Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ cuối)

0
114
Lệnh ông không bằng cồng bà
Theo quyết định của UBND tỉnh, xã tiến hành thu hồi đất trồng lúa để bàn giao cho dự án sân golf. Theo quyết định, nhà đầu tư phải bồi thường cho nông dân mỗi sào đất 2 lúa bị thu hồi làm 120 triệu đồng.

Ban địa chính của ông Năm đi đo đạc cụ thể từng mảnh ruộng để tính toán tiền bồi thường cho dân. Chị Hân có 2 sào ruộng bị thu hồi. Tiền bồi thường chị được hưởng là 240 triệu đồng.

Nhà nào có một mẫu ruộng bị thu hồi thì tiền bồi thường là 1,2 tỷ đồng, tha hồ xây nhà to, mua xe máy, thậm chí có nhà còn mua cả ô tô. Người nông dân kiếm đồng tiền khó lắm. Vì thế có vài trăm triệu đồng trong tay đã thấy là to.

Nhưng chị Hân đi nhận tiền bồi thường đất bị trừ mất 1.548.000 đồng. Người ta giải thích rằng nhà đầu tư chỉ bồi thường đất trồng lúa chứ không bồi thường đất bờ. Mấy bờ ruộng của chị Hân là 48m2 x 330.000 đồng = 1.548.000 đồng.

Chị Hân nghĩ mãi về khoản tiền bị trừ mất này và càng nghĩ càng thấy vô lý. Ruộng thì phải có bờ. Sân golf chiếm một khu đất rộng 60 ha, nếu chỉ làm trên ruộng mà không làm trên bờ thì không thành sân golf.

Tính toán như thế, chị Hân càng thấy vô lý hơn. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đã thế thì bà sẽ trồng chanh trên bờ ruộng của bà”. Đã nghĩ là làm. Chị Hân mua cây chanh giống về trồng trên bờ ruộng.

Ông Năm gọi chị Hân về nhà hỏi: “Sao em làm kỳ cục thế? Diện tích đất này đã giao cho nhà đầu tư rồi, không phải đất của em nữa”. Nhưng nhà đầu tư có bồi thường đất bờ cho em đâu. Không bồi thường thì có nghĩa vẫn là đất của em”.
 

Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ cuối)
Ông Năm gọi Hân tới nói chuyện riêng tư khẽ khàng (Ảnh: ST)
“Em nói ngang như cua. Đây là chủ trương chung. Cả làng cả xã đều chấp hành. Riêng mình em làm như thế thì ai chấp nhận được”. “Cả làng cả xã chấp hành vì họ không nhìn ra sự vô lý.

Trong trích lục, giấy trắng mực đen ghi ruộng của em là 2 sào. Không có bờ sao gọi là ruộng. Và xã thu hồi 2 sào ruộng của em, trong đó có cả 48m2 đất bờ. Sao lại trừ mất của em 1.548.000 đồng.

Chắc chắn nhà đầu tư phải bồi thường theo diện tích ghi trong trích lục, nhưng xã đã ăn bớt của dân để đút túi riêng. Tính diện tích đất bờ, cái sân golf này cũng ngót nghét 1 tỷ bạc.

Các anh làm cán bộ sao ăn bớt của dân nhiều thế? Chó treo mèo đậy. Với chó mèo thì treo được, đậy được. Còn với các anh thì không treo đậy được. Hở ra là ăn vụng. Tham quá thể”.

Ông Năm sẵng giọng: “Thôi, không nói nữa. Một triệu rưỡi ấy anh đền cho em. Thế là được chứ gì!”. “Em không lấy tiền của anh mà nhận tiền bồi thường của nhà đầu tư. Phải có sổ sách ký nhận hẳn hoi.

Nhà nông cầm mấy trăm triệu đồng tưởng là to. Nhưng ăn hết số tiền đó rồi sống bằng gì, trong khi một mảnh ruộng nuôi sống mấy đời người. Sao các anh không nghĩ cho dân mà còn bớt xén.

Sau khi em trồng chanh, dân cả xã này sẽ tỉnh ra và họ sẽ kéo nhau đi biểu tình. Rồi lúc ấy các anh phải nôn tiền ra và còn bị kỷ luật nữa. Em biết gần 1 tỷ đồng kia anh không được ăn một mình mà còn phải chia cho cả dây.

Nhưng anh là Phó chủ tịch phụ trách địa chính, là người phải chịu trách nhiệm trước hết về chuyện này. Mình anh trộn tương cho cả làng húp và tội thì anh chịu đầu tiên. Đó là em nghĩ cho anh, chứ 1 triệu rưỡi bạc với em có to tát gì đâu. Tiền bán 1 con thần miêu của em gấp đôi số đó cơ mà”.

Trước sự tính toán và phân tích cặn kẽ của chị Hân, ông Năm không nói thêm được lời nào. Việc cần làm của ông lúc này là phải họp cán bộ xã để thu hồi lại số tiền đã chia nhau rồi sau đó trả lại hết cho dân.
 

Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ cuối)
Trước sự tính toán và phân tích cặn kẽ của chị Hân, ông Năm không nói thêm được lời nào (Ảnh: ST)
Đây là một việc không đơn giản. Tiền đã vào túi từng người rồi, đã biến thành xe máy, thành bia rượu, thành bao nhiêu việc khác rồi, giờ thu lại không dễ. Rồi sẽ cãi nhau như mổ bò. Cũng sẽ có những người không chịu nộp lại, hoặc khất nợ mà nợ ở nông thôn thì đến mùa quýt mới đòi được.

Ông Năm không ngờ người tình của ông lại đáo để đến thế. Nhưng rồi chuyện tiền nong cũng được giải quyết xong, dù phải cãi nhau, đập bàn đập ghế. Trên loa truyền thanh của xã, ông Năm đã cho phát một bản tin rất khôn ngoan:

“Vừa qua UBND xã đã tiến hành thu hồi ruộng đất để giao cho dự án sân golf. Những người có đất bị thu hồi đã được bồi thường theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng khi bồi thường, nhà đầu tư chỉ tính đất ruộng mà không tính đất bờ. Tính như thế là sai. UBND xã đã làm việc với nhà đầu tư, yêu cầu tính toán lại mức bồi thường. Hai bên thống nhất là bồi thường cho dân 100% theo diện tích ghi trong Trích lục ruộng đất.

Đề nghị bà con mang sổ đỏ đất đai đến UBND xã để nhận đủ số tiền được bồi thường”. Thông báo này khiến nhân dân cả xã vui mừng. Và họ thay đổi hoàn toàn cách nhìn và cách nghĩ về chị Hân.

Không ai nhìn chị bằng ánh mắt đố kỵ và cũng không ai gọi chị là thị Hến nữa. Còn riêng ông Năm thì cực kỳ khó chịu. Việc phải thu lại tiền của cán bộ trong xã để trả lại cho dân khiến ông Năm bẽ mặt.

Ông được lòng dân nhưng lại không được lòng các cán bộ trong xã. Buôn có bạn, bán có phường, làm cán bộ phải có êkíp. Việc này chắc sẽ ảnh hưởng đến vị trí của ông Năm trong nhiệm kỳ sau. Hết nhiệm kỳ này, liệu ông có còn được ngồi ở UBND xã nữa không?

Buổi tối, uống rượu với cá quả thui rơm ở nhà chị Hân, ông Năm thở dài: “Em đã giáng cho anh 1 đòn chí mạng. Cán bộ trong xã, ai cũng chửi em. Họ coi em như con yêu tinh. Quan ở xa, bản nha ở gần. Sau việc này mẹ con em không dễ sống đâu”.

Chuyện tình tang của người đàn bà góa (Kỳ cuối)
Được lòng dân nhưng ông lại mất lòng cán bộ trong xã, nên lo sợ không biết đến nhiệm kỳ sau có còn được ngồi ở UBND nữa chăng (Ảnh: ST)
Chị Hân cười: “Tỉnh lại đi anh! Quan nhất thời, dân vạn đại. Qua việc này, uy tín của anh trong dân cao hơn và uy tín của lãnh đạo xã cũng cao hơn. Do đó, em tin nhiệm kỳ tới, phiếu bầu của anh vẫn cao, có khi lại còn ngồi ghế chủ tịch ấy chứ.

Nhưng ghế to, ghế nhỏ, ghế thấp, ghế cao, theo em không quan trọng lắm. Cái chính là được dân tin. Làm cán bộ một vài năm, vơ vét cho lắm vào, xây nhà to, mua xe sang nhưng dân người ta chửi cho thì cũng chẳng bền chắc gì.

Có ai làm quan được mãi đâu. Cuối cùng rồi cũng phải làm dân nên khi làm quan phải biết lo cho cho dân. Nhiều người nhờ cái ghế được dân bầu lên mà bòn rút của dân, ăn tham mãi thành quen, không tham ô không chịu được.

Anh cũng thế. Chừa thói ăn vụng đi. Nếu không chừa được thì xin từ chức để sống cho thanh thản. Em đã đẻ cho anh một đứa con trai. Và em sẽ nuôi con lớn lên, dạy con thành người tử tế.

Nếu sau này anh muốn nhận con thì cũng phải phấn đấu để làm một người tử tế. Nếu không, em không cho anh nhận con đâu. Sống ở đời, nếu bố mẹ không tích đức cho con cái thì mai sau các con sẽ phải trả nợ cho bố.

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Các cụ xưa nói như vậy. Trước khi mang mấy cây chanh ra trồng ở bờ ruộng, em đã suy nghĩ trắng 1 đêm. Em biết tiền đã vào túi người ta rồi, anh moi ra được không phải dễ.

Và em đã đặt anh vào tình thế không thể làm khác. Và anh đã làm được. Bây giờ anh đi ra đường, bà con trong làng, trong xã thấy anh tươi cười chào từ xa. Đó là cái được của anh. Em làm như thế là nghĩ cho anh, lo cho anh chứ em được bao nhiêu? 1.548.000 đồng, bằng nửa con mèo của em. Anh nghĩ xem em nói có đúng không?”.

Hết

Nhà văn Hoàng Hữu Các:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi