Kỳ lạ người đàn ông biến thành “siêu nhân nam châm” sau trận ốm thập tử nhất sinh

0
79
“Siêu nhân chân đất” không bao giờ bị điện giật
 
Ông Huỳnh Văn Khải (thôn Phú Tiên 2, xã Sơn Phú, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) sắp bước sang tuổi 60, nhưng trông còn vâm váp, thanh niên lắm. 
 
Nói năng nhỏ nhẹ, ông bảo: “Ai đến đây cũng vì tò mò, muốn xem tui biểu diễn trước rồi mới trò chuyện. Tui thì sợ mang tiếng là làm trò phù thủy, ảo thuật để trục lợi hay để nổi tiếng. Nhưng không lẽ họ từ xa đến mình lại bảo họ về đi”. 
 
Thế là trong nhà ông chuẩn bị sẵn đồ vật để biểu diễn “người nam châm”. Nào thì cờ lê, mỏ lết, dao to bản, dao nhọn, thìa muỗng, cả màn hình tivi, cả những tấm bảng viết bút dạ bề rộng gần một mét. Đồ nghề còn hơn một gánh xiếc dạo. 
 
Kỳ lạ người đàn ông biến thành “siêu nhân nam châm” sau trận ốm thập tử nhất sinh
Chân dung "người nam châm" Nguyễn Văn Khải
 
Ông Khải ngồi tủm tỉm cười, xếp bằng tròn kiểu ngồi thiền. Ông bắt đầu nghe ngóng cơ thể mình, thử đồ vật, rồi hí hửng: “Hôm nay có điện rồi, người tui rần rật nóng bức, tê tê, lạ lạ. Tui sợ “điện” nam châm nó không về thì khổ thân nhà báo lặn lội từ xa đến”. 
 
Ông nói rồi vỗ mạnh vào vai tôi rất hào sảng. Chợt ông giật mình: “May mà chú mặc áo khoác dày, chứ cú vỗ vai của tôi vừa rồi có khi khiến chú bị điện giật!”… “Nào, biển diễn!”. 
 
Những người xung quanh im phăng phắc. “Điện vào rồi, tê quá”, nói xong, ông Khải từ từ xếp cả một bộ thìa dĩa lên ngực mình, trong khi ông đang đứng. Rồi lũ dao, có con bề ngang rộng đến 15cm, vậy mà bọn chúng xếp theo hình thẳng đứng của trọng lực trái đất, rồi dán hết cả lên ngực, lưng, tay chân của ông Khải. 
 
Đặc biệt, hứng lên, nhấc cái màn hình tivi, ông Khải dán nốt nó vào trước bụng mình. Sau lưng dán thêm cái bảng to đùng. Vật nào cũng dính. Khi ông cử động, dao dĩa, thìa bát, bảng gỗ cũng cử động theo hai cánh tay như rô bốt. Không nước, không keo nhưng đám vật dụng cứ bám chặt trên người ông. 
 
Kỳ lạ người đàn ông biến thành “siêu nhân nam châm” sau trận ốm thập tử nhất sinh
Không chỉ với đồ vật bằng sắt như dao dĩa, ông Khải còn "hút" được cả chiếc ti vi màn hình phẳng
 
Ông Khải bảo tôi đeo găng rồi lôi từng vật ra, các con dao dính chặt. Khán giả cũng tham gia lôi, kéo, có khi thịt ông Khải căng ra như ai dùng vật dính keo chấm và lôi nó, chứ vật dụng bám trên da ông không buông. Nhiều người xem con dao, xem cái thìa dĩa và màn hình tivi, nó vẫn khô ráo, sạch sẽ. Da ông cũng khô ron. 
 
“Người nam châm”, ai đó thốt lên. Nhưng nam châm thì chỉ hút sắt hay vật gì tương tự, đằng này ông Khải hút cả nhựa, sành sứ, thủy tinh, gạch đá. Có vật nặng tới 30kg, dính vào ông rồi, ông lúc lắc, chạy nhảy nó cũng chẳng chịu rơi.
 
Kỳ lạ hơn, sửng sốt và “khủng bố tinh thần người xem” hơn là cảnh ông Khải ngẫu hứng đùa nghịch với tử thần điện 220V. Dòng điện chạy qua, ông Khải và mọi người nhìn và dí bút thử điện vào, bút sáng đèn. Cắm bóng đèn vào, bóng đèn sáng, cắm quạt vào, quạt chạy. Vậy mà ông Khải nghiễm nhiên sờ vào đó. 
 
Kỳ lạ người đàn ông biến thành “siêu nhân nam châm” sau trận ốm thập tử nhất sinh
Ông Khải còn hút được cả gỗ, vật mà nam châm thì không thể hút được
 
Chúng tôi cắm bút thử điện vào da thịt, vào lưỡi, vào trán ông, thì bút thử điện sáng. Thậm chí “đấu” bóng đèn vào, bóng cũng lờ mờ nhấp nháy sáng. Đứa con mang vào một chậu nước, nhờ người cắm dây điện trần 220V vào, ông Khải vẫn điềm nhiên rửa tay rồi vày nước với vẻ mặt tự hào không giấu giếm.
 
Vậy là ông Khải đã hiện diện và “hoạt động” như một dây dẫn điện? Lúc đó, ai sờ vào ông, đều có thể bị giật, gần như sờ vào dòng điện tử thần kia. Ông hàng xóm dắt cái xe máy sang, đang loay hoay sửa, ông Khải tủm tỉm cười dùng tay sửa bugi, sau đó, sẵn dòng điện khủng khiếp từ đó, ông đấu dây dẫn và sờ vào luôn. Trật cái bugi ra, ông sờ thẳng vào dòng “cao áp” đang được chiếc máy gầm rú sản sinh kia. Da ông có tiếng lách tách nhẹ nhẹ như có luồng điện chạy. 
 
Kỳ lạ người đàn ông biến thành “siêu nhân nam châm” sau trận ốm thập tử nhất sinh
"Người nam châm" còn có khả năng dẫn điện khi cầm dây điện trần 220v
 
Ông Khải còn ngậm miệng mình vào dây điện trần nối với bugi, trong khi người cùng thí nghiệm vẫn rú ga chiếc xe. Ai nấy hãi hùng, riêng ông Khải vẫn thản nhiên, ông đặc biệt lưu ý mọi người đừng bắt tay chúc mừng hay bá vai bá cổ ông. “Bởi, lúc này, tui đang là điện! Giật chết người đó. Các cháu nhỏ xem bác biểu diễn xong, về nhà đừng làm theo mà mất mạng rồi bác đi… tù đấy”, ông nói.
 
Từ khi có khả năng đặc biệt, đang đô con trở nên gầy gò
 
Ông Khải sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó ở vùng khô khát cằn cỗi nhất Việt Nam, tỉnh Ninh Thuận. 13 tuổi ông đã đi chăn ngựa, đánh xe ngựa, bốc hàng thuê, lang bạt làm ăn khắp nơi, khắp các nghề cam khó nhất, rồi trụ lại với miền đất ôn hòa của Lâm Đồng này và cưới một cô vợ người Quảng Ngãi.
 
– PV: Ông có biết vì sao mình lại hút mọi vật và “đùa giỡn” với dòng điện chết người như thế được không?
 
– Ông Huỳnh Văn Khải: Năm 2007, đang khỏe như vâm, tự nhiên tui ốm thập tử nhất sinh. Tui biết tôi khỏe từ nhỏ, cày sâu cuốc bẫm chưa bao giờ ốm, nên chả thèm dùng kháng sinh. Tự dưng đang chán nản thì tôi thấy người nóng ran. Ở đây rừng nhiều, hay là sốt rét ác tính, tui sợ quá, bò dậy định đi viện tiếp, thì thấy khát. Tui hoa mắt, thấy người mình kỳ lạ lắm, tui quơ vội cốc nước to, uống ừng ực. Uống xong tôi thấy khỏe lại.
 
