hành trong gia đình, bà L. còn có hàng loạt “thành tích” bất hảo tại địa phương, nhiều lần quậy phá, cãi lộn.
 
Mới nhất, ngày 23/11/2015, bà L. bị bắt quả tang khi dùng thuốc diệt cỏ phá hoại ruộng lúa nhà hàng xóm. Người này đã mua lại mảnh đất của ông D.- chồng cũ bà L. để canh tác.  Được biết, sau 2 năm sau ly hôn, thửa đất mà tòa án xử cho ông D. sở hữu luôn bị bà L. ngăn cản, phá hoại, không thu hoạch được gì. Và hiện giờ, ông D. phải sống lang thang như kẻ không nhà!
Tộc Ngùng

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here