Ngôi đền “ma ám”: Người thanh niên xưng “thánh” và điện thờ bị đập bỏ

0
78

Hành động bất thường của người thanh niên vạm vỡ

Hơn 10 năm trôi qua, gia đình anh Trần Văn Huy (SN 1980, trú tại xã Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên) vẫn không hiểu tại sao anh Huy lại phát bệnh tâm thần. Trước năm 2005, anh Huy hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh lập gia đình và sống bằng nghề thợ mộc. Cùng với anh trai, anh Huy thường nhận thi công phần nội thất gỗ cho các ngôi nhà mới xây ở Hà Nội và lân cận. Cuộc sống của anh có thể coi là khấm khá. 
 
Thế mà, bỗng dưng anh phát bệnh tâm thần! Theo lời ông Trần Văn Bình (bố đẻ anh Huy), sự việc diễn ra một ngày sau đám giỗ tổ họ Trần Văn ở Hòa Phong.
 
Ngôi đền ma ám: Người thanh niên xưng “thánh” và điện thờ bị đập bỏ
Ông Bình (trái) kể về thời gian anh Huy mắc bệnh tâm thần
Ông Bình nhớ lại: “Đúng chính Ngọ (tức là 12 giờ trưa), tôi đang ngồi uống chè, Huy bỗng có biểu hiện đơ đơ, co giật, mắt trợn ngược, miệng nhễu nhão nước bọt. Tôi giật mình, tưởng Huy bị cảm phong hàn. Nhưng, Huy bắt đầu nói những điều liên quan đến tâm linh. Giọng nó trở nên khào khào rất quái dị, khác hẳn so với giọng bình thường của nó.

Huy bảo nó chính là bà Quyên, bà này tôi phải gọi bằng bác, người đã chết từ lâu rồi. Hôm qua, lúc Huy đi qua bãi tha ma, bà Quyên theo nó về luôn. Nghe những điều vớ vẩn ấy, ban đầu tôi không tin, tôi nghĩ thằng con trời đánh lại mượn rượu để hù dọa bố mẹ”. 
 

Đinh ninh rằng anh Huy chỉ đang vờ vịt để trêu đùa, ông Bình gọi bác trưởng họ – vốn là người mà anh Huy rất nể sợ – sang nhà nhằm bắt anh Huy thôi trò nghịch ngợm. Ông trưởng họ vừa bước vào cửa, anh Huy bật dậy mắng té tát bằng điệu bộ của người đàn bà: “Tao là bác Quyên của mày đây. Mày không tin à? Để tao kể chuyện hồi mày còn cởi truồng xem mày có tin không!”. Tiếp sau đó, anh Huy kể vanh vách những chuyện từ hồi ông trưởng họ còn bé tý, không ai biết được. Càng nghe, mặt ông càng tái xám.
 
Lời ông Bình: “Nhà tôi không có ai mê tín cả. Thậm chí, lúc ông trưởng họ nghe chuyện từ miệng thằng Huy nói ra, và tin là đúng hương hồn bà cụ Quyên “nhập” vào Huy, thì ông ấy cũng không sợ hãi. Ông ấy chỉ nghiêm chỉnh đứng trước bàn thờ, thắp mấy nén hương, xin bà cụ buông tha cho con cháu. Cách ấy không ngờ lại công hiệu. Sau khi tàn một tuần nhang, Huy trở lại bình thường, và nó còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra”.
 
Lập điện thờ để mong thoát cơn điên

Người nhà chia sẻ, từ sau hôm xảy ra hiện tượng lạ, anh Huy bắt đầu bị điên. Vào những giờ nhất định trong ngày, anh dường như mất hết lý trí. Anh đập phá đồ đạc, gặp người là đánh.

