Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và bài thơ Đêm sân ga được thai nghén từ… sự tráo trở

0
161
Năm 1982, Báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi thơ. Lúc đó tôi 25 tuổi và mới làm những bài thơ đầu tiên. Tôi có ý định gửi mấy bài thơ dự thi. Nhưng nhà thơ Phạm Tiến Duật nói: “Em chưa đủ lông, đủ cánh, chưa dự thi được”. Tôi nghe lời ông.

Đến năm 1984, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức cuộc thi thơ. Sau khi đọc chùm thơ nhỏ của tôi, nhà thơ Phạm Tiến Duật nói: “Em dự thi đi. Em sẽ được giải”. Tôi đã gửi 3 bài thơ dự thi và đã được giải Ba. Đấy là giải thưởng văn học đầu tiên của tôi.

Bài thơ được giải có tên Đêm sân ga. Tôi viết về một đêm trong thời gian chiến tranh chống xâm lược Trung Quốc ở biên giới phía Bắc.

Những đêm ấy, ga Hàng Cỏ chật ních người sơ tán từ các tỉnh phía Bắc. Những người sơ tán nằm ngồi la liệt trên sân ga. Cùng với những dòng người sơ tán từ phía Bắc về là những tốp lính đi ngược lên biên giới phía Bắc.

 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và bài thơ Đêm sân ga được thai nghén từ… sự tráo trở
Ga Hàng Cỏ chật ních người và những tốp lính đi ngược lên biên giới phía Bắc (Ảnh: ST)
Và trong những đêm đó, tôi thường thấy một người hát sẩm. Ông vừa kéo nhị vừa hát những bài dân ca. Những người lính rất trẻ súng đạn đầy mình đứng nghe ông rồi ra đi. Họ đi vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tổ quốc.

Và tôi biết, sau này có những người lính đứng nghe hát ở sân ga Hàng Cỏ sẽ mãi mãi không trở về với mẹ của mình. Sau đó tôi đã sửa chữa đôi lần bài thơ Đêm sân ga này.

Trong bài tổng kết cuộc thi, nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết: “Biên giới giờ này đạn giặc xé rừng đêm/ Nàng Tô Thị bồng con đi lối tắt là hai câu thơ hay nhất cuộc thi”.

Khi đến Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhận giải, nhà văn Lê Lựu bắt tay tôi và nói: “Anh có hai câu thơ hay quá. Cám ơn anh”. Tội thực sự hạnh phúc bởi lời khen của những nhà thơ, nhà văn đàn anh mà trước đó chỉ được gặp họ cũng là niềm vinh hạnh đối với tôi.

Cuộc chiến tranh xâm lược của quân đội Trung Quốc ở biên giới phía Bắc cho dù thế nào cũng là một bất ngờ quá lớn đối với người dân Việt Nam. Máu của những người con nước Việt đã đổ bởi sự tráo trở của một người bạn.
 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và bài thơ Đêm sân ga được thai nghén từ… sự tráo trở
Máu của những người con nước Việt đã đổ bởi sự tráo trở của một người bạn (Ảnh: ST)
Chúng ta không còn cách nói nào khác. Chính sự tráo trở bất ngờ và nhanh đến mức Nàng Tô Thị phải bồng con đi tắt thì mới thoát hiểm được. Đấy là suy nghĩ rất đơn giản của tôi khi viết những câu thơ như vậy.

Vừa rồi, trong buổi gặp gỡ bạn bè nhận dịp tôi tái bản tập thơ Sự mất ngủ của lửa do họa sỹ Lê Thiết Cương và Công ty Liên Việt tổ chức tại lAcA Cà Phê ở 24 – 26 Lý Quốc Sư, Hà Nội, hai câu thơ trên lại được nhắc lại trong bối cảnh có đủ lý do để nhắc lại.

Đêm sân ga

Đêm sân ga,
Chúng tôi thức chờ tàu lên phía Bắc
Những lá bàng rủ nhau đi trốn rét
Những người dân sơ tán ngủ bên thềm

Biên giới giờ này đạn giặc xé rừng đêm
Nàng Tô Thị bồng con đi lối tắt
Trên sân ga chúng tôi ngồi quanh một người kéo nhị
Một vùng trời chớp đạn rạch sau lưng

Chúng tôi ngồi trong đêm rưng rưng
Thương dáng nhị như mẹ ngồi bậc cửa
Bao câu hát khi già mẹ chẳng còn nhớ nữa
Đồng đội ơi cây nhị thay lời

Cung dây kéo như thuyền về bến đợi
Dây thấp dây cao, bên lở bên bồi
Chân bước xuống thuyền em ơi…đừng khóc
Đất nước mình Quan họ vẫn chia tay

Đất nước mình thương quá đêm nay
Cây nhị đã bao thời gánh lời ca lưu lạc
Nỗi thương nước chập chờn trong tiếng vạc
Cứ dồn vào bạc trắng cả hai dây

Đồng đội ơi lại tiếng nhị đêm nay
Lại Lý ngựa ô đưa người lên biên giới
Kéo nữa đi anh, kéo thay lời người đợi
Trên sân ga đưa tiễn chẳng dùng dằng

Chúng tôi sẽ về để nghe nhị dưới trăng
Lời thương nhớ phập phồng sau áo lính
Tay chai cứng để rồi mà lúng túng
Để rồi mà…dây nhị lại se tơ

Đồng đội ơi chúng mình còn mắc nợ
Với miền đất đêm nay ta đến đỏ đạn thù
Sau lưng ta đi cây nhị ngồi không ngủ
Cây nhị ngồi xe mãi dây tơ.

1981

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều:

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here