Tưởng đưa được trai phố “vào tròng” nào ngờ tôi trở thành nạn nhân của mưu đồ đẻ thuê

0
74

Là con gái ngoại tỉnh, rời xa quê nghèo lên Hà Nội học tập và lập nghiệp trong thâm tâm tôi luôn nghĩ phải bằng mọi cách để trụ lại và sống đường hoàng ở chốn phồn hoa đô hội này. Cũng may được trời phú cho vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách hoạt bát, ngay từ những ngày đầu xa quê tôi đã không mấy khó khăn để bắt nhịp với cuộc sống mới.

 
Sau khi ra trường, tôi xin vào làm cho một công ty nhập khẩu thiết bị điện tử. Ví trí nhân viên kinh doanh thực sự không phải là thử thách quá lớn với tôi nên tôi đã nhanh chóng lấy được thiện cảm của ban lãnh đạo. Chính những thành công bước đầu đã khiến tôi đủ tự tin để hướng tới một mục tiêu xa hơn là anh trưởng phòng đẹp trai phong độ nhưng còn độc thân.
 
Tôi bắt đầu tạo những cuộc gặp gỡ tiếp xúc tình cờ với anh và tận dụng mọi cơ hội để bắn tín hiệu đến người đàn ông trong mộng. Thật không ngờ, một người đàn ông lạnh lùng như anh lại nhanh chóng bắt sóng và có những phản hồi tích cực với tôi như thế. Và chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp trong công ty. Mặc dù anh chưa muốn chính thức công khai mối quan hệ nhưng sự quan tâm, chiều chuộng của anh lúc chỉ có hai đứa cũng đủ làm tôi hãnh diện và mãn nguyện.
 
Nhưng giấy chẳng khi nào gói nổi lửa, mối quan hệ yêu đương của chúng tôi cuối cùng cũng được đồng nghiệp biết đến. Tôi bắt đầu đối mặt với những ánh mắt nửa ngờ vực nửa dò xét của mọi người. Có người tỏ vẻ kiêng nể vì độ “cao tay” của một cô gái mới ra trường như tôi. Có người lại tỏ vẻ chân thành khi cảnh báo rằng tôi nên cẩn thận vì nghe đâu trước đó anh đã từng có một tình yêu sâu đậm với một cô gái khôn ngoan, đài các hơn tôi nhiều.
 
Tôi nghe chỉ biết cười nhạt bỏ ngoài tai và không tin câu chuyện đó là sự thật. Hoặc có thật thì cũng là câu chuyện của quá khứ. Bởi hiện tại ngoài công việc thì anh đều dành toàn bộ thời gian ở bên tôi. Tôi chỉ cần biết hiện tại, ngay lúc đó chúng tôi cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Những lời gièm pha nhắc nhở kia chẳng qua chỉ là thói đời ghen ghét. Tôi không dại gì đem nó ra chất vấn anh lúc này.
 
Sau 4 tháng gần gũi yêu đương, tôi cảm nhận thấy có một điều khác lạ rất lớn trong cơ thể mình. Ngày cầm que thử thai với 2 vạch rõ nét tôi vui mừng thông báo cho anh biết. Nhìn anh mắt rạng ngời hạnh phúc của anh, tôi hiểu rằng mình đã là kẻ chiến thắng. Tôi bắt đầu có quyền mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với người đàn ông lý tưởng của mình.
 
Tưởng đưa được trai phố “vào tròng” nào ngờ tôi trở thành nạn nhân của mưu đồ đẻ thuê
 Bằng mọi cách tôi đã có được người  đàn ông trong mộng là anh (Ảnh Internet)
 
Những ngày sau đó, anh bảo tôi nghỉ việc và thuê riêng cho tôi một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi. Anh thường xuyên qua lại chăm sóc tôi như một người chồng thực sự. Nhưng anh lại chưa một lần nhắc đến chuyện đám cưới.

Đem điều thắc mắc này hỏi, anh chỉ giải thích rằng sẽ có trách nhiệm lo cho tôi và con đến nơi đến chốn. Còn đám cưới thì chưa thể tiến hành vì anh trai anh đang ốm nặng, rất nguy kịch. Tôi nghe tuy ấm ức nhưng cũng đành chấp nhận vì quả thực nhà có 2 anh em trai nhưng anh trai anh mắc bệnh hiểm nghèo đang phải chạy chữa gần 2 năm nay rồi nhưng chưa đỡ.

 
Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy một điều bất an rất lớn trong lòng, anh qua lại thăm mẹ con tôi thất thường hơn và hành tung thì vô cùng bí ẩn. Từ ngày có thai với anh, tôi cũng không về tới quê. Lấy lý do bận việc tôi chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Tôi cũng dường như cắt đứt mọi liên hệ với bạn bè để tập trung lo "mẹ tròn con vuông" như lời anh nói. Vậy mà bây giờ gần đến ngày sinh anh bỗng thờ ơ khiến tôi vô cùng hoang mang.
 
Tôi sẽ vẫn tin rằng anh bận việc cơ quan và lo cho anh trai nằm viện nếu như không có buổi chiều định mệnh. Hôm đó vì nằm ở nhà mãi cũng chán nên tôi xuống đường bắt taxi đi siêu thị sắm đồ chuần bị sinh. Khi tôi đang say sưa lựa những món đồ ngộ nghĩnh đáng yêu của em bé thì bỗng giật bắn mình bởi tiếng nói cười quen thuộc.

Dõi theo tiếng cười ấy, tôi điếng người khi bắt gặp hình bóng quen thuộc của anh nhưng đang tình tứ dắt tay một người con gái khác. Nhìn ánh mắt nụ cười ai cũng hiểu rằng họ đang gắn bó bên nhau rất hạnh phúc.Trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi chỉ kịp hét lên rồi ngất lịm xuống sàn siêu thị. 

 
Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi vẫn ngỡ mình vừa trải qua cơn ác mộng. Nhưng không, ngồi bên cạnh tôi lúc đó vẫn là anh và người phụ nữ ấy. Trái với sự hoảng loạn và tuyệt vọng của tôi. Anh mắt hai người tuy ẩn chứa nhiều day dứt nhưng hoàn toàn bình tĩnh, chủ động chứ không như những kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.

Tôi chỉ biết ngơ ngác ném câu hỏi “tại sao?” về phía anh nhưng anh chỉ nói việc quan trọng lúc này là hãy giữ sức khỏe cho tôi và đứa con trong bụng. Mọi chuyện sẽ tính sau. Nói rồi anh lấy lý do ra ngoài gặp bác sĩ. 

 
Tưởng đưa được trai phố “vào tròng” nào ngờ tôi trở thành nạn nhân của mưu đồ đẻ thuê
Chẳng ngờ tôi đã trở thành một kẻ đáng thương trong mưu đồ toan tính của họ (Ảnh Internet)
 
Trong phòng chỉ còn tôi và người phụ nữ ấy. Chị ta đã bật khóc trước khi nói lời mong tôi tha thứ. Tai tôi như ù đi khi nghe chị ta thú nhận thực ra họ yêu nhau đã gần chục năm, từ thời mới vào đại học. Mối tình của họ sâu đậm đến không thể chia lìa nhưng bất hạnh thay là người phụ nữ đó không thể có con vì bị ung thư phải cắt bỏ buồng trứng cách đây 3 năm. Và đó là lý do họ dùng dằng chưa thể làm đám cưới.
 
Thời gian anh qua lại với tôi là lúc họ có những hiểu lầm giận dỗi. Nhưng rồi chẳng thể quên nhau nên họ quay lại với nhau mặc dù biết tôi đã có thai. Chị ta còn van nài tôi hãy để anh ấy có quyền làm cha và được nuôi dưỡng đứa con sắp chào đời của tôi. Họ hứa sẽ cho đứa bé một cuộc sống đủ đầy yêu thương. Còn tôi hãy tìm cho mình một cơ hội hạnh phúc mới, họ sẽ bù đắp cho tôi bằng vật chất vì anh ấy không hề có tình cảm với tôi.
 
Nghe những lời nói ấy mà tôi như hóa điên. Thì ra thời gian qua tôi chỉ là con tốt, là món đồ chơi đối với họ. Tôi đã đánh đổi tương lai, tuổi trẻ, công việc và danh dự để lấy danh phận của một kẻ đẻ thuê cho họ sao? Tôi chua chát khi tưởng rằng đưa được trai phố như anh “vào tròng” nào ngờ lại trở thành một kẻ đáng thương trong mưu đồ toan tính của họ. 
 
Giờ đây tôi biết phải làm sao khi quanh tôi không một người thân thích, công việc không còn mà tình yêu cũng không có. Tôi phải làm gì để đối diện với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân phía trước? Còn nếu chấp nhận giao con theo yêu cầu của họ tôi khác nào là một bà mẹ xấu xa, khốn nạn, một kẻ thất bại ngu ngốc và ê chề. Xin chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua cơn bĩ cực này.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:

Bạn thân mến !

Khi lá thư của bạn đến tay tôi thì tiếc rằng mọi việc đã xảy ra rồi. Nếu như bạn hỏi tôi từ khi chuyện tình của bạn mới bắt đầu thì có lẽ những điều đáng tiếc đã không xảy ra. Tôi rất cảm thông với bạn, một người con gái hơn hai mươi tuổi đầu, từ một vùng quê nghèo lên thủ đô lập nghiệp, không có ai là người thân thích giúp đỡ, mà bạn học hành xong lại có được việc làm ở Hà Nội, thế là rất giỏi. Tiếc rằng những bước đi sau đó, bạn đã sai lầm và đưa đến hậu quả đáng buồn như hiện nay.
 
Sai lầm của bạn là ý đồ thực hiện giấc mơ trụ lại thủ đô bằng cách cố tình dụ “trai phố” vào bẫy hôn nhân, tưởng là chỉ một bước trở thành người thành phố, vĩnh viễn rời xa vùng quê nghèo. Nhưng hôn nhân là hạnh phúc của cả đời người chứ đâu phải chỉ là một “phương tiện ngắn hạn” chỉ để đạt mục đích ở lại Hà Nội, rồi sau đó muốn ra sao thì ra? 
 
Tôi ngờ rằng trong thư bạn không nói hết ý đồ của mình là có lẽ bạn nghĩ muốn chóng kết hôn được với anh trưởng phòng ấy chỉ có cách có thai với anh ta là nhanh hơn cả. Vì thế mới chỉ quen nhau ít lâu, bạn đã yêu đương thoải mái với hy vọng trước sau gì cũng là vợ chồng nên chắc là không sử dụng biện pháp tránh thai nào, vì cả hai đều muốn càng có thai sớm càng tốt, mặc dầu mục đích mỗi người khác nhau. Nên khi dùng que thử thai thấy có kết quả, cả hai đều vui mừng, chứ không hề lo lắng gì cả.
 
Bây giờ sự việc vỡ lở ra như vậy, chắc hẳn bạn oán trách anh ấy rất nhiều và cho rằng mình bị người ta lừa và vô tình rơi vào một mưu đồ toan tính. Nhưng nếu bạn đổ hết tội lỗi lên đầu hai người đó và nghĩ mình là “nạn nhân” của một âm mưu cũng không đúng. Vì trong chuyện này, bạn cũng đầy mưu đồ toan tính chứ có phải riêng họ làm thế đâu.

Bạn định lấy cái thai để tiến tới hôn nhân, họ cũng cần có đứa con để làm đám cưới. Cả ba đều chủ động, chẳng ai là nạn nhân cả. Xác định được như vậy, bạn sẽ nhẹ lòng hơn mà không quá uất ức vì bị lừa, có thể lại ngất lên ngất xuống.

 
Đối diện với cái thai trong bụng hiện nay, bạn có hai lựa chọn:  Một là dám làm dám chịu, giữ đứa con đó cho mình, dù gian khó thiếu thốn quyết nuôi con nên người. Trong thực tế cũng có nhiều người làm được như vậy, số bà mẹ sinh con ngoài giá thú và nuôi con một mình không phải ít trong xã hội ngày nay. 
 
Thứ hai là nếu bạn thấy hoàn cảnh hiện nay quá khó khăn, nuôi thân còn chưa xong, không thể nào nuôi nổi con thì nên cho vợ chồng anh ta nuôi đứa trẻ. Anh ấy là cha đứa trẻ và người yêu của anh ấy bị vô sinh nên rất mong có đứa con đó, chắc chắn họ sẽ nuôi nâng nó khôn lớn và nó cũng có một tương lai bảo đảm, bạn không phải lo lắng về con nữa.
 
Tôi cho rằng cả hai cách giải quyết trên đây đều có tính nhân văn, tất nhiên bạn chỉ có thể chọn một. Nhưng dù chọn phương án nào thì bạn cũng không phải một người mẹ “xấu xa, khốn nạn” như bạn nghĩ. Và đứa trẻ đó cũng không có lý do gì oán trách bạn cả. Bạn có thể yên tâm là con mình đã có nơi có chốn, được nuôi dưỡng và yêu thương bởi những người xứng đáng làm cha mẹ nó. 
 
Bạn cũng không nên tự xỉ vả mình là “ngu ngốc và thất bại ê chề” bởi vì tuổi bạn còn quá trẻ, mới bước vào đời tránh sao khỏi vấp ngã. Vấn đề là sau cú vấp ngã ấy mình có đứng dậy và đi tiếp được không? Đó mới là thể hiện nghị lực và bản lĩnh của bạn. 
 
Với tuổi ngoài hai mươi và tấm bằng đại học trong tay, lại có ít nhiều nhan sắc và sức khỏe bạn sẽ phục hồi, tôi tin rằng bạn sẽ tìm được công việc mới và khẳng định được chỗ đứng của mình giữa đất thủ đô này, không phải chỉ bằng cách lấy chồng và sinh con mà còn nhiều cách khác để bạn chứng tỏ mình là người thế nào trước khi đến với hôn nhân, bạn mới hy vọng có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như bạn hằng mơ ước. Chúc bạn thành công!

Theo MASK

Gửi phản hồi