Ông Bình kể lại: “Chính tôi là nạn nhân bị Huy đánh nhiều nhất. Nó to khoẻ như thế, tôi không chống lại được. Lúc điên, nó càng khỏe tợn. Có hôm, tôi đang lúi húi làm vườn, nó lò dò đến gần. Tôi không để ý vì nó lúc điên lúc tỉnh, không biết đằng nào mà lần. Đến gần tôi, nó vung tay đập thẳng thanh gỗ vào đầu tôi, máu chảy lênh láng. Nhiều lần như vậy nữa. Mấy bác, mấy chú trong nhà đều bị nó đánh cả.

Đồ đạc thì nó đập phá hết. Nó là thằng điên mà, biết gì đâu. Một lần, trời lạnh 8 độ C, người bình thường co ro trong chăn còn thấy rét, vậy mà nó cởi hết quần áo, nhảy xuống ao, bơi mấy vòng, ai gọi cũng không chịu lên bờ”.
 

Ngôi đền ma ám: Người thanh niên xưng “thánh” và điện thờ bị đập bỏ
Anh Huy miêu tả việc mình đấm thủng giường khi còn mang bệnh
 
Theo lẽ thường, gia đình ông Bình đã đưa anh Huy đi chữa trị tại bệnh viện tâm thần. Trong 4 năm, anh đã được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện tâm thần Hưng Yên… Song, bệnh tình của anh không khỏi dứt điểm. Khi điều trị ở bệnh viện, anh tỉnh táo và có biểu hiện phục hồi. Tuy nhiên, mỗi khi được đưa về nhà, chứng bệnh tâm thần của người đàn ông sinh năm 1980 lại phát tác nặng nề hơn. 
 
“Hồi năm 2010, một mình Huy bỏ vào Nam, trong người chỉ có đúng 35 nghìn” – ông Bình nhớ lại – “Nhìn bề ngoài của nó, không ai nghĩ nó bị tâm thần. Nó ra đại lý vé xe ô tô Bắc – Nam ở đường 5, chỗ quen biết với gia đình tôi, mua chịu vé của người ta. Nó vào mãi tận Tây Nguyên, rồi xuống thăm họ hàng ở Sài Gòn.

Chơi chán, nó bắt xe về – nó vẫn dùng “bài” cũ, tức là định đi xe quỵt vé. Nhưng, đến đoạn Quảng Nam thì người ta đuổi xuống. Nó vào nhà dân ven đường, đánh đuổi một ông cụ, chiếm luôn nhà ông ấy để ở. Công an xã bắt nó, rồi họ gọi điện cho tôi. Tôi phải vào tận nơi để xin, trình bày là nó bị điên, rồi đón nó về”.
 

Sau đợt ấy, ông Bình nghe lời mách nước, quyết định đến một số thầy bói với hi vọng tìm được cách trị bệnh cho anh Huy. “Giải pháp khoa học không ăn thua thì ta thử dùng giải pháp tâm linh” – ông Bình tự nhủ. Qua mấy “cô”, “cậu”, ông Bình đều được phán rằng anh Huy được “cho ăn lộc” nên gia đình phải trình đồng mở phủ, lập điện thờ mới mong anh Huy trở lại bình thường. 
 
Nghe lời thầy, gia đình ông Bình đã xây một điện thờ to lớn, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Họ cũng đã mời thầy về cầu cúng, trấn yểm. Trong gần 3 năm, cứ vào mỗi dịp ngày rằm, mùng một, gia đình ông Bình đều khói hương nghi ngút, vàng mã, tiền âm phủ đốt rất nhiều. Nhưng, bệnh tình của anh Huy không hề thuyên giảm.
 
Ba tháng khỏi điên, về nhà chăn lợn

Hiện giờ, vị trí trước đây là ngôi điện thờ trong vườn nhà ông Bình chỉ còn lại nền móng đổ nát. Ông Bình đánh một đống rơm to phủ lên phần móng của ngôi điện như là muốn che đi quá khứ. Giọng vẫn rất buồn bã, ông chép miệng: “Tôi mới đập bỏ ngôi điện vào năm trước đấy nhà báo ạ. Sau khi Huy hết điên, tôi đập thẳng tay luôn”.
 
Ngôi đền ma ám: Người thanh niên xưng “thánh” và điện thờ bị đập bỏ
Nền móng ngôi điện thờ trong vườn nhà anh Huy
 
Nguyên nhân anh Huy hết bệnh tâm thần đến từ một sự kiện khá đơn giản. Nguyên là, trong làng có một người cũng từng bị bệnh tâm thần, người này đã được chữa trị thành công tại đền Thó (Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên) chỉ bằng cách lao động và đọc kinh. Biết chuyện, gia đình ông Bình bán tín bán nghi. Dẫu vậy, không còn lựa chọn, họ vẫn đánh liều đưa anh Huy đến đền Thó – đấy là thời điểm đầu năm 2014. 
 
Về quãng thời gian sống tại đền Thó, anh Huy chia sẻ thật thà: “Hồi mới bị đưa đến đền, tôi hận ông già lắm. Ông ấy còn làm giấy tờ để ký gửi tôi vào đền, như kiểu là rũ bỏ trách nhiệm với tôi. Vì thế, tôi càng điên. Những lúc tinh thần tỉnh táo, tôi vẫn giả vờ là thằng điên để đập phá, chửi bới nhà đền. Còn lúc điên thật thì không rõ tôi đã làm gì, chỉ biết là các thầy phải dùng cùm sắt để cầm giữ hai chân tôi thì tôi mới chịu yên.

Vào giờ đọc kinh, tôi cố tình đọc chệch đi, cứ ê a ê a như là trêu tức mọi người. Nghĩ lại giai đoạn ấy, tôi thấy mình có lỗi với các thầy ở đền. Nhưng, các thầy lại rất kiên nhẫn. Các thầy kiên trì ép tôi tập thể dục, lao động cho cơ thể khỏe mạnh, minh mẫn. Và dạy tôi đọc kinh. Dần dần, tôi sáng ra. Những hành động điên rồ ít đi. Tôi tự nghĩ phải có trách nhiệm thoát khỏi bệnh điên để trở về với vợ con, gia đình”.
 

Sau đúng 3 tháng sống tại đền Thó, anh được ông thủ đền Nguyễn Văn Tự cho về với gia đình. Bên cạnh nền móng của ngôi điện thờ, nơi ghi dấu tích về gần 10 năm điên loạn, anh Huy xây dựng dãy chuồng trại để nuôi lợn theo mô hình VAC. Với hơn 30 con lợn thịt, cuộc sống của anh Huy và gia đình cũng tạm ổn.

Quan trọng hơn, cuộc sống của những người thân xung quanh anh Huy đã an toàn, bởi anh không còn thỉnh thoảng nổi cơn điên đánh đập mọi người. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của một gia đình đã phải chung sống, chịu đựng người con trai tâm thần trong thời gian dài dẵng.
 

Ngôi đền ma ám: Người thanh niên xưng “thánh” và điện thờ bị đập bỏ
Ông thủ đền Nguyễn Văn Tự
 
Được hỏi về trường hợp của bệnh nhân Trần Văn Huy, ông thủ đền Nguyễn Văn Tự kể: “Khi mới tới đền Thó, anh Huy hầu như không còn tỉnh táo. Mở miệng ra là nói đến ma tà, quỷ quái. Anh ta còn nhận mình là “thánh”, được phái xuống trần gian cứu nhân độ thế.

Tôi bảo: Ở đây toàn “thánh” cả, anh cứ ở lại với các “thánh” cho vui. Anh ta không nghe, vớ được cái gì là đập cái đó. Đập hết cả bát đĩa của nhà đền, còn đánh cả mấy bạn điên. Nhưng mà, anh ta cũng thay đổi rất nhanh. Sau khoảng nửa tháng ở đền, anh ta trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo, tích cực làm việc. Sau 2 tháng, anh ta chuyển biến rõ ràng. Tôi cho anh ta quản lý, giúp đỡ các bạn điên. Đúng 3 tháng, xét thấy anh ta đã tỉnh táo, nhà đền đồng ý cho anh ta về với gia đình”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Hoài Sơn

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here