Kỳ lạ người đàn ông biến thành “siêu nhân nam châm” sau trận ốm thập tử nhất sinh
Bút thử điện sáng khi chạm vào da "người nam châm"
 
Lúc tôi buông cái ly thủy tinh ra, thì nó cứ dính chặt vào tay. Tui tìm điện thoại gọi kêu cứu, nó cũng dính nốt. Lạ quá, mọi sinh hoạt đảo lộn, sờ vào tivi, bát, thìa, muỗng, cái gì nó cũng dính thế này thì chết chứ sống làm sao được. 
 
Sau này, tui phát hiện ra là cứ xoa hai bàn tay vào nhau thì nó phát ra điện. Nghỉ xoa là nó hết dần, bớt nóng ran và điện chạy rần rật. Chứ lúc nào nó cũng lên cơn biến mình thành nam châm, thành “vật dẫn điện” rồi thành nguồn điện thì… toi! 
 
Lúc đó chỉ biết mình xuất hiện khả năng dính mọi vật, chứ tui chưa biết mình miễn nhiễm với dòng điện. Đến một hôm, tui đấu chiếc cầu dao bị cháy, vô tình sờ vào nguồn điện với dây trần, tui tưởng mình chắc chết nhưng lạ thay, không hề hấn gì, chỉ thấy tê tê lạ lạ. 
 
– Ông có sợ hãi khi mình biến thành cái gì quá khác thường như vậy không?
 
– Có sợ chứ. Tạm thời sức khỏe tui vẫn ổn, nhưng có lúc mệt mỏi không lý giải nổi, lúc đó, cơ thể không có khả năng hút vật gì nữa. Tui cũng sợ mai đây mất hẳn khả năng này, thì tui sẽ ốm thập tử nhất sinh như trước. 
 
Tui cũng buồn vì đời sống riêng tư bị ảnh hưởng nhiều, nhiều chuyện thầm kín liên quan đến vợ chồng, con cái tui không thể nói ra đây, vì con tui còn nhỏ, vợ tui còn trẻ. Nhưng chỉ có thể nói là nó ảnh hưởng nghiêm trọng. Tui buồn chớ, sao không!
 
Kỳ lạ người đàn ông biến thành “siêu nhân nam châm” sau trận ốm thập tử nhất sinh
Những khả năng kì lạ khiến "người nam châm" gặp rắc rối trong cuộc sống
 
– Hỏi thật, lúc ông nhiễm điện, ông luôn miệng kêu người khác đừng đụng vào ông mà nguy hiểm, lúc ấy ông làm sao gần gũi vợ được?
 
– Mấy ngày đó mệt nhừ vì điện ngấm vào người nóng ran, điện khắp người, lan ra cả đầu ngón tay, còn sức đâu. Vả lại sờ vào “họ” họ bị giật thì sao? Trước tui đô con lắm, giờ dính “khả năng” này, mới ốm nhóc thế này chớ.
 
Nhưng khi điện chạy trong cơ thể, mà được biểu diễn thì người thông suốt, sảng khoái lắm. Khả năng đặc biệt của tui, có cái thú là bạn bè bốn phương tìm về, nhưng cũng nhiều cái khổ. Đường con cái chật vật lắm…
 
Nói đến đây, bà vợ ông Khải lảng đi chỗ khác, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của chúng tôi. Bà Nga, vợ ông 46 tuổi, khá đẹp, làm nghề thu mua hoa quả. Khi chúng tôi tặng quà, bà vợ ông Khải chỉ thủng thẳng: “Biểu diễn cho người ta xem thì ích gì. Nhỡ điện giật cho cái thì thiệt mạng, lại khổ vợ khổ con”. 
Hoàng Quân

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi